Quả là một hình ảnh tương phản so với cách đây hơn chục năm khi Indonesia còn là hiện thân của sự khánh tận!
Phóng to |
| Bức ảnh khiến người Indonesia phải đau lòng: tổng giám đốc IMF Michel Camdessus khoanh tay xem tổng thống Suharto ký văn tự xin “khoanh nợ” |
Còn nhớ trước năm 1996, nợ nước ngoài của Indonesia chủ yếu gồm 26,6 tỉ USD vay của Nhật, cộng với 12,3 tỉ USD vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Tỉ lệ nợ/GDP năm ấy mới chỉ là 30%, quá an toàn! Ấy vậy mà năm 1999, tức hai năm sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, tỉ lệ nợ đã lên đến 128% GDP, đơn giản là do đồng rupiah trở thành giấy lộn!
Lịch sử kinh tế học phát triển ghi nhớ mãi ngày 15-1-1998 là ngày tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Michel Camdessus chứng giám tổng thống Suharto ký văn tự cầm cố để được IMF “khoanh nợ”... giải cứu. Dĩ nhiên là kèm theo những điều kiện triệt buộc.
Ấy thế mà 11 năm sau, trước thềm hội nghị G-20 năm ngoái, mạng thông tin GlobalPost (10-9-2009) đã viết về Indonesia như sau: “Nền kinh tế Indonesia tiếp tục vượt xa các nước láng giềng và đang tăng trưởng nhanh hơn bất cứ nước nào khác trong nhóm G-20. Tỉ giá đồng rupiah năm nay tăng 11,3% so với đồng USD, biến đồng tiền này thành tiền tệ cứng cựa nhất châu Á”.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G-20 năm nay, phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Muliaman Hadad loan báo với Reuters: “Chỉ số CAR (capital adequacy ratio) của chúng tôi hiện là 19,6%, tức vào hạng cao theo tiêu chuẩn quốc tế”, tăng cao so với 16% năm ngoái. Chỉ số CAR là chỉ số an toàn vốn.
Làm thế nào Indonesia đã nhanh chóng ngẩng cao đầu thi thố với 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới khác? Chẳng qua nhờ những người kế vị tổng thống Suharto, nhất là đương kim Tổng thống Susilo Yudhoyono, đã tránh vết xe đổ phung phí, nhũng lạm của đại gia đình Suharto.
Tại G-20 Toronto lần này, Tổng thống Susilo Yudhoyono sẽ đưa ra chín đề xuất, trong đó có ý sau: hậu thuẫn một sắc thuế đánh trên các ngân hàng và cơ sở tài chính nhằm giảm nguy cơ bất trắc đầu cơ, trong khi chờ đợi một kỷ luật sắt buộc các ngân hàng và cơ sở tài chính tự chi trả những lỗ lã của mình chứ các nhà nước không thể gánh giùm (Jakarta Post, 21-6-2010). Không một chữ nào nhắc đến xin mở cơ hội vay nợ...
Điều mà Indonesia từng phải chịu năm 1998 chính là những gì mà Hi Lạp, Tây Ban Nha và toàn khối xài đồng euro ngày nay đang phải làm là thắt lưng buộc bụng, tỉ như giảm lương hưu, tăng tuổi làm việc... để trả nợ cho những phung phí trong các năm trước. Nhà nước phúc lợi xã hội vốn là bản sắc của châu Âu, nay là nạn nhân của sự phá sản do vung tay phung phí cho những dự án “phi kinh tế” và lợi ích nhóm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận