GS.TS Trần Văn Khê
Phóng to |
| GS.TS Trần Văn Khê trong lễ hội Vinh qui bái tổ tại Huế - Ảnh: Trần Tiến Dũng |
Giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Văn Khê đã bày tỏ cảm xúc của mình về sự kiện này:
- Sân khấu giao lưu như thế này là điều tôi mơ ước từ lâu lắm rồi. Trong buổi giao lưu này, Nhật Bản không đem đến nhã nhạc chính thức đang được diễn xướng trong hoàng cung mà là nhã nhạc của triều đình Okinawa - một dân tộc nằm ở phía nam nước họ.
Vương quốc Okinawa ngày nay không còn nên nhã nhạc này không còn cuộc sống thật sự trong xã hội, nhưng lối nhạc vẫn còn được giữ gìn và biểu diễn một cách chính xác, độc đáo.
Hàn Quốc đem sang đây tiết mục múa trên nền nhạc được phát qua băng. Đây chỉ là một mảng của nhã nhạc, lẽ ra còn có cả khí nhạc, thanh nhạc và vũ nhạc của họ. Nhưng đây là điệu múa với bài bản rất độc đáo, họ khéo chọn bản nhạc hoành tráng, hết sức lôi cuốn lòng người. Điệu múa này được xem là độc đáo bậc nhất Đông Á vì giữ nhịp 3, trong khi phần lớn đều là nhịp 2, 4, 6, 8, 16.
Phía VN cũng rất khéo chọn khi trình bày các tiết mục rất đặc sắc, có đủ cả đại nhạc, tiểu nhạc. Nhìn chung mỗi đoàn đều có cách nhìn nhận khác nhau về gìn giữ, sáng tạo và ý muốn phát triển. Nhưng tất cả đều đặc sắc, trong biểu diễn rất có kỷ luật, nghiêm túc và có sự sắp đặt chuyên nghiệp.
Phóng to |
| Biểu diễn tiết mục đại nhạc (Nhã nhạc cung đình VN) trên nền điện Cần Chánh trong đêm giao lưu - Ảnh: Thái Lộc |
Từ trước tới nay khách phương Tây thường tiếp cận chủ yếu với nhã nhạc Nhật Bản, nay qua buổi giao lưu vừa rồi, nhiều khách phương Tây nói với tôi rằng họ không ngờ và rất ngạc nhiên về chính thể XHCN hiện nay lại không xem nhã nhạc - loại lễ nhạc của thời phong kiến - là thứ bỏ đi, mà lại còn được phục hiện một cách tinh vi để phục vụ dân chúng, phục vụ du khách và bạn bè thế giới như thế này.
Tôi cho rằng sự kiện giao lưu nhã nhạc sẽ nâng tầm kiến văn của người VN, rằng không chỉ có chúng ta mà những nước Đông Nam Á khác họ cũng tôn trọng và gìn giữ nhã nhạc.
Đây chính là dịp để chúng ta mở mang, học hỏi trong và ngoài nghề, để giao lưu gặp gỡ và nhất là không tự ti coi mình là thấp kém so với thiên hạ, hoặc quá tự tôn cho rằng mình ở vị thế độc tôn, riêng có, chỉ có mình là phong phú, sâu sắc về bề dày lịch sử, văn hóa…
Tất nhiên nhìn chung việc gìn giữ, biểu diễn nhã nhạc VN hiện nay đã có lề lối, phong cách tương đối hoàn chỉnh nhưng cũng chưa phải đã thật sự chính xác và hay, mà cần phải cố gắng hơn nữa.
Những chuyện như thế này, trong ngày 12-6 tới, theo sự sắp xếp của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khi gặp gỡ các anh em và học sinh mới vào nghề, tôi sẽ phân tích rõ, rằng phải làm như thế nào để làm cho hay, cho đúng và việc gìn giữ, bảo tồn, đổi mới phải như thế nào để cho khỏi lệch lạc…


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận