Bài phát biểu nhậm chức của tân tổng thống Obama

21/01/2009 03:30 (GMT + 7)
TTO-  Thưa quốc dân. Hôm nay tôi đứng đây, bé nhỏ trước những nhiệm vụ trước mắt chúng ta, tôi trân trọng sự tin tưởng mà các bạn dành cho tôi, biết ơn sự hy sinh của tổ tiên chúng ta. Xin cảm ơn tổng thống Bush vì những gì ông đã làm cho đất nước cũng như sự hào phóng của ông về việc hợp tác trong quá trình chuyển giao này.
Barack Obama trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters

Cho đến nay, 44 người Mỹ đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Có những lời tuyên thệ được xướng lên trong viễn cảnh tương lai tươi đẹp và thanh bình. Tuy nhiên, thường những lời tuyên thệ được thực hiện trong bối cảnh mây bão và giông tố đang bao trùm. Vào những thời điểm đó, nước Mỹ phát triển không đơn thuần chỉ dựa trên kỹ năng và tầm nhìn của những người nắm giữ chức vụ cao nhất của đất nước, mà bởi vì chúng ta vẫn còn trung thành với tư tưởng của tổ tiên và làm theo những văn bản đã được ban hành.

Moi việc đã diễn ra như vậy, và nó sẽ như vậy trong thế hệ này của người dân Mỹ.

Ai cũng hiểu rõ một điều là chúng ta đang trong thời kỳ khủng hoảng. Đất nước chúng ta đang sống trong 1 cuộc chiến chống lại mạng lưới bạo động và lòng thù hận. Nền kinh tế của chúng ta đang suy yếu, đó chính là hậu quả của sự tham lam và vô trách nhiệm của một số phần tử nào đó, nhưng tất cả những điều này cũng là thất bại của chúng ta trong việc đưa ra những chọn lựa khó khăn và chuẩn bị cho một thời kỳ mới của đất nước. Nhiều gia đình bị mất nhà, tình trạng thất nghiệp gia tăng, doanh nghiệp ngừng hoạt động. Chi phí y tế, khám chữa bệnh của chúng ta quá đắt đỏ, trường học không đáp ứng được mong đợi của nhiều người và mỗi ngày càng có những bằng chứng về cách chúng ta sử dựng năng lượng càng khiến kẻ thù chúng ta mạnh thêm và đang đe dọa hành tinh này.

Theo các dữ kiện và con số tính toán, đây là sự cảnh tỉnh của khủng hoảng. Không đo đếm được cụ thể như vậy, nhưng cũng không kém phần sâu sắc, đó là tâm trạng mất niềm tin trên toàn đất nước - tâm trạng sợ hãi rằng sự suy sụp của nước Mỹ là không thể tránh khỏi, và rằng thế hệ kế tiếp sẽ phải hạ bớt tầm nhìn.

Ngày hôm nay, tôi muốn nói với các bạn rằng những thách thức mà chúng ta đang đối mặt là sự thật. Chúng ta có nhiều thách thức và có những thách thức rất nghiêm trọng. Sẽ không dễ vượt qua chúng hoặc chúng sẽ tồn tại trong 1 thời gian dài. Nhưng nên nhớ rằng, nước Mỹ sẽ vượt qua những thách thức đó.

Ngày hôm nay, tất cả chúng ta đứng đây bởi vì chúng ta chọn niềm hy vọng chứ không phải nỗi sợ hãi, chọn sự liên kết chứ không phải mối bất hòa và sự chia rẽ.

Ngày hôm nay, chúng ta đến đây để tuyên bố chấm dứt những mối bất bình và những lời hứa suông, sự buộc tội lẫn nhau.

Chúng ta cũng còn là một đất nước trẻ, nhưng trong kinh thánh, đã tới lúc để dẹp sang một bên những điều nông nổi. Đã tới lúc cần xác định lại tinh thần kiên định của chúng ta, để lựa chọn cho chúng ta một lịch sử tốt đẹp hơn; chuyển giao món quà đó, ý tưởng đáng khâm phục đó, được truyền lại từ đời này sang đời khác: Lời cam kết của Chúa rằng tất cả đều bình đẳng, tất cả đều tự do và tất cả đều xứng đáng có cơ hội được theo đuổi tiêu chuẩn về hạnh phúc.

Để xác nhận lại một lần nữa sự lớn mạnh của đất nước chúng ta, chúng ta phải hiểu rằng sự lớn mạnh không bao giờ sẵn có, chúng ta phải tự làm để khẳng định. Hành trình chúng ta đi không bao giờ là con đường tắt. Nó cũng không phải là con đường dành cho những kẻ nhút nhát, hay dành cho những người thích hưởng thụ an nhàn mà không chịu làm việc, hoặc cho những ai chỉ thích tìm kiếm sự giàu có và danh tiếng. Đúng hơn, đó chính là con đường dành cho những người có thể chấp nhận rủi ro, những người làm việc, sáng tạo ra sản phẩm - mà một số trong số họ là những người nổi tiếng nhưng thông thường hơn là những người đàn ông và đàn bà vô danh trong những lao động của họ - là những người đã đưa chúng ta vượt qua con đường dài đầy khó khăn gập ghềnh và dẫn chúng ta tới sự thịnh vượng và tự do.

Vì chúng ta, họ đã gói ghém những trải nghiệm ít ỏi của mình và vượt qua các đại dương để tìm kiếm một cuộc sống mới.

Vì chúng ta, họ đã làm việc cực nhọc trong các công xưởng bóc lột công nhân tồi tệ và định cư ở phương Tây; chịu đựng đòn roi và cày những mảnh đất cằn cỗi.

Vì chúng ta, họ đã chiến đấu và hy sinh; ở những nơi như Concord và Gettysburg...

Thời gian và một lần nữa những người phụ nữ và nam giới này đã đấu tranh, hy sinh và làm việc cho tới khi tay họ chai sần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ đã nhận thấy nước Mỹ to lớn hơn một tập hợp của những tham vọng cá nhân; vĩ đại hơn tất cả những khác biệt về xuất thân hay của cải.

Đây là cuộc hành trình mà ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta vẫn là một cường quốc thịnh vượng và hùng mạnh nhất trên thế giới. Các công nhân của chúng ta không kém năng suất hơn khi cuộc khủng hoảng đã bắt đầu. Đầu óc chúng ta không kém sáng tạo hơn. Nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ của chúng ta không kém hơn tuần trước, tháng trước hay năm trước. Khả năng của chúng ta vẫn chưa bị suy giảm. Tuy nhiên, thời mà chúng ta vẫn khư khư ý kiến bảo vệ các lợi ích hẹp hòi và trì hoãn các quyết định khó khăn chắc hắn đã qua. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải xốc lại bản thân, làm mới lại mình và bắt đầu lại công việc dựng lại nước Mỹ.

Ở bất cứ đâu mà chúng ta hướng tới, công việc ở đó sẽ phải hoàn thành. Tình trạng kinh tế đòi hỏi hành động, táo bạo và mau lẹ. Và chúng ta phải hành động - không chỉ tạo ra các việc làm mới mà đề ra một nền tảng mới cho sự phát triển. Chúng ta sẽ xây dựng các con đường, các cây cầu, mạng lưới điện giúp ích cho nền thương mại của chúng ta và gắn kết chúng ta với nhau. Chúng ta sẽ khai thác mặt trời, gió và đất đai để tiếp nhiên liệu cho các xe hơi của chúng ta và vận hành các nhà máy. Và chúng ta sẽ cải tổ các trường phổ thông, cao đẳng và đại học để đáp ứng nhu cầu của một thời kỳ mới.  Đó là tất cả mọi điều chúng ta phải làm.

Hiện nay, cũng có những hoài nghi về mức độ các tham vọng của chúng ta. Những hoài nghi đó cho rằng hệ thống của chúng ta sẽ không thể chống chọi nổi nhiều kế hoạch lớn. Những người hoài nghi đó đã quên những gì mà đất nước này đã làm được. 

Các thế hệ trước hiểu rằng chỉ sức mạnh của chúng ta không thể bảo vệ cũng như không cho phép chúng ta làm theo ý thích. Thay vào đó, họ biết rằng sức mạnh chỉ lớn lên nếu như được sử dụng đúng đắn; sự an toàn của chúng ta xuất phát từ sự công bằng trong lý lẽ, từ sự pha trộn của sự khiêm nhường và thận trọng.

Chúng ta là người gìn giữ di sản này. Một lần nữa được dẫn dắt bởi những tư tưởng này, chúng ta có thể đương đầu với những nguy cơ mới đòi hòi nhiều nỗ lực hơn - thậm chí đó là sự thông hiểu và hợp tác nhiều hơn nữa giữa các quốc gia. Chúng ta bắt đầu phải có trách nhiệm để Iraq lại cho dân của họ, tiến đến một hòa bình khó đạt được tại Afganistan. Với những bạn xưa và thù cũ, chúng ta sẽ hợp tác không mệt mỏi để giảm nguy cơ hạt nhân, quay ngược bóng ma của hiện tượng trái đất ấm dần lên.

Chúng tôi sẽ không xin lỗi cho lối sống của mình, cũng như không nao núng trong phòng thủ, và với những kẻ tìm cách đạt đến mục đích bằng khủng bố hay giết người vô tội, chúng tôi muốn nói với các bạn rằng bây giờ tinh thần chúng tôi đã mạnh hơn và không thể bị phá vỡ; các bạn không thể vượt chúng tôi, và chúng tôi sẽ đánh bại các bạn.

Chúng tôi biết mình thừa hưởng một nền di sản rất mạnh. Chúng tôi là một quốc gia của những người Công Giáo và Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Ấn Độ Giáo - và cả những người vô thần. Chúng tôi được hình thành bởi nhiều ngôn ngữ và văn hóa, đến từ mọi chân trời của trái đất; và bởi vì chúng tôi đã nếm trái đắng của nội chiến và chia cắt, và vượt khỏi chương đen đối đó một cách mạnh mẽ và đoàn kết hơn, chúng tôi tin rằng một ngày nào đó tất cả những thù ghét cũ sẽ qua đi; những bờ ranh của bộ tộc sẽ sớm được giải quyết; rằng thế giới sẽ trở nên nhỏ hơn, lòng nhân đạo sẽ tự nó được bộc lộ; và nước Mỹ phải đóng vai trò chủ đạo dẫn đến một kỷ nguyên mới của hòa bình.

Đối với thế giới Hồi Giáo, chúng tôi tìm một con đường tiếp cận mới, dựa trên sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Với lãnh đạo toàn cầu, những người đang tìm cách gieo rắc hạt giống xung đột hay đổ những xấu xa trong xã hội của họ cho phương Tây - phải biết rằng mọi người sẽ đánh giá các bạn dựa trên những gì bạn xây dưng chứ không phải những gì bạn phá hủy. Với những người dùng tham nhũng hay lừa đảo hay sự im lặng trong bất đồng ý kiến để leo lên các nấc thang quyền lực - phải biết rằng mình đang ở bờ sai của lịch sử; nhưng chúng tôi sẽ chìa tay ra nếu như các bạn thả lỏng nắm đấm của mình.

Với người dân ở những quốc gia nghèo, chúng tôi cam kết sẽ làm việc cùng các bạn để làm cho nông trại nở hoa và làm sạch các dòng chảy; nuôi dưỡng những thân thể ốm đói và cho những tâm hồn đói khát được ăn uống. Và với những quốc gia được hưởng thụ cuộc sống khá nhiều như nước Mỹ chúng ta, phải tuyên bố rằng chúng ta không còn dửng dưng với những đau khổ đang xảy ra bên ngoài biên giới; cũng như không sử dụng tài nguyên trái đất mà không để ý đến hậu quả của nó. Vì thế giới đã thay đổi, cùng với nó chúng ta cũng phải thay đổi.

Khi nghĩ về con đường đang mở ra trước mắt, chúng ta với thái độ khiêm nhường nhớ đến những người Mỹ dũng cảm, ngay bây giờ đang tuần tra ở những sa mạc xa xôi hay các vùng núi hẻo lánh. Hôm nay họ có vài điều để nói với chúng ta cũng như những anh hùng ngã xuống tại Arlington đã thì thầm suốt chiều dài lịch sử. Chúng ta vinh danh họ không phải vì họ là người bảo vệ tự do mà họ tiêu biểu cho tinh thần phục vụ; một khát khao tìm kiếm ý nghĩa ở điều gì đó cao đẹp hơn chính bản thân. Và vì vậy, vào thời khắc này - thời khắc sẽ xác lập một thế hệ mới - tinh thần này phải ăn sâu vào tất cả chúng ta.

Với những gì chính phủ có thể và phải làm, đất nước này dựa trên nền tảng là niềm tin và sự quyết tâm của dân Mỹ. Sự tử tế và không vị kỷ sẽ giúp chúng ta vượt qua những giờ phút đen tối; điều đó được thể hiện ở việc cho một người lạ trú nhờ khi vỡ đê hay của những công nhân thà cắt giảm giờ làm hơn là thấy bạn bè mất việc. Đó là sự dũng cảm của những người lính cứu hỏa lao vào cầu thang đầy khói nhưng cũng có thể là khát vọng nuôi nấng con cái của những bậc cha mẹ. Tất cả sẽ quyết định vận mệnh của chúng ta.

Thử thách của chúng ta có thể mới. Những dụng cụ chúng ta sử dụng có thể mới. Nhưng những giá trị đem đến thành công cho chúng ta như - chăm chỉ và thật thà, dũng cảm và công bằng, chịu đựng và tò mò, trung thành và yêu nước - đều là những thứ rất cũ. Những thứ đó là có thật. Đó là những động lực thầm lặng của sự tiến bộ trong suốt lịch sử nước Mỹ. Và yêu cầu cấp thiết hiện nay là quay trở lại với những giá trị thật này.

Bây giờ điều đòi hỏi ở chúng ta là một kỷ nguyên mới của trách nhiệm - một sự thừa nhận đối với tất cả dân Mỹ rằng mỗi người phải có trách nhiệm với bản thân, với quốc gia và với thế giới; những trách nhiệm mà chúng ta không chấp nhận một cách miễn cưỡng coi như một nhiệm vụ khó khăn mà phải vui vẻ nhận lấy, luôn kiên định rằng không có gì có thể thỏa mãn được tinh thần và phải khẳng định được lập trường.

Đây là cái giá và là lời hứa của mỗi công dân.

Đây là nguồn căn của sự tự tin nước Mỹ - rằng Thượng Đế yêu cầu chúng ta định hình một vận mệnh chưa rõ ràng.

Đây là ý nghĩa tự do và tín điều của chúng ta - tại sao mọi người từ đàn ông, đàn bà và trẻ em thuộc mọi chủng tộc hay niềm tin đều có thể tham dự buổi ăn mừng tại địa điểm hoành tráng này, và tại sao một người mà cách đây 60 năm cha của ông ta không được phép phục vụ trong một nhà hàng nhỏ bây giờ có thể đứng trước mọi người để thực hiện lời tuyên thệ thiêng liêng nhất.

Vì vậy chúng ta hãy đánh dấu ngày này bằng việc nhớ lại, chúng ta từng là ai và chúng ta đã tiến được bao xa. Trong năm sinh ra nước Mỹ, trong tháng lạnh giá nhất, một nhóm nhỏ những người yêu nước tụ tập quanh một đóng lửa trại sắp tàn bên bờ sông đã đóng băng. Thủ đô đã bị bỏ rơi. Kẻ thù đang tiếng lên. Tuyết đã bị nhuộm màu máu. Vào thời điểm mà cuộc cách mạng của chúng ta bị đặt trong tình trạng nghi ngờ nhất, người cha của đất nước đã ra lệnh đọc những lời này với nhân dân:

"Hãy để điều này được nói với thế giới tương lai... rằng trong mùa đông rét đậm, không có gì ngoài hy vọng và đức hạnh có thể tồn tại... rằng thành phố và đất nước bước đến để đương đầu sự nguy hiểm đang thách thức".

Nước Mỹ chúng ta hãy nhớ về những từ bất hủ này khi đối mặt với những mối nguy hiểm thông thường hay sự khắc nghiệt của mùa đông. Hy vọng và đức hạnh sẽ một lần nữa cho phép chúng ta đương đầu với những dòng chảy băng giá, và chịu đựng những cơn bão có thể ập đến.

Hãy để con của con chúng ta nói rằng khi bị thử thách, chúng ta đã không để hành trình kết thúc, rằng chúng ta đã không quay đầu cũng như không nao núng; và với ánh mắt kiên định đến chân trời và ơn huệ Thượng Đế đã ban cho, chúng ta tiến tới với món quà vĩ đại là sự tự do và trao nó một cách trọn vẹn cho thế hệ tương lai.

T.MAI - KINH LUÂN (lược dịch)

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Đoạn video do một học sinh gặp nạn trên chuyến tàu định mệnh Sewol ghi lại cho thấy hành khách mặc áo phao đã cố gắng gọi điện thoại cầu cứu khi tàu bị nước vào và chìm ở ngoài khơi Hàn Quốc.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ