Anh cứ đi, còn trái tim em vẫn đợi

01/04/2011 14:41 (GMT + 7)
TTO - "Mình chia tay nhé!" - đó là câu anh nói để khép lại một tình yêu. Anh ra đi tìm bến bờ hạnh phúc, em ở lại cùng nỗi nhớ mênh mang nhưng em sẽ không cố gắng quên anh. Bởi, em vẫn đang đợi anh về...

"Em sẽ không cố gắng quên anh. Em đang đợi anh về..." - Ảnh minh họa: từ Internet

Anh và em học chung lớp từ bé. Anh xem em không hơn một người bạn, và em chẳng bao giờ nghĩ chúng ta sẽ thành đôi. Thế nhưng, một dịp tết ngắn ngủi ở quê đã mang chúng ta đến thật gần. Anh và em đã tìm được nửa yêu thương và đã chia sẻ thật nhiều. Tình yêu vừa chớm nở thì cũng là lúc mình phải xa nhau: anh theo gia đình định cư nơi miền cao nguyên nắng gió, em xa miền biển yêu thương vào phương Nam học tập và làm việc.

Những tin nhắn và mỗi cuộc điện thoại cuối ngày là sợi dây liên kết tình yêu. Em chỉ hiếm hoi được gặp anh 2 tháng một lần khi anh cố gắng sắp xếp công việc vào thành phố thăm em trong hơn một ngày. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đủ để mình chia sẻ bao nhớ mong, trao nhau những lời yêu thương và vẽ ra tương lai tươi đẹp. Rồi em lại gạt nước mắt tiễn anh đi. Em cô đơn giữa thành phố rộng lớn, nỗi nhớ mong chất đầy trong tim. Nhưng niềm tin vào tình yêu đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn để tiếp tục yêu anh, đợi anh.

Anh hiền lắm. Quen em mà tiếng yêu mãi hai tháng sau anh mới dám nói, nhưng cũng chỉ là qua điện thoại. Em nhớ mãi ngày đầu tiên anh tặng hoa cho em. Hai đứa đứng trong mưa, xa nhau đến 2m, chẳng dám nhìn mặt nhau vì ngại. Cái nắm tay đầu tiên cũng khó khăn lắm anh mới dám chạm vào tay em. Rồi nụ hôn đầu tiên anh xin mãi em mới đồng ý, nhưng chỉ là trên má thôi nhé. Anh không nổi bật nhưng là duy nhất. Anh làm em cười mỗi khi nói chuyện. Em đã trải qua những tháng ngày yêu được yêu thật vui vẻ.

Cả anh và em đều biết rõ tình yêu chúng mình sẽ khó khăn lắm vì khoảng cách, những khác biệt về suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống và cả trình độ. Vì thế chúng ta đã động viên nhau cố gắng thật nhiều gìn giữ tình cảm này. Chỉ phải đợi hai năm nữa thôi, khi học xong, em sẽ về bên cạnh anh, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Em nghĩ mình đã hi sinh thật nhiều khi hứa với anh và chính bản thân như vậy.

Khi đã đủ trình độ và năng lực, em có nhiều cơ hội ở thành phố để tiến thân trong sự nghiệp, nhưng em sẽ tình nguyện về quê anh làm cô giáo làng, sống cuộc đời bình dị. Chỉ cần ở cạnh nhau, nhìn thấy anh mỗi ngày, cùng chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống thì đó là hạnh phúc đích thực em mong.

***

Nhưng cuộc sống càng lúc càng vắng đi những người biết đợi chờ. Anh là một trong số đó. Những giận hờn, xa cách làm vơi đi tình yêu trong anh. Sự chờ đợi, nhớ mong làm anh mỏi mệt. Rồi anh ngừng liên lạc. Em im lặng chờ. Em kiên nhẫn đợi đến ngày gặp mặt để có thể cùng anh nói chuyện và hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng rồi em cảm nhận em thật sự mất anh. Anh không trực tiếp nói lời chia tay và không giải thích điều gì. Em không hỏi han, không buồn than trách, vì em hiểu mình không nên cố gắng níu kéo. Em cũng sợ làm anh khổ. Và anh đi. Thế là mình chia tay.

Xa anh, em gom những kỷ niệm đẹp của cuộc tình đầu và nỗi đau về tình yêu không trọn vẹn giấu vào tim. Em trở lại Sài Gòn tiếp tục làm việc, học tập, cố gắng hòa nhịp cuộc sống thường ngày. Vậy mà nỗi nhớ anh cứ da diết trong lòng. Em không ngăn được những dòng suy nghĩ về anh cứ ập đến mỗi sáng em thức giấc. Trong những giấc mơ vẫn thấp thoáng hình ảnh anh nắm tay em, những kỷ niệm ngọt ngào còn in sâu trong ký ức.

Em nhận ra mình còn thương anh nhiều quá. Những đêm buồn, em lại gửi tin nhắn cho anh dẫu chẳng bao giờ được đáp lời. Nhưng em không trách. Em đã nói với anh: “Em sẽ đợi đến khi anh lấy vợ, khi đó em sẽ tìm hạnh phúc cho riêng mình". Vì thế, anh cứ đi đi, cứ rong ruổi trên đường đời, đến khi mỏi mệt thì hãy về bên em, em luôn đón nhận anh. Em đang sống bình thường, anh à. Không có anh nhưng tình yêu trong em sẽ giúp em mạnh mẽ.

thamtranms@...

Có bao giờ bạn rơi vào tình huống như thamtranms@...? Bạn nghĩ thamtranms@... nên tiếp tục chờ đợi, hi vọng hay nên bắt đầu tìm kiếm một quan hệ khác nhiều hứa hẹn hơn? Mời bạn gửi những chia sẻ về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Anh cứ đi, nhưng nhớ về với em. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

0  người
Ý kiến bạn đọc (44) Gửi ý kiến của bạn
  • 12/19/2011 9:55:58 AM
    Sao trường hợp của bạn giống của mình quá, mình và anh ấy cũng yêu nhau được 3 năm nhưng vì gia đình anh ấy không tổ chức đám cưới mà mình với anh ấy chia tay. Nhưng trong lòng mình bao giờ cũng nhớ đến anh ấy hết. Mình không biết phải làm sao để quên được anh ấy, mình đã hứa với lòng mình, anh ấy mà cưới vợ mình mới tìm bờ vai khác. Mình xin chúc bạn gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn cuộc sống, hãy vui cười lên bạn nhé, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón bạn.
    Tuyet Sol
  • 11/21/2011 11:06:14 AM

    Tình yêu của bạn thật đẹp nhưng sẽ không có ý nghĩa gì nếu một mình. Bạn cứ đợi chờ. Khi người ấy nói lời chia tay thì họ cũng không trở về đâu. Họ đã tìm thấy cho mình một tình yêu mới và tình yêu dành cho bạn đã cạn khô rồi. Vì vậy không nhất thiết phải chờ đợi vì giờ đây họ không còn nghĩ về bạn nữa. Hãy mở lòng ra và chào đón ngày mới bạn nhé!

    ICHIRO
  • 11/1/2011 9:16:19 PM

    Tôi hiện nay cũng cùng tâm trạng thất tình và đang nuôi ý định chờ đợi người yêu quay lại. Tuy nhiên tôi khác bạn ở một điểm, tôi là con trai và đợi chờ một người con gái! Cũng vì lí do khoảng cách mà tình yêu cô ấy dành cho tôi phai nhạt nhưng tôi vẫn đau đáu niềm tin rằng cô ấy vẫn còn yêu tôi?

    Dù viết ra điều này nhưng tôi thấy khái niệm "còn yêu" của cô ấy thật quá xa xỉ, cô ấy đã có bạn trai rồi bạn ạ! Có bạn trai sau khi chỉ xa tôi trong hai tháng!

    Hiện nay tôi buồn thẩn thờ lắm, lúc muốn dứt hẳn quá khứ để đi tìm tình yêu mới nhưng có lúc lại muốn níu kéo em về!

    Nguyễn Công Định
  • 9/11/2011 8:25:29 PM
    Nội dung câu chuyện của bạn thật sự làm cho tôi thêm nhiều suy nghĩ, nói thật với bạn tôi chưa biết thế nào là tình yêu nhưng những người bạn của tôi vẫn hay chia sẻ với tôi về tình yêu của họ và trong đó có 1 tình huống tương tự như bạn nhưng không đến nỗi phải nói lời chia tay mà chỉ tạm xa nhau thôi, thiết nghĩ trong tình yêu phải có sự tin tưởng và chia sẻ với nhau, thế nhưng trong hoàn cảnh của bạn hiện tại không nên chờ đợi chi nữa người con trai đó bởi vì tình yêu ấy đã dần phai nhạt đi từ một phía dù bạn cố nếu giữ thì cũng chỉ thêm hoài công thôi. Dù biết khó có thể quên một người mà mình đã hết lòng yêu thương. Mong rằn thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa dần dần vết thương ấy. Chúc bạn sống khoẻ và thêm yêu đời bạn nhé.
    nguyenlee
  • 9/3/2011 9:57:25 AM

    Bạn có một tình yêu thật đẹp. Mình đã từng ở vào hoàn cảnh của bạn. Mình đã chờ tới ngày anh ấy đi tìm hạnh phúc khác và đúng như thế sau 2 năm chia tay, anh ấy đã xây dựng gia đình. Nhưng tình yêu của mình dành cho anh tới giờ vẫn không nguôi.

    Và sau khi chia tay 5 năm mình đã phải chấp nhận sự thật, mình quen và kết hôn với một người đàn ông khác.

    Cuộc sống của mình không hạnh phúc vì anh ấy luôn say xỉn và mình thấy buồn. Khi buồn, mình luôn nghĩ tới anh ấy. Nhưng cuộc sống thực tại mình phải chấp nhận. Cái gì trôi qua mình rất khó tìm lại. Khi mình nhớ tới anh ấy liệu anh ấy có nhớ tới mình không?

    Tình yêu thực sự sẽ không vì khoảng cách mà để mất nhau, mình nghĩ trong chuyện này tình yêu mà anh dành cho bạn chưa đủ lớn để vượt qua khoảng cách địa lý. Chúc bạn có những quyết định đúng đắn.

    thuphuong
  • 6/19/2011 12:25:01 PM

    Tình cảm của bạn thật đẹp, nhưng bạn ạ cuộc sống đôi khi phải biết chấp nhận sự thật. Bạn đừng cố đợi chờ trong vô vọng, bạn hãy xem quá khứ là những kỉ niệm đẹp và hãy để nó ngay ngắn ở một khoảng nào đó trong trái tim bạn, để những lúc rảnh rỗi bạn có thể xem lại nó và mỉm cười rằng" mình cũng từng có thời gian hạnh phúc đấy chứ".

    Không ai có thể sống tốt khi cứ mãi nhìn lại quá khứ, bạn hãy nhìn và sống cho hiện tại, tương lai. Bạn đừng cố quên nó đi và cũng đừng nhớ nó làm gì hãy cứ để nó tự nhiên như lúc nó mới đến vậy, vì khi chúng ta càng cố quên một điều gì đó thì lại càng không thể quên bạn ạ.

    Khi một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra với bao điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta để từ đó bạn sẽ tìm được một nửa đích thực biết yêu thương và trân trọng bạn hơn. Hãy tiếp tục sống tốt và thật hạnh phúc bạn nhá. Chúc bạn thành công!

    PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH
  • 6/8/2011 12:44:57 PM

    Chị ơi, đây là mối tình đầu của chị, nên dư âm của nó để lại mới lớn tới vậy. mối tình tan vỡ luôn là mối tình khó quên nhất, huống chi đây lại là mối tình đầu của chị. chị hãy cố lên chị à. Còn rất nhiều người luôn và muốn bên chị, yêu thương quan tâm chị. Chị hãy cố gắng lên, quên đi và vượt qua. mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu mới. Chúc chị hạnh phúc!

    nguyễn thị mai
  • 6/4/2011 9:00:46 PM

    Thật ra tôi cũng ko biết phải nói gì trong lúc này khi đọc bài viết của bạn. Bởi vì tôi cũng đã yêu và anh cũng đã xa. Tôi cũng đã từng hạnh phúc đủ để cảm thấy khổ đau và mất mát. Giờ đây hình như tôi đã vượt qua đc giai đoạn khó khăn ấy khi tưởng chừng như tôi sẽ gục ngã. Phải rất lâu lắm đấy bạn ạ. Tôi từng là một người mạnh mẽ nhưng trong chuyện này tôi thấy mình yếu đuối , bất lực. Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra, bạn bè thương và lo lắng cho tôi. Họ tìm mọi cách để tôi quên anh , hận anh và tiếp tục cuộc sống mới, thế nhưng lí trí của tôi lại phản bội trái tim. Tôi mệt mỏi và kiệt sức, tôi nhớ anh điên cuồng, và cố quên lại càng nhớ nhiều hơn. Kỉ niệm bên anh cứ dằn vặt tôi, tôi đã ko dám ngủ nhiều. Thẫn thờ, tuyệt vọng. Bởi tôi biết anh là người đàn ông tôi yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.

    Anh đã thay đổi tôi, đã mang đến cho tôi niềm vui và hạnh phúc giản đơn mà thật ngọt ngào. Đã dạy tôi biết yêu, biết quan tâm...đã cho tôi một cái nhìn và cách cảm nhận mới về cuộc sống... Phải, và tôi biết không ai có thể yêu thương và hiểu tôi hơn anh. Thế nhưng vì cuộc sống, hay vì trái tim yếu đuối mà chúng tôi phải xa nhau. Tôi chấp nhận, vì điều đó tốt cho anh. Nhưng tôi buồn và đau khổ bởi tôi biết , mãi mãi tôi sẽ ko tìm thấy hạnh phúc nào hơn thế. Giờ đây tôi đã ở một nơi rất xa anh rồi, tôi tự nhủ lòng sẽ cố gắng, vì tôi, vì gia đình, vì nhưng người thân yêu luôn lo lắng cho tôi, và vì để anh được vui khi biết tôi sống hạnh phúc,đó là điều anh muốn.

    Hãy cố lên bạn nhé. Tình yêu ko nhất thiết phải được ở bên nhau. Quan trọng là người mình yêu thương được sống hạnh phúc. Và chúng ta đã làm những điếu có thể vì tình yêu. Chúc bạn sẽ vựot qua,Vì không ái có thể giúp bạn trong lúc này tốt hơn là bạn tự giúp mình.

    Vịt Còi
  • 6/3/2011 3:19:14 PM
    Bạn về tôi giống nhau đây. Tôi con trai nhưng cũng nhận được câu nói làm tôi rất đau lòng. Rằng "Mình chia tay anh nhé" Tôi hỏi nguyên nhân thì cô ấy bảo có ấy muốn đi tìm một sự hạnh phúc và bình yên. Tôi cũng rất đau buồn bạn ah
    Trần Luân
  • 5/21/2011 8:26:51 PM

    Đúng là tình yêu đẹp. Nhưng khi yêu đừng hy vọng quá nhiều vào những thứ mình đã mất. Ngày cưới anh em là khách lạ được anh mời tới dự lễ thành hôn, quà tặng anh là nửa mảnh linh hồn đang vụn vỡ.

     

    duong
  • 5/6/2011 10:28:28 AM
    Tình yêu của bạn thật đẹp, đó là một tình yêu thật sự trong sáng, bạn đau khổ, nước mắt bạn rơi nhưng bạn vẫn can đảm chấp nhận để người yêu mình ra đi chỉ với mong muốn người đó được hạnh phúc còn nếu như không ai yêu người ấy như bạn thì hãy quay lại với bạn, bạn sẽ giang tay đón nhận, nhưng bạn ơi, liệu bạn hi sinh nhiều đến thế có đáng không bạn, lỡ sau nay anh ấy lập gia đình rồi, lại quay lại với bạn thì sao? Bạn vẫn dang tay đón nhận ư? Tôi thiết nghĩ nếu an ấy đã rời xa bạn hãy để ra đi mãi mãi, bởi nếu bạn đợi và mong anh ấy quay trở về thì chính bạn đã vô tình không muốn anh ấy hạnh phúc với người khác.
    linh
  • 4/26/2011 4:21:33 PM

    Tôi cũng đang trong tình trạng như bạn nên tôi hiểu cảm giác của bạn. Tôi khác bạn là 2 đứa tôi học chung trường. Anh cũng quyết định ra đi. Tôi cũng quyết định như bạn, tôi nghĩ là tôi sẽ chờ, chờ cho tới khi anh được hạnh phúc.

    Bạn cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt là được, bạn phải tin vào người yêu của mình, tin rằng anh ra đi vì muốn tốt cho bạn, tin rằng anh cũng đang đau khổ như bạn. Rồi lấy những niềm tin đó để tiếp tục sống tốt và chờ đợi anh.

    Chuyện tôi và anh gặp rất nhiều rắc rối, rất nhiều điều khó giải quyết nên tôi cũng muốn anh đi vì như vậy tốt cho anh. Tôi bị mâu thuẫn rất nhiều. Tôi chỉ nghĩ được là sẽ đợi cho đến lúc anh thành đạt hạnh phúc rồi khi đó tôi làm lại từ đầu cũng chưa muộn.

    Tụi mình cùng cố gắng nhé, đừng nản lòng nhé bạn. Cái gì của mình nó sẽ mãi là của mình, cho dù nó có bị cướp mất thì mình cũng cảm thấy vui vì mình đã hết lòng vì nó. Cố lên bạn.

    vd
  • 4/24/2011 7:41:25 PM

    Chỉ có bạn biết phải làm gì tốt cho chính mình. Trong đời người có rất nhiều mối tình dù bạn có muốn hay không. Rồi đây bạn sẽ gặp người yêu bạn nhiều đến nỗi bạn không thể nào không yêu anh ấy. Bạn còn trẻ mà cuộc sống thì chứa đựng nhiều bất ngời thú vị. Sống tốt vì bản thân và cũng vì 1 người đã xa là 1 khởi đầu rất tốt. Ít ra bạn không còn tự làm khổ mình. Nếu bạn quyết định chờ đợi thì hãy sáng suốt khi bạn quyết định chấp vá nếu anh ấy có quay lại.

    Hãy ráng nghĩ xem anh quay lại vì không ai có thể yêu anh như Thắm hay vì thương hại Thắm. Dù biết đó là chuyện không tưởng. Nhưng bạn nói mình hạnh phúc với điều đó thì chỉ mong bạn sẽ được hạnh phúc như bạn mơ ước. Đúng là tình yêu có lý lẽ riêng nhưng đừng nhầm lẫn giữa tình đơn phương và tình song phương. Cứ làm theo con tim mình mách bảo. Hy vọng lần sau sẽ được nghe cái kết tốt đẹp cho cô Thắm chứ không phải nghe những lời than vãn chờ mong sự xót thương của mọi người. Chúc cho cô Thắm lúc nào cũng đẹp 1 cách đằm thắm và được yêu thắm thiết vì bạn đáng được như vậy.

    Hằng Phạm
  • 4/24/2011 11:33:16 AM
    Tình yêu của bạn thật là cao cả và đáng trân trọng nhưng bạn hãy giành tình yêu đó cho người biết tôn trọng nó. Đừng để mất đi cơ hội cho mình có một hạnh phúc.Chúc bạn vui.
    bạn đọc
  • 4/22/2011 4:07:56 PM

    Em cứ đợi, còn bước chân anh vẫn đi.
    Dòng nước miên man, thuyền chẳng thể ngừng.
    Bến kia đã lỡ, neo này đã trôi.
    Nụ cười đã tắt, mặt trời vẫn cao.

    T.Hưng
  • 4/17/2011 6:01:41 PM
    Mình thật cảm động vì tình yêu của bạn, mình mong sẽ có 1 người con gái yêu mình như thế, lúc đó mình sẽ quay về với người con gái đó, giống như câu: "Thà lấy người yêu mình chứ không lấy người minh yêu".!!!
    Nguyễn nhựt Thành
  • 4/16/2011 3:26:50 PM

    Mình đã ngồi rất lâu trước máy tính sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn và những chia sẻ của bạn đọc về câu chuyện của bạn. Thật sự mình đã không cầm được nước mắt. Vì lẽ gì ư? Mình cũng không biết gọi tên những giọt nước mắt đó là gì, mình cũng không ngưỡng mộ cách yêu của bạn, đơn giản vì nó không mang đến cho bạn hạnh phúc và sự bình yên-điều không thể thiếu trong cái gọi là tình yêu đôi lứa!

    Hãy nhìn lại khoảng thời gian của bạn và người ấy, bạn cùng người ấy tìm được những cảm giác đó chưa hay chỉ là tự mình bạn thêu dệt? Mình biết bây giờ bạn rất đau khổ, nhưng bạn muốn giữ hình ảnh này đến khi nào! Liệu một ngày người ấy mỏi mệt, thất bại,...và trở về nhìn thấy bạn họ sẽ động lòng vì sự "hi sinh" của bạn hay sao? Hay ngược lại người nhận được tình thương đó chính là bạn. Cố gắng và mạnh mẽ lên bạn nhé!

    Mình biết để quên được một người và để sống trái với quan điểm của bản thân là một diều không dễ, nhưng mình tin bạn sẽ làm được, đừng đánh mất niềm tin ở bản thân mình. Hãy để một ngày nếu có gặp lại, bạn và người ấy sẽ không cảm thấy day dứt cho những điều đã qua-đó cũng là cách mang đến cảm giác bình yên cho người mình yêu, và biết đâu cũng có một ngày bạn tìm được "một nửa" thực sự của mình, bạn lại cảm ơn số phận vì sự ra đi của người ấy. Chúc bạn thanh thản và sớm vui!

    Nguyễn Khắc Trung
  • 4/15/2011 9:01:56 PM

    Sau những dòng tâm sự về bài viết "Anh cứ đi, còn trái tim em vẫn đợi", mình đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ bạn đọc: đồng cảm, thương xót, an ủi, và cả chỉ trích. Mình ghi nhận hết sự quan tâm của các bạn, và cảm ơn thật nhiều. Mình hiểu được con tim mình sẽ theo những lý lẽ riêng. Mình sống tình cảm, nhưng rất mạnh mẽ. Vì thế, mình sẽ không đau khổ và sống tuyệt vọng vì một tình yêu.

    Mình không quá hy vọng vào một phép màu sẽ hàn gắn tình yêu, nhưng một khi trái tim này vẫn còn yêu, thì mình vẫn sẽ đợi. Mình không phải cô gái ngốc nghếch sống theo tiểu thuyết, nhưng tình yêu có những lý lẽ riêng không thể giải thích được. Rồi thời gian qua đi sẽ làm lành mọi vết thương. Mình sẽ sống tốt vì bản thân, và cũng vì một người đã xa.

    Chân thành!

    Trần Thị Thắm
  • 4/15/2011 2:28:51 PM

    Đó là câu nói mà mình sẽ nói trực tiếp với anh ấy cùng nụ cười thật tươi mà mình có thể nặn ra. Đừng níu kéo hay chấp vá những gì không thuộc về mình. Yêu, chờ đợi, hy sinh, son sắt chỉ đúng khi hai con tim có cùng nhịp đập. Tình yêu mà chỉ có một phía không bao giờ là trọn vẹn và hạnh phúc. Nếu sống với nhau mà phải chịu đựng thì cả hai đều khổ. Nếu anh ấy đã không còn muốn liên lạc dù chỉ với tư cách là một người bạn thì đừng nên làm phiền anh ấy vì điều đó chỉ khiến anh ấy khó chịu và càng xa lánh hơn. Đừng để đến mức vô tình gặp nhau trên đường nhưng anh lại không buồn chào nhau một câu bởi anh sợ lại bị làm phiền và sợ đánh mất hạnh phúc anh đã tìm thấy.

    Nếu bạn không thể mà cũng không muốn quên anh ấy thì hãy chỉ âm thầm như chiếc bóng mà thôi. Dù có nhớ có thương đến đâu cũng hãy cố giữ lại chút lòng tự trọng của chính mình. Ba mẹ của bạn sẽ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào nếu họ biết chuyện này. Sống không vì mình thì cũng vì những người đã sinh ra và dưỡng dục mình. Tự làm khổ cũng được nhưng đừng làm buồn lòng ba mẹ bạn. Ông bà ta hay nói " đừng vì một cây mà bỏ cả khu rừng". Viết ra rồi và được nhiều người chia sẻ cảm thông thì đó đã là một may mắn cho bạn rồi.

    Nói ra thì bạn đáng trách nhiều hơn đáng thương. Bởi dù lời văn rất hay rất thật nhưng cách nhìn nhận cuộc sống cũng như cách sống quá nông cạn. Lãng mạn ư? Tôi không cho là vậy. Có phải bạn đã quá thiểu thuyết hóa câu chuyện của mình và biến cuộc sống của mình cũng trở thành tiểu thuyết. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi cam đoan không bao giờ bạn tìm được người yêu mình thật lòng bởi sự mù quáng và quan niệm về tình yêu sáo rỗng. Có thể người yêu bạn chia tay bởi vì bạn quá tiểu thuyết chuyện tình của hai bạn khiến anh ấy thấy không thể nói chuyện hay chia sẻ bởi anh ấy không muốn làm tổn thương và đập vỡ sự mơ mộng của bạn.

    Tôi may mắn đã được nhiều người yêu rất chân thành cho dù cũng đã chia tay rất nhiều lần bởi vì không hợp nhau nhưng dù vậy chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Đọc thấy dòng tựa đề câu chuyện của bạn tôi thấy cảm thương nhưng sau khi đọc hết thì tôi thấy giận bạn nhiều hơn là xót thương. Đừng chờ đợi hay mong sự chờ đợi của mình để đổi lấy sự thương hại của người khác. Hai người đến với nhau bởi vì một người thương hại một người thì đó là sai lầm trầm trọng và đáng trách. Hãy để anh ấy giữ lại hình ảnh một người con gái biết tự trọng và biết yêu. Đừng tự hạ thấp và đánh mất mình trong tình yêu đơn phương không lối thoát.

    Bấu víu kỷ niệm mà sống ư? Sao lại tự hành hạ mình vậy? Dù biết sẽ không thể quên hoàn toàn nhưng đừng để nó trở thành nổi nhức nhối cho chính mình. Anh ấy đã buông trong âm thầm thì cũng đừng níu kéo trong tiếc nuối và tuyệt vọng. Nếu thật lòng yêu và hy sinh thì hãy thật tâm chúc phúc cho anh ấy và hướng về tương lai để còn có thể mở lòng cho người đến sau. Điều bạn đang làm chính là làm khổ cả hai người bởi anh ấy sẽ day dứt và thấy tội lỗi nếu biết bạn cứ như vậy. Điều này đã làm cho bạn mất đi người yêu và người bạn tri kỷ.

    Nếu bạn cư xử khéo léo và chín chắn hơn chắc chắn đã không mất tất cả vì nếu không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn. Sau này khi đã chín chắn hơn bạn sẽ thấy nếu mình đừng như vậy thì mọi chuyện đã khác rồi. Tôi không khuyên bạn nên chờ đợi hay từ bỏ gì cả. Hãy tự hỏi mình muốn tiếp tục đau khổ hay hướng đến hạnh phúc. Nếu đã quyết định rồi thì đừng nói với ai mà hãy giữ cho riêng mình vì sẽ không ai thương xót nếu mọi người đã cố động viên an ủi nhưng vẫn không thay đổi được gì.

    Tôi muốn chỉ trích bạn thật nhiều, chửi mắng bạn thậm tệ để thức tỉnh con người trong bạn. Nhưng nghĩ lại mình chẳng có quyền gì cả. Chỉ đơn giản cùng là phụ nữ nên dễ đồng cảm với nỗi đau của nhau. Chỉ muốn khuyên bạn một điều là hãy xử sự như thế nào để dù cho bạn chia tay với bất cứ người yêu nào thì họ vẫn có thể làm bạn với bạn. Chia tay không phải là kết thúc tất cả mà chỉ là sự chuyển đổi từ tình yêu thành tình bạn. Khi đó bạn sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Bạn thiếu vốn sống quá trầm trọng. Nên đi nhiều nơi. Quen biết thêm nhiều bạn bè và tham gia thêm nhiều hoạt động xã hội. Lúc đó bạn sẽ mừng vì mình đã không lãng phí thời gian, tuổi trẻ của mình.

    hang pham
  • 4/15/2011 12:05:46 PM

    Chị thân mến! Nếu như cứ chờ đợi như vậy, em nghĩ thật sự không đáng chút nào. Chị yêu anh ấy bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự mong chờ... nhưng anh ấy đã đi rồi chị ạ. Cuộc sống ai cũng có những ngã rẽ, cho đến khi kết thúc chưa chắc mình đã biết là mình rẽ đúng đường hay sai. Chính vì vậy em mong rằng chị hãy tập cho mình cách để quên anh ấy đi và sống một cuộc sống bình thường như chị đang có.

    Cái thuộc về mình mới là của mình, còn những thứ đã ra đi có trở lại nó cũng khập khiễng lắm, nó cũng chênh vênh lắm. Chị sẽ sống như thế nào nếu anh ấy quay lại bên chị? Những tình cảm không còn nguyên vẹn, có cố gắng thì chị cũng không thể nào mất đi cảm giác đau khổ, mất mát khi mà anh ấy lặng lẽ ra đi. Chị hãy để anh ấy là một ký ức trong lòng, và hãy sống vì những điều tốt đẹp sẽ tới chị nhé!

    Nguyễn Mỹ Quỳnh
  • 4/14/2011 9:06:27 PM

    N cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, nhưng n thấy mình còn cay đắng hơn bạn. Bởi anh ấy của mình ra đi vì anh ấy quen một người con gái khác chỉ trong 1 tháng. Trong khi đó tụi mình quen nhau đã hơn 3 năm mà anh ấy vẫn ra đi tìm niềm vui mới. Khóc thật nhiều, chờ đợi 1 năm, và bây giờ sắp 2 năm trôi qua mà tất cả vẫn chỉ là mơ.

    Và bây giờ mình thừa biết rằng anh ấy sẽ chẳng quay trở lại dù cho mình có chờ đợi đến bao giờ. Bạn ơi hãy cứ coi như anh và cuộc đời anh không thuộc về mình thì dù có cố giữ cũng không phải là của mình. Mình đã sống những tháng ngày không có anh thật mạnh mẽ vì mình tin vào nghị lực của chính mình. Chúc bạn sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tìm được người thuộc về mình.

    Yamaha
  • 4/12/2011 5:55:23 PM

    Chị ơi, hoàn cảnh em chẳng khác gì chị, người ta cũng ra đi và em vẫn cứ đợi, cứ hy vọng. Rồi một ngày gặp được người ta, không biết là cố tình hay vô ý mà những lời nói cốt để mình quên người ta và xa lánh người ta thôi. Em đau lắm, buồn lắm nhưng giờ biết làm sao, người ta không yêu mình và điều đó là sự thật mà mình phải chấp nhận thôi chị à.

    Một bạn đọc
  • 4/11/2011 4:46:40 PM
    Mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn, cảm xúc như mới ngày hôm qua. Mình buông xuôi vì biết rằng có cố gắng cũng không đưa người đó trở về.Tình yêu xuất phát từ 2 phía, mình nghĩ có cố gắng cũng chỉ làm mình và cả người đó khó xử. Những gì nên làm mình cũng đã làm, sau này mĩnh sẽ không hối tiếc. Bạn cũng vậy nha! Chúc vui!
    Võ Thị Kim Phụng
  • 4/6/2011 1:54:16 PM

    Tôi cũng từng trải qua cảm giác đau khổ như bạn. Tôi cũng đã từng yêu say đắm một người, từng hạnh phúc bên người ấy. Và tôi đã nghĩ đến tương lai của chúng tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Vậy mà chỉ vì nghịch cảnh trái ngang là cô ấy theo đạo còn tôi thì không, 2 đứa ở 2 quê khác nhau, khoảng cách ấy đã làm cho người ấy suy nghĩ lại chuyện tình yêu của chúng tôi và dần dần khoảng cách ấy cứ lại ra xa hơn, và cuối cùng điều tôi không muốn cũng đã đến.

    Cô ấy nói lời chia tay với tôi, thật sự lúc đó tôi buồn vô cùng, xung quanh tôi tất cả chỉ là vực thẳm. Tôi muốn òa khóc lên cho vơi đi nỗi uất ức trong lòng, tại sao lại như vậy? Chỉ vì những lí do đó mà em muốn kết thúc một mối tình đẹp sao em? Tôi tự hỏi như vậy! Và bây giờ tôi vẫn còn yêu cô ấy nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt đầu lại với cô ấy đây. Không biết cô ấy có còn yêu tôi như lúc trước không? Thôi thì tôi xin mượn câu cuối của bài thơ "Tôi yêu em" của nhà thơ Puskin để nói lên nỗi lòng của tôi vậy: "Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em". Cố gắng lên bạn nhé.

    Nguyễn Thanh Hùng
  • 4/6/2011 12:45:42 PM

    Mình cũng đang trong những tháng ngày như bạn, đau khổ vì một tình yêu cho đi mà đáp lại là thỏa thuận "nếu"; "thì", nếu muốn người ấy không chuyển công tác thì hãy dừng lại tất cả, không được nghĩ tới người ấy nữa, không làm phiền!

    Ồ, hóa ra mình là người luôn làm phiền người hay sao? Đã cố gắng thật nhiều song đáp lại là con số không tròn trĩnh kèm theo một tình yêu dang dở mà có lẽ cả đời không thể quên được. Tôi yêu là sai ư? Người ta nói hãy làm những gì bạn muốn, hãy mơ những gì bạn muốn mơ, hãy ước những gì bạn ước, hãy đi đến nơi nào bạn muốn đến vì cuộc sống này chỉ có một, cơ hội sẽ không có lần thứ hai.

    Muốn vậy mà chẳng thể làm gì, thôi đành là người thừa trong cuộc đời anh nhưng tôi cũng sẽ như bạn, anh hãy làm nhưng gì anh muốn, yêu người anh yêu, khi đau khổ hãy nhớ đã có một thời em yêu anh tha thiết và cũng từng đau khổ vì anh nhưng em sẽ không dang rộng vòng tay để đón anh nữa vì dù có yêu em cũng biết lòng em tổn thương quá nhiều rồi. Thế nhé anh. "Tình" yêu của em.

    vunguyen
  • 4/4/2011 5:59:22 PM
    Một khi ai đó đã yêu bằng cả trái tim thì sẽ thấy tình yêu thật là tuyệt vời, tình yêu cho ta những cảm xúc giận hờn, buồn vui, nỗi nhớ... để ta mới cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, có những khát khao, những hoài bão để ta theo đuổi. Hãy sống và hãy yêu theo con tim mách bảo, hãy là chính mình, hãy vui lên,tự tin lên nhé. Bạn yêu và sẽ được yêu, chúc bạn hạnh phúc.
    Quang Liêm
  • 4/3/2011 7:51:27 PM
    Thật ngưỡng mộ tình yêu của bạn. Đọc được những dòng thư này tôi hy vọng phải chi người yêu tôi cũng một lần tình cờ thôi đọc được chắc tôi sẽ an ủi phần nào. Em ơi! anh xin lỗi rất nhiều, những dòng tâm sự này nếu được thay đổi ngôi thứ thì anh xin gửi cho em. Anh nhớ em nhiều lắm. Xin cám ơn bạn, vì mình cũng có một tâm sự như vậy."Cầu mong em được vui và hạnh phúc"!
    ndt
  • 4/3/2011 3:55:50 PM

    Bạn yêu người ta nhiều, tôi hiểu điều đó. Thật khó có thể quên. Có thể người ta không xấu, nhưng trong tình yêu nhiều lúc có những điều khó nói lắm. Không ai có lỗi nhưng tự nhiên cảm thấy tình yêu mình dành cho người ta không còn được như trước nữa. Có những khác biệt và trở ngại "không thể dung hòa được". Nếu cứ để như vậy mà đến với nhau thì cuộc sống sau này sẽ rất khó chịu, cảm thấy như bị bó buộc vậy. Rồi sẽ nảy sinh nhiều vấn đề và đổ vỡ là điều được báo trước.

    Nhiều vấn đề bạn nên soi xét bằng lý trí, tình yêu đôi lúc cũng vậy. Tôi biết tình yêu của bạn cao thượng nhưng không ai trách nếu như bạn mở cửa trái tim, tìm cho mình một tình yêu khác trong đời. Có thể như vậy sẽ ít khiến cho người kia cảm thấy day dứt hơn là bạn cứ đóng cửa lòng mình và chờ đợi đến héo mòn. "Hãy yêu như chưa yêu lần nào".

    traitimthepyt
  • 4/3/2011 3:22:57 PM

    Nếu tôi là anh ấy, nếu tôi không đang trong hoàn cảnh éo le hay đã có một gia đình khác, khi đọc được những dòng chữ trên thì tôi sẽ quay về với em, tình yêu sẽ khơi dậy trong tôi vì tại sao tôi lại đánh mất đi một tình yêu mà khó có thể tìm thấy trong cuộc sống bây giờ?

    PHƯƠNG THẢO
  • 4/3/2011 9:14:44 AM

    Tôi chẳng dám khuyên bạn bất cứ điều gì vì mọi lời khuyên đều là vô ích, dù ai có nói gì thì trong lúc này, bạn sẽ chỉ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình mà thôi. Tôi cũng có những tháng ngày như bạn, người ấy quay đi, để lại tôi một mình với những hờn giận, oán trách, nhớ thương, mong ngóng. Và đến một ngày, người ấy trở về. Tôi, sao bao nhiêu hờn giận, lại dang tay đón anh lần nữa, và chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau đến bây giờ, đầy trân trọng và yêu thương.

    Tất nhiên mỗi người mỗi cảnh, nhưng tôi mong bạn được hạnh phúc. Cứ nhớ, cứ yêu thương. Nếu người ấy là của bạn thì người ấy sẽ trở về, còn nếu không thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ tự quên thôi. Tôi ngưỡng mộ bạn lắm vì bạn vẫn đang sống mạnh mẽ, tôi ngày trước không được như thế. Tôi mong một khi tình yêu còn thì không có gì mất cả. Chúc bạn tìm được hạnh phúc trong cuộc sống của mình!

    Người đồng cảm
  • 4/2/2011 8:38:27 PM

    Mình đã từng như bạn. Thật sự mà nói thì rất đau khổ. Mình không muốn chấp nhận sự thật là đã mất anh ấy. Nhưng níu kéo vô ích thôi. Càng níu kéo sẽ thấy càng đau lòng mà thôi. Đó đã là sự thật. Hãy chấp nhận nó, chôn vùi nó vào sâu đáy tim để lâu lâu khơi lại để nhớ một chút, để lãng quên, để dịu đi nỗi đau.

    đặng thị oanh
  • 4/2/2011 8:10:33 PM

    Quả thật,  mình thật xúc động khi thấy tình cảm của bạn lại lớn đến vậy. Nhưng tình cảm khó nói trước phải không bạn. Bạn nên dừng lại đi. Bạn xứng đáng được đáp lại tình cảm hơn người mà bạn đang mong chờ. Cho dù sẽ đau đấy, nhưng rồi sẽ qua thôi. Chúc bạn vui!

    viethung
  • 4/2/2011 2:48:22 PM
    Đọc qua những dòng tâm sự của bạn tôi thật sự khâm phục đức tính kiên trì của bạn. Chuyện của bạn làm tôi nhớ về một mối tình của bạn thân tôi. Bạn tôi đã nhiều lần chia tay bạn gái nhưng vì bạn gái vẫn kiên trì theo đuổi không từ bỏ ý định. Đến giờ bạn tôi đã đồng ý chọn ngày cưới cô gái kiên trì đó. Dù rằng việc anh ấy quay về là điều rất khó xảy ra nhưng ta có quyền hy vọng - hy vọng vào cái gọi là duyên số. Chúc bạn may mắn !
    Thiện Nhã
  • 4/2/2011 1:23:59 PM

    Bây giờ em đang ở đâu? Em có còn nhớ đến tôi không? Không hiểu sao tôi lại luôn nghĩ em là người mà tôi yêu nhất. Tôi yêu em, bằng một thứ tình yêu âm thầm và lặng lẽ!!! Hình như, mà không phải, tôi biết chắc chắn rằng tôi yêu em thật nhiều.

    Mỗi lần gặp em, tim tôi lại thổn thức những cung đàn xúc cảm khác nhau. Tôi cũng không biết có phải là tình yêu không nữa, nhưng tôi thích cái cảm giác được yêu thương, cái cảm giác lúc ở gần bên em. Tôi thật ích kỷ phải không em?

    Và bây giờ, những điều ấy chỉ là ký ức của những ngày tháng xa xôi. Có những buổi chiều buồn, tôi lang thang một mình, đếm thời gian mà lòng nghĩ đến một hình bóng xa xôi nào đó.Tôi nhớ em, tôi biết cũng có những lúc em giật mình nhớ đến tôi nhiều như thế.

    Chỉ có điều hai nỗi nhớ ấy lại chẳng gặp được nhau. Chơi vơi là vì thế. Nếu nỗi nhớ cũng có giờ thì có gọi là yêu không nhỉ? Tình yêu thì không phải, tình bạn thì cũng nửa vời, vì thế mà ta xa nhau. Gửi lại em của những ngày xưa cũ, gửi lại em một thời mà chúng ta từng yêu nhau thiết tha. Gửi lại em những nỗi nhớ nhung thuở nào, gửi lại em những nồng ấm đã từng trao, gửi lại em những thề non hẹn biển, gửi lại hết.

    Tôi không dành tình yêu cho em bằng lời nói, không dành cho em nhiệt tình bằng sự đón đưa…tôi chỉ có thể âu yếm em bằng ánh mắt, xiết em vào lòng bằng hơi ấm của tôi. Tôi dành cho em tình yêu không bao giờ giống ai cả, tôi lạnh lùng như cơn gió mùa đông thoảng qua nhưng trong đó chứa đựng nỗi thiết tha nồng ấm!

    Tôi không hiểu vì sao tôi yêu em nhiều như vậy. Tôi chỉ biết mỗi khi giao mùa thời tiết bắt đầu chớm lạnh tôi vẫn nhớ về em khôn nguôi, nỗi nhớ ấy khắc khoải, cồn cào, mãnh liệt và oặn thắt cả tâm hồn.

    Tôi đã đi, đi xa mảnh đất thân yêu mà nó luôn in những kỉ niệm tôi và em đã từng gắn bó. Có phải tôi chạy trốn nó không? Phải tôi chạy trốn bản thân mình ra đi bỏ lại tất cả và mang theo nỗi nhớ nhung mà tưởng chừng như không bao giờ xóa nhòa được.

    Đừng bao giờ em bảo em cũng yêu tôi như tình yêu của tôi với em. Đừng bao giờ nghĩ rằng em vẫn còn nhớ đến tôi nhớ đến khoản trời riêng của chúng ta. Và có một ngày rồi sẽ kết thúc, chúng mình vẫn là bạn, vẫn là tôi - em, vẫn cười khi nhìn thấy nhau, phải không em.

    Đặng Minh Nhựt
  • 4/2/2011 7:19:29 AM

    Chào bạn! Đọc xong nhũng dòng tâm sự của bạn mình thấy rất khâm phục bạn. Sống trong xã hội hiện tại mà có một người yêu chân thành như bạn thì thật là hiếm. Bạn à, để quên một người mình đã yêu thật là khó, khả năng bạn trai của bạn quay lại cũng rất ít.

    Trong cuộc sống còn rất nhiều thứ cũng quan trọng không kém tình yêu, vì thế hãy tạm gác lại chuyện tình cảm để dành thời gian và tâm trí cho những việc quan trọng khác. Khi bạn bận rộn với những công việc của mình bạn sẽ không có nhiều thời gian suy nghĩ tới những chuyện đã qua, như thế bạn sẽ quên nhanh hơn. Hãy cố gắng sống vì chính mình. Chúc bạn luôn vui, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

    BẠN ĐỌC
  • 4/2/2011 3:45:43 AM

    Đọc những dòng tâm sự của chị và em rất đồng cảm với chị, tưởng như chính em cũng rơi vào hoàn cảnh của chị. Em cũng đã từng đau khổ, khóc vì tình yêu nhưng rồi thời gian đã giúp em nhận ra rằng phải để nỗi đau đó sang bên lề của cuộc sống hiện tại và cố gắng sống thật tốt bởi vì cuộc sống có muôn vàn điều thú vị, tương lai còn nhiều điều chờ đón.

    Vì vậy đừng sống mãi trong quá khứ chị à. Anh ấy đúng là rất quan trọng với chị nhưng một khi tình yêu đã không còn thi chị phải sống cho chị, sống thật vui vẻ để anh ấy biết rằng chị là người phụ nữ tuyệt vời như thế nào. Anh ấy sẽ hạnh phúc khi thấy chị hạnh phúc. Và biết đâu được chị sẽ tìm thấy một người phù hợp, yêu thương chị hơn anh ấy?

    Chị hãy mở rộng lòng mình và có bản lĩnh vượt qua những nỗi đau đó. Em tin rằng tình yêu sẽ giúp chị hiểu được cuộc đời và vững vàng hơn. Chị hãy cứ coi những kỉ niệm của mối tình đó là động lực cho chị sống mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn. Hãy để quá khứ ngủ yên và tìm hạnh phúc mới cho mình chị nhé!

    LƯƠNG THỊ PHƯƠNG
  • 4/1/2011 9:32:56 PM
    Tôi cũng từng như bạn, yêu và chờ đợi một người. Tôi đã luôn hy vọng là một ngày nào đó tôi sẽ lại có anh bên cạnh. Nhưng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể quay lại với nhau. Từ đó tôi tập trung vào việc học và làm thêm để không còn thời gian nhớ về anh. Bây giờ, tuy chưa quên hết những kỷ niệm về anh nhưng tôi cũng đã thôi hy vọng và sống lạc quan hơn trước rất nhiều. Chúc bạn sẽ luôn lạc quan và yêu đời
    Linh Thảo
  • 4/1/2011 6:35:37 PM

    Đọc tâm sự của bạn, tôi cảm nhận được tình yêu bạn dành cho người ấy thật nhiều, và tôi biết rằng rất khó, thậm chí là không thể quên được người ấy. Nhưng bạn à, tình yêu đích thực phải được xây dựng từ 2 phía, từ sự đồng cảm của hai tâm hồn tha thiết tự nguyện gắn bó với nhau, chứ chỉ một trong hai thì không thể làm nên hạnh phúc đâu bạn.

    Một khi người ấy không còn muốn ở bên cạnh bạn để tiếp tục đi cùng con đường với bạn, thì bạn hãy chấp nhận sự thật rằng tình yêu người ấy dành cho bạn chưa đủ lớn, hoặc giả, người ấy đã không còn yêu bạn nữa. Vậy thì hà cớ gì phải giữ cho riêng mình một nỗi đau, một sự chờ đợi khắc khoải, và trông mong vào môt niềm hạnh phúc không trọn vẹn hả bạn? Bạn hãy cứ đau một thời gian, cứ nhớ như lòng bạn vẫn nhớ, nhưng đừng chờ đợi hay huyễn hoặc mình là người ấy sẽ quay về bạn à.

    Hãy giữ tình yêu đó ở một góc khuất trong tâm hồn, để rồi mở rộng lòng mình mà sống tốt hơn, san sẻ yêu thương với những người xung quanh. Đừng để những cảm xúc yêu thương của quá khứ trở thành nỗi ám ảnh ở hiện tại bạn ạ. Bạn xứng đáng được nhận một tình yêu trọn vẹn, hơn là những mảnh vá vụn vỡ (ấy là nói đến trường hợp người ấy có rong ruổi chán chê rồi trở về). Chúc bạn hạnh phúc!

    Huyen Nguyen
  • 4/1/2011 5:42:47 PM
    Anh ấy đã không yêu bạn nhiều như bạn đã và đang yêu. Đừng cố quên anh ấy và cũng đừng cố tìm lại quá khứ, cứ để nó qua đi, Hãy cứ để nỗi nhớ tự nhiên tìm đến và để nó tự biến mất, đó là cách để quên một người tốt nhất du rất khó. Mỗi một con người sinh ra đều đã có một nửa cho riêng mình, bạn hãy thôi chờ đợi, thôi tìm kiếm vì một ngày nào đó khi tình yêu thực sự thuộc về bạn sẽ tự tìm đến với bạn và lấp đầy khoàng trống trong lòng bạn thôi. Tình yêu rất quan trọng trong cuộc sống nhưng bạn à, còn nhiều thứ quan trọng hơn cả tình yêu, hãy nghĩ đến gia đình, tương lai của bạn. Hãy xem đó là một trải nghiệm để bản thân cứng cáp vững bước sau này bạn nhé. Chúc bạn nhanh chóng tìm được hạnh phúc thật sự của mình!
    Bạn đọc
  • 4/1/2011 5:39:54 PM
    "Khi cho đi một tình yêu, tức là sẽ không bao giờ mất". Chị hãy cứ để tình yêu ấy ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn mình. Sống và yêu thương hãy mở lòng mình trước những người con trai khác quan tâm và yêu thương chị như vậy em nghĩ chị sẽ hạnh phúc hơn!
    Phan Toàn
  • 4/1/2011 5:38:38 PM
    Câu chuyện của bạn cũng giống như của tôi vậy. Tôi rất hiểu nỗi lòng của bạn bây giờ. Nhưng người ấy của tôi đã đi thật rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi vẫn không thể quên được nhưng tôi đang cố gắng sống cho hiện tại và tương lai. Còn nhiều thứ khác để bạn quan tâm hơn nữa mà. Bạn hãy cất giữ những kỷ niệm đó để nó mãi đẹp trong lòng bạn. Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chúc bạn luôn vui vẻ, tự tin, yêu đời, hạnh phúc!
    MÈOCON
  • 4/1/2011 5:17:11 PM
    "Tôi không giữ trong tim một kho tàng quí giá nào cả mà chỉ giữ trong tôi một buổi chiều tà, khi nắng vàng trải mái tóc em". Trải nghiệm tình yêu của một nhà văn nào đó. Bạn trẻ thamtrams@ quí mến, bạn đang có một kho tàng quí giá mà trong nền KT thị trường không phải nhiều người có. Người ta chỉ sống có một lần, cũng không phải chỉ sống cho riêng mình. Bạn hãy gom nhặt những hạt bụi vàng từ dưới đáy của cuộc đời để làm nên những bông hồng vàng trao cho những người bất hạnh. Không ít người dù đi hết cuộc đời cũng chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Âu cũng là số phận mà những trái tim đa cảm thường phải chấp nhận. Chặng đường phía trước còn nhiều gập gềnh chông gai, bạn hãy nuôi dưỡng khát vọng vượt qua. Đây cũng là hạnh phúc. Đừng để quá khứ đau buồn níu kéo bạn. Trên con đường chông gai chúc bạn sẽ gặp được người bạn đồng hành cũng có trái tim u uẩn như bạn
    Hoàng Dũng
  • 4/1/2011 4:48:53 PM
    Đọc bài của chị em đoán chị rất yêu người ấy lắm, nếu có thể tin tưởng nhau 100% thì rất ít chị à, mình hãy cứ sống cho bản thân mình đi đã, khi người ấy đã đi rồi thì họ sẽ không trở lại đâu, em cũng đã không tìm thấy được người quay trở về với em nhưng hoàn cảnh của chị, buồn và nồi nhớ sẽ làm mình trở nên đơn độc và trầm lặng hơn, em cũng đã vượt qua và sống tốt với hiện tại, mặc dù để quên đc ai đó ko dễ mà. em chúc chị luôn vui vẻ, tự tin và luôn là chính mình.
    bécom
  • 4/1/2011 4:40:55 PM
    Cao thượng lắm! Đó mới là tình yêu đích thực.
    david
TTO - Tôi lớn lên nơi mảnh đất miền Trung. Thật không may, 15 tuổi tôi phải chấp nhận sự thật phũ phàng: tôi bị điếc. Nhà nghèo, không có tiền chữa bệnh hay mua máy trợ thính, tôi mặc cảm sống khép mình suốt một thời gian.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ