06/09/2010 06:24 GMT+7

Những cuộc giải cứu thần kỳ - Kỳ 4: 77 giờ nghẹt thở

CẢNH TOÀN tổng hợp
CẢNH TOÀN tổng hợp

TT - Một trong những câu chuyện được tạp chí Time (Mỹ) xếp vào hạng mười cuộc giải cứu ngoạn mục nhất trong lịch sử. Đó là vụ chín thợ mỏ bị mắc kẹt trong hầm mỏ, cách mặt đất 73m và xung quanh toàn nước lạnh và bóng đêm.

9vcNJl75.jpgPhóng to

Thợ mỏ Randy, người đầu tiên được cứu sống - Ảnh: Dailyamerican

Kỳ 1: Kỳ tích Vương Gia Lĩnh Kỳ 2: 25 ngày trong lòng đất Kỳ 3: Vàng và máu

Ướt, lạnh và tối

Buổi tối 24-7-2002, 18 thợ mỏ đang khoan một lối đi mới tại khu hầm mỏ Quecreek ở thị trấn Lincoln, hạt Somerset, bang Pennsylvania (Mỹ) thì chiếc máy khoan vô tình khoan trúng điểm tiếp giáp mỏ than Saxman bị bỏ hoang kế cận.

Mỏ than Saxman ở vị trí cao hơn mỏ Quecreek trên cùng một dãy đồi. Do bị bỏ hoang hơn nửa thế kỷ nên nước ngầm và nước mưa đã tích lũy theo thời gian. Mũi khoan vừa chạm tới bức tường bị nổ tung, hàng nghìn mét khối nước nổ tràn xối xả lên họ.

Đó là lúc 21g và 18 công nhân này đang ở độ sâu 73m. Nước nhanh chóng dâng cao khắp lối đi. Chín công nhân ở trực tiếp nơi nứt vỡ đã thông báo được cho chín người còn ở bên trên cách đó vài mét nhanh chóng thoát khỏi đó.

Chín người đã thoát kịp lúc 21g45 và nhanh chóng báo động gọi 911... Nhưng nước dâng quá nhanh, tràn lên cả lối ra chính khiến những công nhân còn lại không thể thoát thân.

Thật may mắn họ đã tìm được một căn hầm khác mà nước không thể lấp đầy do chênh lệch áp suất. Đó là một căn hầm rỗng, chỉ cao khoảng 1,2m, rộng gần 6m và nhiệt độ của khối nước xung quanh lúc này là gần 13oC.

Trên mặt đất, cảnh sát bang và lực lượng cứu hộ đã đến lúc 22g30. Mực nước trong mỏ tiếp tục dâng cao và đến rạng sáng 25-7 thì che kín hết cổng ra vào khu mỏ. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm và bản đồ khu mỏ mà những nhân viên cứu hộ phán đoán được vị trí các thợ mỏ mắc kẹt.

Phương án đầu tiên mà lực lượng cứu hộ nghĩ ngay tới là phải tìm cách bơm hút nước ra bên ngoài. Đến nửa đêm ngày 24-7 có 57m3 nước được tháo ra.

Bước giải cứu kế tiếp lực lượng cứu hộ quyết định sẽ khoan lối xuống mỏ để giải cứu những công nhân mắc kẹt. Đầu tiên, họ cho khoan lắp một đường ống thép để bơm không khí vào, nhằm duy trì lượng không khí nơi trú ẩn hiện tại của những thợ mỏ và tạo không gian thở cho họ.

Nửa đêm ngày 26-7, Lực lượng hải quân Mỹ đến hiện trường tham gia giải cứu, đi theo họ có cả các chuyên gia về điều kiện làm việc dưới nước. Họ lo ngại chiếc ống khoan có thể đến nơi trú ẩn của các thợ mỏ quá nhanh, từ đó có thể đẩy nước dâng nhanh hơn và làm chìm những thợ mỏ.

Một nguy cơ khác là các thợ mỏ có thể bị ảnh hưởng do áp suất nén bởi bầu không khí thở dưới này áp suất cao hơn trên mặt đất vì chịu áp suất của lượng nước xung quanh. Để tránh điều đó xảy ra, 10 máy nén áp khí đã được chuyển tới, công việc khoan được tiếp tục đến 1g30 sáng 27-7 thì ngưng lại để bơm không khí vào và đợi nước rút ra dần.

Khi ống thông khí đã đến được nơi các thợ mỏ vào sáng 27-7, các nhân viên cứu hộ nghe được phản ứng của các thợ mỏ. Họ mừng rỡ gõ lên ống khoan chín lần theo kiểu mật mã truyền thống của thợ mỏ để báo tin họ còn sống nhưng “ướt sũng, lạnh và tối”.

Căn hầm chỉ cao hơn 1m và những người thợ mỏ ngồi trong bóng tối phải tiết kiệm năng lượng của các chiếc đèn. Hi vọng được lóe lên khi những thợ mỏ nhìn thấy chiếc ống được khoan xuống và bơm vào không khí ấm áp.

Đầu tiên họ giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng cách gõ vào ống, nhưng khi mực nước dâng cao thì họ phải rời khỏi đó. Một số người bắt đầu cảm thấy rét run và thân nhiệt giảm dần. “Lúc đó chúng tôi chỉ còn biết ngồi ôm lấy nhau để sưởi ấm!”, một thợ mỏ được cứu sống nhớ lại.

Song song với việc khoan ống thở, các nhân viên cứu hộ tiếp tục khoan xuống một lỗ thứ hai lớn hơn cách đó khoảng 20m để mở đường giải cứu. Một chiếc thang máy và máy khoan lớn được mang về từ công trường gần đó.

Tuy nhiên, 2g sáng 25-7, đường ống trong lỗ khoan thứ hai bị vỡ, mũi khoan bị mắc kẹt nên ngay lập tức một mũi khoan mới được trực thăng mang tới. Phải tốn tới 18 giờ để thay mũi khoan mới đang bị mắc kẹt 35m dưới đá cứng.

1g chiều 27-7, mực nước trong hang cuối cùng đã rút xuống dưới 75m.

Chiến thắng!

Sau khi đường ống thứ hai cùng chiếc thang máy chạm tới lòng đất, những người thợ được yêu cầu rời nơi trú ẩn để đi kiểm tra xem âm thanh đến từ đâu. Khi hai người thợ Hileman và Foy tìm được đến nơi thì cũng là lúc chiếc đèn cuối cùng của Foy bị tắt. Ngay lập tức, phương pháp cứu hộ được triển khai.

Đồng hồ đo áp suất cho thấy áp suất giữa bên dưới và trên mặt đất đã cân bằng nên không cần tiếp tục bơm không khí nữa. Máy nén không khí được tắt đi và chiếc ống thép được mang ra khỏi lỗ. Sau đó, một thiết bị giao tiếp nhỏ đặc biệt và một que phát sáng được gửi xuống cho các thợ mỏ.

Lúc này thì đám đông trên mặt đất đã được khẳng định rằng tất cả chín thợ mỏ đều còn sống.

Gần 1g sáng 28-7, người thợ mỏ đầu tiên được thoát ra là Randy Fogle, 43 tuổi. Vì anh đang bị đau ngực nên bạn bè ưu tiên cho lên trước. Theo sau anh là Harry B.Mayhuhg, rồi cha vợ của Mayhuhg. Mỗi lượt vận chuyển bằng thang cuốn như vậy chỉ mất 15 phút. Ngay khi vừa đặt chân đến mặt đất, Randy cố hết sức hét vang: “Chúng tôi chờ các bạn mãi!”.

Hàng trăm người sung sướng vẫy chào anh. Tình trạng sức khỏe tốt bất ngờ của những người sống sót khiến các nhà cứu hộ càng hứng khởi đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch của mình. Mỗi người đàn ông vừa thoát lên từ lòng đất trong tình trạng toàn thân ướt sũng và run lẩy bẩy đã được các nhân viên cứu hộ nhanh chóng đặt lên cáng.

Cho đến 2g45 sáng 28-7, tất cả chín thợ mỏ đã được cứu ra ngoài, sau hơn ba ngày bị kẹt dưới lòng đất tối tăm và lạnh lẽo.

Khi được hỏi làm thế nào mọi người có thể cầm cự đến chừng ấy ngày trong điều kiện khắc nhiệt như thế, Thomas Foy cho biết anh may mắn tìm thấy một chiếc thùng có vài ổ bánh mì giúp dịu đi cơn đói của họ. Foy và mọi người đã huyên thuyên bất tận nhiều ngày liền trong bóng tối.

“Tôi không thể kể cho anh về những gì chúng tôi nói vì quá nhiều, chúng tôi nói về tất cả mọi thứ. Chúng tôi cũng đã cầu nguyện rất nhiều! - Foy nói - Tôi từng tuyệt vọng khi không biết liệu chúng tôi có còn được trở về hay không. Tôi đã có bảy đứa cháu và tôi muốn nhìn thấy chúng trưởng thành”.

Gia đình của những nạn nhân trong chuyến bay United 93 bị vỡ tan ngày 11-9 ở Shanksvill, cách hiện trường hầm mỏ 16km, cũng đã gửi lời chúc mừng đến các thợ mỏ.

“Tôi đã nghĩ những chuyện như thế chỉ có trong phim. Nhưng bây giờ tôi có thể tự hào tuyên bố điều đó đã xảy ra ở chính mảnh đất này!”, thống đốc Mark Schweiker sung sướng tuyên bố vào sáng sớm 28-7.

------------------------------------------

Trong hàng loạt kỳ tích giải cứu của con người, cạnh những sự trở về hoàn hảo thì sự mất mát luôn ám ảnh nạn nhân.

Kỳ tới:Phận người trong kỳ tích

CẢNH TOÀN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất