03/02/2009 22:32 GMT+7

Tết xa quê

LIÊN KIM CÚC
LIÊN KIM CÚC

TTO - 26 Tết, tiễn bạn bè cùng phòng ra bến xe về quê, nhìn bọn chúng hớn hở mà lòng mình nghe xót xa như bị ai lấy mất cái gì quý giá nhất. Xe lăn bánh còn ráng với theo vài câu nhắn gửi cho mẹ, cho em vì Tết này không về được.

j6SQiiJd.jpgPhóng to
Tết ở Sài Gòn - ảnh: Tuổi Trẻ

28 Tết, căn phòng cô đơn trống rỗng chỉ còn lại mình ta, đạp xe ra phố tìm một góc công viên ngồi nhìn mọi người đi mua sắm. Giờ này ở quê chắc mẹ và các em đang lau những chiếc là dong xanh chuẩn bị gói bánh chưng, còn ở thành phố này, mọi thứ đều có sẵn tại chợ, siêu thị…. chỉ cần mang xe ra là khuân vể.

Những chiếc xe đầy ắp hàng hóa lao vút đi vội vã, còn ta có gì đâu mà vội vã. Lững thững đạp xe về trong cái se lạnh còn sót lại của mùa đông muộn màng. Ngang qua góc ngã tư, một cụ già khoác chiếc áo mỏng đang co người ngủ bên hiên nhà ai.

Những ngày cận Tết này, ai cũng muốn có một gia đình để tìm về, để cảm nhận cái hạnh phúc đầm ấm được quây quần bên nhau cùng đón chào năm mới. Được nhìn thấy những ánh mắt háo hức của em thơ khi được ướm thử những bộ quần áo mới, những ánh mắt đau đáu ngóng trông của mẹ già khi ngó ra đầu ngõ lục tìm trong từng đoàn người tay xáxh nách mang.

Sài Gòn đối với tôi suốt ba năm nay từ khi rời quê để mưu sinh, đây là lần đầu tiên tôi không về nhà ăn tết, chẳng phải vì muốn tìm cảm giác mới lạ nơi chốn phồn hoa đô hội đâu, chỉ đơn giản là công ty hết việc sớm, công nhân thất nghiệp. Vài người trong bọn hẹn nhau 30 Tết sẽ tụ lại ở một phòng nào đó cùng ăn cơm tối với nhau cho đỡ tủi.

Còn nhớ cách đây ba năm, tôi cũng đã từng đón giao thừa với một bà cụ. Các con bà đều ở nước ngoài, đêm giao thừ bà lui cui đốt ba nén nhang lầm bầm khấn vái những điều may mắn cho con cháu, rồi quay sang gõ ba hồi chuông vào chiếc mõ, thanh âm nhẹ nhàng bay bổng nhưng buồn bã đó cứ bám riết vào ký ức tôi nhất là những đêm giao thừa. Không biết lúc đó con cháu bà có nghĩ đến bà không? Hay đang ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi để sáng mai thức dậy lại tiếp tục vòng xoáy cơm áo , gạo tiền.

30 Tết, thế rồi cái ngày mong đợi ấy cũng đến.

12 giờ trưa, những giỏ hoa cuối cùng ở chợ cũng đã được chở đi, những nhát chổi tre lao xao gấp rút trả lại sự yên tĩnh sạch sẽ cho công viên. Vài chị hàng hoa quả ngồi thừ người bên những buồng dừa, chùm sung, vài quả đu đủ xanh chẳng ai buồn hỏi tới, chị cũng mong bán hết hết sớm để kịp về đón giao thừa cùng lũ trẻ đang mong mẹ ở nhà.

Chiều, đạp xe mang chiếc áo ấm biếu cụ già ở góc ngã tư, đem quả bưởi và hộp bánh bạn bè để lại ăn Tết qua biếu bà Sáo trên Cầu Ông Lãnh mà báo vừa đăng mấy hôm trước, nhìn bà cụ mỉm cười cám ơn mà mắt mình cay cay lạ! Ước gì mình sẽ có thật nhiều tiền để cứ mỗi khi Tết đến tổ chức cho các cụ, các bạn xa quê không có gia đình ngồi lại cùng nhau.

Giao thừa, tiếng pháo bông đì đùng xa xa, trong không gian tĩnh mịch thanh bình đó, mùi khói nhang nhà ai bay sang nghe ấm áp quá, tôi cũng bước ra hiên nhà, thắp ba nén nhang quỳ lạy. Giây phút thiêng liêng. Giây phút mà con người và đất trời như hòa làm một, tâm hồn chúng ta cũng mở ra, quên hết bao lo âu, bao buồn phiền, ghen ghét để hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn tốt đẹp hơn.

Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho năm mới.

LIÊN KIM CÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất