Thương từ cuộc chat thương đi

11/03/2011 13:49 (GMT + 7)
TTO - Tôi quen T. khi còn là cô bé teen học phổ thông. Cuối năm lớp 11, tôi có sở thích lướt các diễn đàn mạng. Không nhớ rõ thế nào mà tôi và T. có nick của nhau. Tôi vốn dĩ không tin vào những mối tình ảo. Nhưng với T. thì khác...

"Internet là thế giới ảo nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thật, sự đồng điệu giữa hai con tim là thật..." - Ảnh minh họa: từ Internet

Từ những lời chào hỏi đầu tiên, tôi đã cảm nhận ở T. sự chân chất, thân thiện, mộc mạc của con người miền Nam. T. hay kể tôi nghe về cách trồng lúa, bắt cá, những sở thích... T. hỏi tôi ngày sinh và thật bất ngờ, trong ngày đặc biệt ấy tôi nhận được món quà của một người bạn chưa hề gặp nhau và đang ở một nơi rất xa: chiếc thuyền ốc và tấm thiệp.

Lúc nhận quà tự nhiên tôi thấy trái tim mình xao động. Rồi tình cảm diễn biến thật tự nhiên. Một hôm T. nói lời thương tôi, tôi nhẹ nhàng đồng ý nhưng không nghĩ tình cảm sẽ tiến thêm vì chúng tôi ở cách xa nhau cả trăm cây số.

Từng ngày cứ thế trôi. Một buổi tối, khi đang chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc của đài phát thanh, bỗng tôi nghe phát thanh viên đọc số điện thoại của tôi và lời nhắn: "Tớ nhớ và yêu ấy nhiều lắm!''. Trái tim tôi muốn vỡ tan khi hạnh phúc tràn về. Chưa một ai dành cho tôi tình cảm chân thành như vậy nên tôi bắt đầu có lòng tin vào mối tình ảo và nhen nhóm hi vọng. 

Năm học 12 đến, tình yêu của chúng tôi thêm gắn kết, song tôi vẫn không thể không tủi khi dịp Valentine hay lễ tết không có người thương bên cạnh. Đứng trước cảnh cửa đại học, đứng trước thềm đại học, chúng tôi động viên nhau học tập, kể nhau nghe những kỷ niệm lên lớp, bạn bè, dự định tương lai... và hẹn nhau cùng trúng tuyển đại học.

Cuối cùng mục tiêu ấy cũng hoàn thành. Ngày gặp nhau giữa Sài Gòn, chúng tôi mừng mừng tủi tủi sau bao ngày chờ đợi. Cảm nhận được giá trị của hạnh phúc khi có thể thường xuyên gặp gỡ người thương, chúng tôi càng cố gắng học tập và không ngừng nghĩ về tương lai với mái ấm nhỏ, công việc ổn định...

Qua bao thử thách tôi càng yêu T. hơn. Internet là thế giới ảo nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thật, sự đồng điệu giữa hai con tim là rất thật... Cảm ơn thế giới mạng cho tôi tìm thấy một nửa yêu thương.

MỘT BẠN ĐỌC ĐỀ NGHỊ GIẤU TÊN

Bạn thân mến, có bao giờ bạn tin - dù chỉ một lần - rằng vẫn có thể tìm được một nửa của mình trong thế giới ảo ấy? Hoặc có bao giờ tình ảo khiến bạn tổn thương? Mời bạn gửi những chia sẻ về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thương từ cuộc chat thương đi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

0  người
Ý kiến bạn đọc (10) Gửi ý kiến của bạn
  • 9/17/2011 9:37:10 AM

    Tôi và anh cũng yên nhau qua chat. Trong một lần vô tình tôi đã add nick của anh. Anh ở cách tôi rất xa. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, anh dường như thấu hiểu con người tôi. Chúng tôi trò chuyện về mọi thứ.

    Tôi không tin tình yêu trên mạng, vi tôi nghĩ rằng nó không bao giờ trở thành hiện thực. Rồi một ngày anh đột nhiên nói rằng, tôi là một người con gái tốt, anh mong tôi nhận lời yêu anh. Lúc ấy tôi rất bối rối, không biết nên trả lời anh như thế nào. Anh là người Trung Quốc, cách tôi rất xa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nói với anh rằng tôi không tin tình yêu trên mạng, và cũng không có ý định kết hôn với người nước ngoài.

    Anh trả lời là sẽ đợi tôi, sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ. Mỗi ngày anh đều thông qua chat hỏi thăm tôi, quan tâm tôi. Tôi đã mến anh từ lúc nào không biết và tôi đã nhận lời yêu anh. Chúng tôi chưa từng gặp nhau, chúng tôi chỉ xem ảnh của nhau. Anh đã vì tôi mà cố gắng làm việc chăm chỉ, anh nói là vì có một tương lai tốt đẹp, muốn tôi có cuộc sống thoải mái, anh đã làm việc thật chăm chỉ.

    Tôi rất cảm động vì anh đã vì tôi mà cố gắng, nhưng anh cách tôi quá xá, không biết bao giờ chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Anh luôn nói rằng rất nhớ tôi, muốn gặp tôi nhưng bây giờ anh phải nỗ lực kiếm tiền để cho tôi có cuộc sống đầy đủ trong tương lai. Anh đã năn nỉ tôi gọi anh là ông xã, vì anh nói rằng nghe tôi gọi anh “ông xã “ là anh quên hết mệt mỏi. Tôi vui cùng hạnh phúc của bạn khi "Internet là thế giới ảo nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thật, sự đồng điệu giữa hai con tim là rất thật".

    Liệu may mắn , hạnh phúc có đến với tôi? Đến khi nào tôi mới được gặp anh, hay tình yêu chúng tôi chỉ có trên mạng, không bao giờ có cơ hội gặp nhau, hay anh mãi mãi là người yêu trên mạng của tôi?

    doremisg
  • 8/25/2011 12:52:14 PM

    Đúng! Đừng có nhìn nhận đó là mặt xấu mà chúng ta vơ đũa cả nắm! Bạn ạ! Bạn phải tin vào duyên số chứ! Như tôi và anh đã gặp nhau trên mạng rất tình cờ, anh và tôi cùng ngày sinh, nhà chúng tôi cách nhau khoảng mười mấy cây số, đã từng học cùng trường, cùng một thầy chủ nhiệm, có điều anh ra trường trước tôi và đang đi học xa ở một thành phố lớn! Tình yêu của chúng tôi lớn dần nhưng vì duyên không nhiều nên chúng tôi đã chia tay. Dù là quá khứ nhưng đã cho tôi niềm tin và tình yêu mãnh liệt. Trên thế giới này có cái gì là không thể xảy ra. Bạn phải có niềm tin thì nó mới là có thật... Nhưng phải suy xét kỹ càng bạn nhé!

    t0kychi
  • 6/5/2011 12:40:14 PM

    Tôi biết anh trong 1 lần anh add vào nick của tôi, mà không biết sao anh có nick đó, khi đang đau khổ vì chồng phản bội, anh là người học cao hiểu rộng, và anh cũng ở trong tâm trạng cũng giống tôi. Thế là chúng tôi chia sẻ và cùng an ủi nhau qua những tin nhắn và mail, dần dà tự nhiên tôi yêu anh lúc nào không biết, cũng không thể gặp nhau vì ở quá xa.

    Nghe lời khuyên của anh, tôi đã tha thứ cho chồng tôi, và cũng nhờ tôi, anh không cãi nhau với vợ nữa. Trong thâm tâm, tôi yêu thương anh nhiều lắm. Tôi và anh đã hứa với nhau, chứng minh cho tình cảm của mình bằng cách nuôi dạy con của chúng tôi thành tài. Và khi nào chúng nó thành đạt, chúng tôi sẽ gặp nhau.

    Bạn đọc
  • 5/31/2011 9:07:31 PM

    Tôi cũng là người yêu qua mạng, lúc đầu là do người bạn cùng phòng lấy sdt tôi cho anh sau đó chùng tôi liên lạc qua mạng và điện thoại. Tôi đơn thuần chỉ nghĩ là tìm người chia sẻ lúc vui buồn nhưng thời gian dài đã giúp tôi và anh đồng cảm hiểu nhau nhiều hơn, và chúng tôi chấp nhận tình yêu chưa gặp mặt một lần chỉ có thể nhìn nhau qua hình ảnh qua webcam mà thôi, tình yêu chúng tôi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

    Yêu nhau hơn 1 năm thì chúng tôi mới gặp mặt nhau vì khi đó anh ra trường mới có điều kiện vào thăm tôi, bạn bè người thân ko tin vào tình yêu tôi có, yêu 2 năm gặp 2 lần vì anh là một quân nhân phải tuân theo sự phân công công tác của cấp trên, nhưng tôi cũng không biết tương lai của mình thế nào khi tình yêu có khoảng cách quá xa và gia đình tôi không đồng ý việc tôi đi lấy chồng xa gia đình.

    Dù biết điều đó nhưng chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào tình yêu rằng vào một ngày gần nhất chúng tôi sẽ được ở bên nhau.

    thuy
  • 5/16/2011 2:41:42 PM

    Hiện nay, tôi cũng đang yêu một người qua chat. Tôi vốn dĩ không bao giờ tin những cuộc tình ảo qua mạng nên lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ nói chuyện cho vui thôi, chứ yêu đương gì. Rồi nói chuyện với anh nhiều, tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh (ban đầu tôi nghĩ không có ai chat thật hết, toàn nói dối thôi), tôi thấy anh rất hiểu tôi, anh gần như biết tôi đang nghĩ gì. Vì vậy nói chuyện với anh tôi có cảm giác được che chở, thấy mình như có một chỗ dựa và tôi đã yêu anh. Mặc dù chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó khi chưa ra trường, nhưng tình yêu mà đâu ai có thể nói trước được, lí trí đôi khi không chế ngự được con tim.

    Tôi tin và yêu anh, nhưng bạn bè và người thân của tôi không bao giờ tin những cuộc tình qua mạng. Mọi người cho rằng những người chat là những người lừa đảo, nói cho vui chứ không thật lòng hoặc có mục đích không tốt... Thời gian trôi qua tôi thấy rằng rằng mình yêu và tin tưởng anh nhiều,

    Nhưng tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Yêu nhau qua chat rồi sẽ ra sao? Liệu rồi nó có mang lại kết quả tốt đẹp không?

    BiBi Oc Dao
  • 5/13/2011 12:53:16 AM

    Tôi cũng có một tình yêu tình cờ qua interet, chúng tôi đã gặp nhau ở đó, rồi nói yêu nhau vì chúng tôi hiểu nhau và tìm được sự đồng cảm thông qua những cánh thư.

    Một năm thư từ chia sẻ, nhưng rồi có những hiểu lầm, người ấy đã âm thầm ra đi, chúng tôi mỗi người một ngã, rồi gặp lại nhau cũng qua YM, tôi giật mình thảng thốt vì người ta vẫn nhớ như in những gì tôi nói, những sở thích của tôi, niềm vui nỗi buồn của tôi...người ta đã yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng.

    Nhưng tôi đã có bến đỗ của đời mình, sau đó người ta của tôi cũng có gia đình, bây giờ thì chúng tôi vẫn "yêu " nhau theo cái cách của chúng tôi là chia sẻ với nhau các vấn đề trong cuộc sống, có khi là những chuyện nho nhỏ hàng ngày, có khi là vấn đề của con cái...

    Đã 10 năm từ ngày quen biết nhau chúng tôi vẫn nghĩ về nhau và đồng hành cùng nhau như thế (Dù chưa một gần gặp nhau). Nên nhiều khi cũng có thể tin rằng Tình yêu nhiều khi đến chỉ do một sự tình cờ nhưng cả đời sẽ chẳng thể quên.

    Phuong Nam
  • 5/9/2011 12:35:10 PM
    Hôn nhân tôi đổ vỡ, tôi không còn tin vào đàn ông, càng không tin các mối quan hệ online nhưng anh, bằng tình yêu và lý lẽ của mình đã thuyết phục tôi rằng TY không bao giờ mất, không phân biệt tuổi tác, khoảng cách địa lý, gia cảnh, ngoại hình, và nhất là không phải ai online cũng là xấu, là ảo. Nhưng rồi, anh âm thầm biến mất, tôi vừa kịp tin thì đã thế, theo bạn thì anh là người thế nào?
    quynh trang
  • 4/9/2011 11:27:10 AM

    Tôi cũng đã yêu anh qua chat. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có anh bên cạnh, nhưng chúng tôi yêu nhau quá nhanh. Tôi tin tưởng anh, dẫn anh về ra mắt ba mẹ, bạn bè. Anh cũng dẫn tôi về nhà anh, giới thiệu với ba mẹ.

    Tôi xem anh như một người chồng và luôn tin tưởng anh. Nhưng, ngoài tôi, anh còn quen người con gái khác. Anh cũng tốt với cô ấy như với tôi. Và đối với cô ấy, anh cũng là một người chồng.

    Mọi việc vỡ lẽ,.... chúng tôi cùng khóc, cùng đau khổ. Anh nói, anh không chọn được ai hết, cô ấy rất tốt với anh, còn anh thì rất yêu tôi?

    Tôi biết, ra đi là cách tốt nhất cho cuộc tình tay ba. Tôi đã yêu và được yêu nhưng không có được hạnh phúc.

    Một bạn đọc
  • 3/31/2011 2:05:34 PM
    Là tùy ở bạn. Mình cũng từng tin, vì tình yêu không có khoảng cách. Nếu yêu thì không có gì là trở ngại hết. Mình tin ở tình yêu. Dù là online, nó vẫn luôn đem lại hi vọng sống và nghị lực. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
    trang
  • 3/13/2011 11:04:33 AM

    Tôi quen anh trong một lần tìm bạn bốn phương, tôi chẳng tin anh cũng như không tin những chuyện tình như thế này là có thật, nên tôi cũng không mặn mà lắm với những email mà anh gởi cho tôi (chúng tôi không chat qua messager được vì anh nói là anh không xài cái đó, thế là chúng tôi chat bằng...email). Lụp cụp 1 email gởi đi với vài ba dòng, mấy phút sau lụp cụp một email gởi lại cũng vài ba dòng.

     

    Ngày qua ngày... Tôi cũng không liên lạc nhiều vì như đã nói tôi không tin, nhưng rồi có lúc buồn, lúc bực mình, tôi chẳng biết nói với ai hết, thế là email cho anh, người kín miệng nhất. Những lá thư ngày càng nhiều hơn, tôi nói nhiều, anh ít nói nhưng những email tôi gởi cho anh đều nhận được hồi âm.

     

    Tôi sợ một ngày nào đó anh im lặng, sự im lặng đáng sợ. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi đâm ra đa nghi như vậy. Anh nói "em phải có lòng tin chứ". Phải chăng câu nói này có nghĩa là "Em ạ, hãy tin anh!"?

     

    Thư đi thư lại cũng ngót gần được 1.000 thư, và rồi anh ngỏ lời làm bạn trai tôi. Có lẽ vết thương cũ quá đau nên dù đã lành lặn, tôi vẫn sợ đau thêm lần nữa; cũng có thể do tình cảm của chúng tôi không đủ lớn nên chúng tôi chưa một lần offline gặp mặt. Nhưng tôi sẽ chờ, chờ một ngày tình cảm của anh dành cho tôi là thật sự, không đơn thuần là những lời nói đẹp.

     

    Tôi vui cùng hạnh phúc của bạn khi"Internet là thế giới ảo nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thật, sự đồng điệu giữa hai con tim là rất thật". Liệu may mắn có đến với nhiều người, hạnh phúc có đến với tôi?

    doremoncuutovoi
TTO - Khi yêu, không ít người từng nhìn thấy nỗi lòng của mình trong đôi câu thơ tình nổi tiếng của Xuân Diệu: Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu/ Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ