Rồi năm 1991, trong khi làm thuê chị bị ông chủ hãm hiếp và bị đuổi ra khỏi nhà. Về lại Bình Chánh, chị bị gia đình bắt nạo thai, phá bỏ đứa con đang ngày một lớn dần trong bụng. Chị không chịu nên bị gia đình từ bỏ. Chị lại tiếp tục ở đợ trên chính quê nhà của mình để kiếm sống.
Năm 1992, có chút tiền công, chị mua nền nhà, dựng chòi sinh con. Thím Bảy, một trong những người từng thuê chị làm ruộng nhổ cỏ, nói trong nghẹn ngào: “Khi nó sinh người ta cho một giạ gạo để ăn, mỗi người cho chút thịt cá. Đầy tháng là ra đồng làm rồi. Nó làm cho tui chứ ai. Tội nghiệp!”. Con chị, em T.N., lại hay đau ốm. Người ta nói nuôi một đứa con ăn mòn cục đá. Với chị H., có thể còn hơn cả ăn mòn cục đá. Chị lo cho T.N. học hành đàng hoàng, nay em đã đến được với giảng đường. Chị chia sẻ: “Những lúc túng thiếu, lúc nông nhàn chẳng ai thuê mướn, không có tiền đóng tiền học, có người bảo tui cho con nghỉ học, học làm gì khi không có tiền. Tui khóc hết nước mắt và đành bán máu kiếm tiền lo cho con. Lúc đó mỗi lần bán được 70.000 đồng”...
Năm 2001, mẹ chị bán đất cho chị 20 triệu đồng. Chị sửa căn chòi thành căn nhà tường dài 12m, ngang 4m. Vào nhà chị phải đi qua một con đường đất ngoằn ngoèo, còn thơm mùi cỏ. Căn nhà nhờ mỗi người một tay dựng cho, 20 triệu đồng chỉ đủ mua vật tư. Vì vậy, đến nay nền nhà đã bị sụp lún. Nói là nhà, thật ra cửa sau là miếng tôn cột lại, trong nhà không có vật gì đáng giá. Giữa nhà là cái bàn, bên trong là chiếc giường ọp ẹp. Đặc biệt, nhà chị không có bếp. Hỏi tại sao, chị nói vui: “Tui đi ở đợ dẫn con theo nên ăn cơm nhà chủ, làm gì có nấu nướng trong nhà mà có bếp!”. T.N. thương mẹ, đã gắng học hành.
Tuy sống nghèo khổ, hai mẹ con vẫn hạnh phúc trong sự đùm bọc của bà con xóm ấp. Ra về, tôi tưởng tượng một ngày căn nhà tường đang bị sụp nền sẽ được nâng nền và ấm áp biết bao với khói bếp mỗi chiều..., khi đó em T.N. tốt nghiệp, tìm được việc làm ổn định. Và đó là lúc em báo hiếu người mẹ đã không sợ sự bêu riếu của xóm làng, sự hất hủi của gia đình, sự cực khổ của bản thân, bán từng giọt máu, đổ từng giọt mồ hôi nuôi em nên người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận