Liệu có phải vì tôi quá vội vàng, nôn nóng gửi quá nhiều tin nhắn nên anh mới chán? - Ảnh minh họa: từ Internet
>> Liều thuốc cho chàng yêu "ỡm ờ"
>> Yêu hay tung hỏa mù?
Có khi anh đến chỗ tôi, cũng có lúc anh bảo tôi đến chỗ anh cách gần chục cây số (có lẽ anh ngại đường xa?). Quen đã được nửa năm nhưng hai đứa mới đi chơi có ba lần. Nhiều khi tôi rủ anh đi ăn ốc nóng, ăn kem nhưng anh đều bảo bận. Tôi bóng gió nhờ anh mai mối giùm một người, anh nhận lời nhưng mãi vẫn chẳng thấy gì. Ban đầu tôi vẫn nghĩ anh không giới thiệu tôi cho người khác vì anh đã... có tình cảm với mình. Sau đó, anh lại nhờ tôi mai mối vì muốn... lấy vợ. Điều đó càng khiến tôi thêm hi vọng hai đứa sẽ đến được với nhau.
Do nôn nóng nên tôi muốn đốt cháy giai đoạn bằng cách nhắn tin cho anh liên tục. Ban đầu mỗi tuần chừng 3-4 lần tôi chủ động nhắn tin trước cho anh. Nhưng sau đó thì hầu như tối nào tôi cũng gửi cho anh hàng loạt tin nhắn như: Anh đi làm về chưa? Ăn tối chưa? Có mệt không?... Cũng có lần anh nhiệt tình nhắn lại nói chuyện rất vui vẻ, nhưng mọi việc chỉ có thế.
Tôi biết mình mới chỉ có cảm tình với anh thôi chứ chưa đến mức thích hay yêu. Thế nhưng nhìn lại thì tôi thấy anh vẫn tốt chán: công việc ổn định với mức thu nhập cao. Vả lại, anh không phải là người chơi bời, hư hỏng (tôi đoán thế), anh không đẹp trai nên chắc cũng không đào hoa, trêu ghẹo con gái. Rồi tôi nghĩ một người đàn ông như thế thì có thể yên tâm lấy làm chồng chứ “kén cá chọn canh” mãi cũng chưa chắc chọn được người tốt hơn anh.
Nhưng mối quan hệ của tôi và anh vẫn giậm chân tại chỗ. Dù tôi nhiều lần nửa đùa nửa thật: “Em đang tán anh đấy nhé” hay “Thầy bói nói sau này em lấy chồng là kiến trúc sư đấy”, hay “Thầy nói em sẽ làm dâu ở Hà Nam” (anh quê ở Hà Nam)… Nhưng anh chỉ cười chứ không phản ứng gì cả.
Anh cũng chưa bao giờ nói nhớ nhung tôi dù chỉ là lời nói đùa. Tôi nghĩ rằng có lẽ anh không dám tiến tới vì so với anh tôi sắc sảo hơn. Bạn bè cũng nhận định tôi xinh xắn lại thông minh nên chắc anh chưa dám tán tỉnh. Với lại trước đó tôi được rất nhiều người theo đuổi nhưng đều không thành. Hay cũng có thể anh vẫn chưa quên được mối tình đầu thời sinh viên (có lần anh nói rằng cuối năm nay cô ấy cưới. Lúc nào cô ấy yên ổn thì anh mới tính đến chuyện của mình).
Thế rồi, một lần tôi quyết định mạnh dạn nói: “Em yêu anh”. Sau lần đó, anh chủ động... rời xa tôi. Hơn một tháng trời chẳng thấy anh nhắn tin hay gọi điện gì. Tôi nhắn tin thì anh im lặng. Có phải vì tôi quá vội vàng, nôn nóng mà gửi quá nhiều tin nhắn nên anh đã "bỏ chạy"?
KIM THOA
|
Mời bạn gửi những chia sẻ, gợi ý tháo gỡ cho bạn Kim Thoa về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Tôi sai khi "đốt cháy giai đoạn"? Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tôi nghĩ bạn đã sai lầm ngay từ đầu. Ngay từ những dòng đầu tiên tôi đã cảm nhận anh này chẳng có tình cảm gì với bạn, chỉ vì anh ta hiền và lịch sự nên mới cứ im lặng nhận và nhắn tin nhắn một cách gượng ép lại với bạn thôi. Và bạn cũng quá ngộ nhận, quá ảo tưởng. Chúc bạn sáng suốt, tỉnh táo và may mắn hơn lần sau.
Tiếp tục sống vui vẻ, đừng tự trách mình vì bạn đã không làm gì sai, cũng đừng tiếp tục suy diễn anh ấy đánh giá bạn ra sao hay nghĩ gì về bạn. Sống thật với cảm xúc của mình thì không có gì sai, chỉ là trong tình cảm cần nhiều thời gian để hai người xây dựng một mối liên hệ thực sự vững chắc về tinh thần. Sách vở thường nói "Khi yêu ai thì hãy nói cho người ấy biết", nhưng "nói" ở đây không đơn giản chỉ là "nói" theo nghĩa đen.
Có nhiều cách "nói" (thể hiện) khác nhau, và khi tình cảm của 2 người cùng chín ở một điểm nào đó, tình yêu mà mình vung vén bấy lâu sẽ cho trái ngọt. Nhưng mình nghĩ, bạn mất anh ấy lần này vì bạn muốn sở hữu anh ấy, bởi trong mắt bạn anh ấy là một lựa chọn tốt về tài chính, hay phẩm chất hay gì đó khác.
Bạn tấn công anh ấy bởi bạn sợ nếu chậm thì sẽ mất anh ấy, không lấy được anh ấy làm chồng như bạn muốn. Bạn đã quên không vun trồng cho tình cảm thực sự của mình. Bạn đã không đủ kiên nhẫn kết dần sợi dây thấu hiểu thực sự giữa bạn và anh ấy. Sự thiếu sót này có thể làm bạn bị tổn thương tâm lý vì nghĩ rằng mình bị khinh rẻ, nhưng ai trong đời không có thiếu sót? Như một người làm vườn mỗi một bài học sẽ giúp bạn vun trồng được cây hạnh phúc lâu dài trong tương lai.
Chúc bạn mọi điều tốt lành và hạnh phúc.
Nếu em yêu anh, em sẽ không dùng những tin nhắn bông đùa như vậy. Nếu em yêu anh, em sẽ gặp mặt anh để lo lắng, chăm sóc anh. Nếu em yêu anh, em sẽ lắng nghe, chia sẻ, cảm thông cho anh. Nếu em yêu anh, em sẽ quan tâm đến anh bằng cả tấm lòng. Nếu em yêu anh, em sẽ không nói mà chỉ thể hiện bằng ánh mắt, cử chỉ. Nếu em yêu anh, em sẽ chạm được vào con tim anh bằng tấm lòng chân thật và tình yêu nồng cháy. Và em sẽ cố gắng vun đắp làm cả 2 hạnh phúc, dù cho có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên anh, động viên, lo lắng cho anh bằng cả con tim và một ngày nào đó em sẽ nói ra tất cả tình cảm của mình và hi vọng anh sẽ đáp lại tình cảm của em bằng 1 nụ hôn nồng cháy.
Nhưng anh ơi, em đã không làm được điều đó, em đã không ở bên anh, em đã không nghe những câu chuyện của anh, những nỗi phiền muộn sâu thẳm, em đã không chạm được đến tâm hồn, không chạm được đến những góc tối trong anh. Em xin lỗi, em đã đòi hỏi quá nhiều khi em chưa làm được gì cho anh, nhưng từ giờ, em sẽ tìm anh và bắt đầu lại, anh nhé. Nếu anh hỏi em vì sao em làm thế, em sẽ cười mỉm chi, nhìn vào đội mắt sáng trong của anh và nói thật nhẹ như làn gió: Vì em yêu anh! Đâu cần lí do nào khác hả anh! Nếu em yêu anh, em sẽ làm thế vì anh, vì em, vì cả hai chúng mình, anh yêu à.
Thật sự mà nói 2 người chưa hiểu rõ nhau nhiều, có thể bạn cũng là yêu đơn phương hay anh ta còn có nhiều rào cản, chuyện khó nói... Hoặc có 1 sự trùng hợp là ngay lúc em tỏ tình cũng cùng thời gian ấy anh ta đã phải trải qua 1 chuyện khó khăn gì ấy...
Chuyện 2 đứa là chuyện dài lâu, gấp quá cũng không được thôi thì cứ đợi coi sự việc sẽ diễn biến thế nào cái đã. Nếu đã thực sự yêu anh rồi thì chuyện gì cũng sẽ tốt đẹp mà thôi, ngoại trừ trường hợp ngược lại. Chúc em thành công.
Anh ấy đã không trả lời tin nhắn cho bạn đó là một cách anh... trả lời rồi đấy bạn ạ. Theo tôi bạn không cần liên lạc với anh ta nữa dù là điện thoại hay tin nhắn. Bạn có những đánh giá về anh ta thậm chí về bản thân mình chưa đúng đâu. Đừng nhìn anh có vẻ bề ngoài không đẹp trai mà cho rằng anh không đào hoa là coi chừng sai vì anh là một kiến trúc sư có thu nhập cao.
Tôi từng biết nhiều người không đẹp trai, đẹp gái nhưng họ có cái khác như cách ăn nói thu hút lắm. Có vẻ anh ta không thấy bạn hợp với anh ta về tính cách lắm nên chỉ xem bạn là bạn thôi. Nói tóm lại bạn và anh ta chưa có điểm chung nào. Tôi nghĩ bạn nên đến với những người khác yêu bạn. Con gái chọn người yêu mình là tốt hơn chọn người mình yêu, bạn ạ!
Có thể sự chủ động của bạn là anh ấy mất đi cảm giác của một người đàn ông đang muốn chinh phục một người phụ nữ. Hãy đem lại cho anh ấy cảm giác đó. Chúc bạn hạnh phúc.
Tôi và anh quen nhau từ rất lâu rồi, có lẽ từ ngày đầu tiên được nói chuyện cùng anh tôi dường như đã bị cuốn hút bởi ánh mắt và giọng nói của anh...Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng suy nghĩ của anh lớn hơn tôi rất nhiều. Anh luôn khiến cho tôi bật cười vì những câu chuyện của anh và cũng từ đó mà tôi cảm mến anh, anh cũng vậy.....Mỗi lần đi chơi cùng với nhóm bạn anh hay để í tới tôi và hay đi bên cạnh tôi. Lúc đó tôi thấy tình cảm của chúng tôi rất tế nhị và trong sáng...đến khi tôi và anh cùng bước chân vào cổng trường đại học thì cũng là lúc chúng tôi bắt đầu một cuộc tình. Anh học ở Hà Nội còn tôi học ở Thái Nguyên. Tôi và anh gặp nhau rất ít nhưng tình cảm của tôi và anh thì ngược lại. Anh hứa hẹn với tôi rất nhiều, anh vẽ ra trong mắt tôi một gia đình hạnh phúc và những gì chúng tôi cần phải cố gắng nhưng điều tồi tệ đã xảy ra. Anh và một người bạn thân của tôi đã đến với nhau từ lúc nào mà tôi không hay biết.
Có phải tôi quá ngốc quá đã tin tưởng họ. Bạn thân của tôi học rất gần anh còn tôi ở xa anh nên không hề biết gì, tôi buồn và mất lòng tin ở những người con trai, tôi đã từ chối những lời thổ lộ tình cảm của những người còn lại........chỉ vì sợ một ngày tôi lại phải khóc vì tình yêu. Tôi đã hứa với lòng mình là phải cứng rắn và vui vẻ để cho mọi người thấy đối với tôi anh không là gì cả nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ về anh. Từ khi chia tay anh luôn là người chủ động nhắn tin gọi điện cho tôi, anh vẫn quan tâm và nhớ tới tôi. Đã 2 năm trôi qua tình cảm của tôi vẫn như vậy, tôi cảm nhận được tình cảm anh vẫn dành cho tôi. Đến bây giờ anh vẫn luôn trò chuyện và tâm sự mọi chuyện với tôi. Anh bảo anh luôn nhớ về tôi còn tôi thì không thể tiến xa hơn quan hệ bạn bè với anh.
Tôi cảm thấy mình chưa làm điều gì có lỗi vơí người bạn của tôi, bây giờ tôi phải làm gì khi ngày nào cũng nhận được những dòng tin nhắn hỏi thăm quan tâm của anh, trong lòng tôi vẫn rất muốn bắt đầu lại với anh nhưng lại lo sợ nhiều điều.
Bạn thân mến! Là phụ nữ nên mình rất hiểu sự nôn nóng của bạn, hành động của bạn không có gì là sai chỉ có việc là chưa đúng thời điểm thôi. Bây giờ nếu bạn muốn tiếp tục duy trì tình cảm của mình thì bạn nên chủ động làm hoà với anh ấy bằng cách nhắn tin "anh bạn khoẻ không? thời gian gần đây em lu bu quá nên không liên lạc được với anh. đừng nói là câu "tỏ tình" của em làm anh phát bệnh đấy nhé?! em chỉ phá anh chút thôi! Chúc anh có một ngày thật vui và làm việc thật hiệu quả". Với tin nhắn này mình nghĩ anh ấy sẽ không đề phòng bạn nữa và mọi sự kiểm soát sẽ nằm trong tay bạn!
Nếu tôi là anh ấy tôi cũng không thích bạn, nghe bạn nói tôi thấy bạn là người không có lập trường, nghĩ sao nói vậy, tình yêu phải có thời gian tìm hiểu nhau, con trai rất sợ những lời tỏ tình như bạn.
Bạn thân mến. Trong tình yêu, những tín hiệu bật đèn xanh cho người ấy là điều nên cần. Nhưng vấn đề là phải đúng lúc và đúng chỗ. Trong chuyện này, bạn không có gì là quá mạo muội. Bạn cũng đúng và anh ấy cũng đúng. Do cả hai người đều có trong những hoàn cảnh tâm tư riêng nên sự thích nghi nhau có thể chưa đến độ chín. Bạn cũng vừa chia tay người yêu, anh ấy thì đang đấu trí giữa hiện tại và quá khứ. Sự xuất hiện của bạn và sự tiếp nhận có chào đón của anh ấy, tuy không nhiều chứng tỏ anh ấy cũng đang trăn trở. Tuy nhiên nó vẫn còn quá lu mờ.
Sự im lặng có lẽ do anh ấy hơi bị ngợp. Bãn hãy cố đợi một thời gian nữa xem sao. Khi đó mới có câu trả lời xác đáng nhất.