Thư phương xa
Ngày tốt nghiệp của con
TT - Chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ thuộc ngoại vi thành phố Dallas, tiểu bang Texas (Mỹ). Nơi đây có Trường trung học công lập Waxahachie. Con gái tôi là một trong hơn 500 học sinh tốt nghiệp niên khóa 2008-2009 này.
 |
| “Cô tú” gốc Việt nhỏ nhắn (giữa) - Ảnh: Thủy Texas |
Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức hết sức long trọng tại một hội trường có sức chứa vài ngàn người. Tất cả phụ huynh đều nhận được thư mời đến dự buổi lễ chính thức diễn ra lúc 19g. Thầy hiệu trưởng mở màn với bài diễn văn, tiếp theo là phát biểu của một số thầy cô và đại diện học sinh...
Gây ấn tượng nhất với tôi là những chia sẻ của ba cậu học sinh ưu tú nhất niên khóa khi nói về những kỷ niệm, hoài bão, ưu tư của họ khi sắp giã từ mái trường trung học chuẩn bị vào đời. Họ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người yêu đã hết lòng ủng hộ họ để đạt được những thành quả hôm nay.
Sau đó lần lượt các học sinh được xướng danh bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp và được vị hiệu trưởng đích thân bắt tay từng người. Mọi diễn biến được chiếu cận cảnh trên hai màn hình thật lớn đặt hai bên sân khấu. Không khí lúc này thật sôi nổi và hào hứng giữa những tiếng vỗ tay reo hò của người thân và bạn bè khi học sinh mà họ quen biết tiến lên nhận bằng. Thỉnh thoảng có một số học sinh nữ quay xuống sân khấu giơ tay hôn vào khoảng không và la to “I love you, mom!”. Thật xúc động làm sao!
Họ của con gái tôi vần T nên phải chờ khá lâu mới đến lượt. Trong khi ngồi đợi con mình được kêu tên thì trong tôi là những thước phim quay chậm lần lượt hiện về. Tôi nhớ mới ngày nào đưa con đến trường mẫu giáo gần nhà lúc còn ở VN. Đến khi con chuẩn bị vào lớp 1 cả nhà chạy đôn chạy đáo để tìm “trường điểm” cho con học tốt.
Tôi nhớ lại những ngày mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, con gái tôi lúc đó gần 9 tuổi, chỉ biết mỗi câu “I don’t know” khi có ai hỏi điều gì ở trường. Tôi nhớ hoài đêm nào hai mẹ con cũng phải đánh vật với cuốn từ điển để tìm những ngữ nghĩa thích hợp nhất cho bài vở mà con đem về nhà... Vậy mà giờ đây con tôi sắp cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 để chuẩn bị vào đại học trong năm học tới.
Con tôi là học sinh gốc Á và cũng là học sinh gốc Việt duy nhất trong buổi lễ tốt nghiệp đêm đó nên thật khó lẫn vào ai khác được. Khi tên con tôi được xướng lên, tất cả bạn bè của nó đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay vang dậy chúc mừng; chúng là những học sinh đa chủng tộc: Mỹ trắng, Mỹ đen, Mexico... như những cư dân đặc trưng đang sống tại thành phố này vậy!
Buổi lễ kết thúc khoảng 22g30. Các học sinh và thân hữu tràn ra sân chụp hình lưu niệm trước khi xe buýt chở các tân tú tài về lại trường để chuẩn bị cho tiệc liên hoan nửa đêm. Theo lời khuyên của nhà trường, các học sinh trở về nhà thay quần áo để thoải mái vui chơi đến 6g sáng hôm sau. Đủ trò chơi phù hợp với lứa tuổi cùng những món quà dành cho học sinh tốt nghiệp lồng trong phần thưởng của các loại giải xổ số.
Sau khi về nhà, không riêng gì con gái tôi mà có lẽ tất cả bọn trẻ đều ngủ vùi suốt cả một ngày bù cho hôm trước và đêm qua đã “quậy tưng”! Thế mới biết tất cả những gì nhà trường tổ chức cho học sinh cũng chỉ nhằm mục đích giữ chân bọn chúng ở một nơi an toàn, đề phòng lũ trẻ sau khi nhận bằng không còn cơ hội lang thang vào các quán bar uống rượu rồi say sưa chạy xe tông chết người gây nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Bọn trẻ sẽ thật sự bước vào đời sau đêm hôm đó! Một số sẽ tiếp tục nghiệp đèn sách, số còn lại phải tự bươn chải kiếm một công việc, một cái nghề để mưu sinh... Nhưng chắc chắn bọn trẻ sẽ nhớ hoài những giây phút cảm động trong buổi lễ lãnh bằng tốt nghiệp và đêm tiệc chia tay cuối cùng do nhà trường tổ chức.
THỦY TEXAS