Chia sẻ:

Yêu người có vợ

10/09/2008 21:35 (GMT + 7)
TTO - Từ lần đầu gặp anh, em vẫn còn nhớ anh mặc chiếc sáo sơmi sọc to bảng, đang cặm cụi cùng chuyên gia người nước ngoài chỉnh sửa chiếc máy game. Lúc đó thật lòng em nghĩ anh là người em tìm...
Tình cảm cũng có những giới hạn không thể vượt qua - Ảnh minh họa

Anh ơi, em không nghĩ mình có thể yêu anh nhiều đến vậy, và chưa bao giờ em lại khao khát một lời nói yêu thương, một hành động tình cảm nào nhiều đến thế từ anh. Hai năm quen biết anh là hai năm em sống trong sự khao khát, tìm tòi, nhớ nhung và đau đớn nữa. Em khao khát được anh hiểu em, khao khát được ôm anh một lần... Lần cuối khi anh xuống sửa máy cho em ở Ferry, khi anh bỏ đi, em chỉ muốn chạy lại và ôm anh từ phía sau, nhưng em không thể...

Em chẳng thể ngờ mình lại có thể khóc nhiều đến thế. Cũng có nhiều đêm em không ngủ được, chỉ nằm đó, nghĩ về anh, về nỗi đau của em, chỉ có nước mắt mới có thể giúp đôi bờ mi của em khép lại. Em nghĩ về anh nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Xa anh, em nhớ anh nhiều lắm, nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời, anh đâu biết khi anh không trả lời thì cũng là lúc em không ngủ được, cứ chập chờn vài tiếng là dậy một lần, để làm gì anh biết không, kiểm tra thử có tin của anh không. Em biết việc làm và suy nghĩ của em sẽ dẫn em vào con đường u mê vì anh không quan tâm đến em. Nhưng em không thể quên anh được, rất nhiều lần em cố quên nhưng chỉ được một thời gian đầu, rồi anh lại xuất hiện trong tâm trí em...

Thời gian này thiên chức làm mẹ lại trỗi dậy trong em. Em khao khát được cùng anh một lần nên nghĩa, em khao khát được làm mẹ của con anh. Em muốn được tận hưởng cảm giác khi bác sĩ báo là em đã có thai, em muốn có được cảm giác vì con mà uống sữa - thứ mà em rất ghét, em muốn được được đi chợ để chọn những món ăn bổ dưỡng dành cho bà mẹ, em muốn được lang thang trong nhà sách để tìm mua cuốn cẩm nang chăm sóc mẹ và bé...

Em muốn được nhìn thấy mặt con anh, muốn được nghe tiếng khóc của con, được ẵm con trên tay và khoe với mọi người nó dễ thương giống như ba của nó vậy. Em muốn được nuôi con khôn lớn, và muốn dạy con về tình yêu thương mà em đã trao cho anh và cho con. Em muốn được yêu thương anh và yêu thương những gì thuộc về anh

Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà em khó lòng thực hiện được. Làm sao em có thể xin anh một đứa con khi anh không muốn gặp em! Em cũng yếu đuối lắm, cũng lo sợ...

Em sợ: sợ ba mẹ buồn khi nghĩ con gái mình hư hỏng, sợ anh phải lúng túng khi vợ anh biết anh là ba của con em, sợ phải giải thích cho con hiểu vì sao ba con không ở bên cạnh mẹ con mình, sợ con phải lớn lên mà không bao giờ được nghe thấy tiếng người đàn ông nào gọi con ơi, sợ phải len lén nhìn anh từ xa khi anh đang vui vẻ bên vợ và con anh và sợ cả những khi đêm xuống chỉ mình em ôm con ngủ và nghĩ rằng anh đang hạnh phúc bên người phụ nữ khác.

Em cần anh lắm, cần anh chung tay thực hiện mơ ước của em. Em cần tình yêu của anh, cần anh đến với em vì anh yêu em chứ không phải vì lời cầu xin của em.

Em cần anh và con hơn bất cứ gì khác trên đời.

Tại sao anh cứ dày vò trái tim em mãi thế. Sao anh không cho em biết tình cảm thật của anh. Em yêu anh nhiều hơn anh vẫn nghĩ và đau khổ hơn những gì anh đã từng trải qua. Anh H.V. ơi... Làm sao để có thể biến ước mơ của em thành hiện thực, em phải đi con đường nào mới có thể đến được trái tim anh\, anh hãy nói cho em biết. Vì em không thể sống mà không yêu anh, và cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có anh cũng chia sẻ....

HẠNH NGUYÊN

Có phải những ước mơ nào cũng cũng thành hiện thực? Có phải tình yêu nào cũng có thể được bắt đầu và có một kết thúc? Hãy cùng chúng tôi chia sẻ với bạn Hạnh Nguyên để tìm ra lời giải đáp...

Nhưng để khuyên nhủ một trái tim đang thổn thức vì yêu hẳn là điều không dễ dàng, bởi bạn Hạnh Nguyên cũng đã có những dằn vặt khi đặt mình trong hoàn cảnh kẻ thứ ba, song yêu thì vẫn là yêu...

Vượt qua cơn mê

* Bạn Hạnh Nguyên thân mến, đúng là mình không thể chọn nơi trao gửi trái tim phải không? Phù Du hiểu tâm trạng của bạn, nhưng thiết nghĩ dường như bạn đang tìm kiếm một thứ không phải là của mình! Nếu bạn biết anh ấy đang hạnh phúc bên vợ và con thì tại sao bạn còn ảo tưởng mình có thể chen vào hạnh phúc đó?

Tại sao Hạnh Nguyên không nghĩ hạnh phúc của anh ấy cũng chính là hạnh phúc của mình và Phù Du tin bạn sẽ sớm tìm thấy một nửa đích thực của mình.

Phù Du

* Tôi đã từng như bạn lúc tôi 22 tuổi, và năm năm sau tôi thấy mình thật may mắn vì đã không phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác vì một phút xao lòng của mình.

Tình yêu của bạn chỉ là đam mê nhất thời mà thôi! Thử tưởng tượng nếu bây giờ người đàn ông ấy bỏ gia đình để đến với bạn và bạn sẽ là vợ người ấy, có chắc sẽ không một cô gái nào yêu chồng bạn như bạn nữa không, và có chắc là chồng bạn sẽ không bỏ bạn để đi theo tình yêu mới?

Hãy đặt mình vào vị trí người vợ anh ấy lúc này, bạn sẽ nghĩ gì? Mà theo thư của bạn, anh ấy có quan tâm gì tới bạn đâu, bạn cố công vọng tưởng làm gì... Hạnh phúc nếu bạn có được từ sự cướp đoạt của người khác sẽ là... tội ác đấy bạn ạ.

Bạn còn trẻ, tương lai còn dài, không nên đánh đổi danh dự và lòng tự trọng của mình, hãy nghĩ đến cha mẹ và mọi người xung quanh, họ sẽ nghĩ gì về bạn? Và trên hết, người đàn ông mà bạn đem lòng yêu thương mù quáng đó có quan tâm đến bạn hay không? Anh ấy có phải là người tốt nếu rũ bỏ gia đình của mình để chạy theo bạn?... Và, liệu bạn có chắc sẽ xóa được hình bóng người vợ trong lòng anh ấy không?

Nếu bạn muốn có con với anh ấy thì bạn sai lầm rồi. Đứa trẻ lớn lên không có cha là đứa trẻ bất hạnh. Bạn đã phá vỡ gia đình người khác, giờ lại muốn làm một đứa trẻ vô tội trở nên bất hạnh vì không cha, bạn thấy có nên không?

Hãy tỉnh cơn mê đi bạn. Tôi từng như bạn nhưng bây giờ tôi đã có người đàn ông của mình, tôi hạnh phúc vì không phải sẻ chia tình yêu với ai. Với tôi đó là một điều hạnh phúc lớn lao, bạn có nghĩ thế không? Mong bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.

Thân ái,

Hoàng Điệp

* Tôi đã ở vào trường hợp như bạn nhưng khác một điều là người tôi yêu đơn phương chưa có vợ mà đang có người yêu. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai theo thời gian, những gì không thuộc về mình thì bạn đừng nên níu kéo vì vừa tự hành hạ bản thân mình, vừa khó xử cho người bạn yêu.

Nếu bạn yêu người ta như vậy thì hãy yêu chính bản thân mình, đừng tự dày vò và tự mang đau khổ đến cho mình. Hãy để thời gian đó làm những việc có ích hơn như làm tốt công việc của mình, giao tiếp thêm nhiều bạn mới... rồi bạn sẽ thấy có nhiều người tốt hơn anh ấy, đáng để bạn yêu hơn anh ấy.

Hãy cố gắng lên bạn nhé! Chúc bạn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Thanh Hồng

* Hạnh Nguyên thân mến, bạn đã sai lầm khi yêu người đàn ông có vợ. Bạn muốn có anh ấy thì chỉ có hai điều kiện mà thôi: Một là anh ấy ly dị vợ để lấy bạn, điều này không thể vì đọc tâm sự của bạn thì anh ấy đang sống ấm êm bên vợ con. Nếu anh ấy bỏ vợ con theo bạn thi ngày nào đó anh ta cũng sẽ bỏ bạn mà thôi.

Còn điều thứ hai là bạn chấp nhận sống theo kiểu "vợ lớn vợ nhỏ" thì bản thân bạn cũng biết trước sẽ có những ưu phiền và nỗi khổ gì... Với một người học thức như bạn, tôi tin bạn sẽ tìm được đúng người mình tìm kiếm. Lúc đó khi nghĩ lại những giây phút mơ mộng bồng bột của mình bạn sẽ tự cười nhủ thầm may mắn là người ấy đã không yêu mình.

Cuộc sống còn nhiều việc có giá trị lắm, chúc bạn có thêm nhiều nghị lực vượt qua khúc quanh này, cuộc sống và những con người đáng yêu khác vẫn đang chờ bạn. Chúc vui.

Một người bạn ở phương xa

Trái tim và lý trí đôi khi đi ngược chiều

* Trái tim luôn đòi hỏi sự ngọt ngào của âu yếm và vỗ về, và đôi khi chúng ta không thể nào cưỡng lại được... nên cứ khao khát và chờ mong. Nhưng cuộc sống còn có những ranh giới mà chúng ta không thể bước qua để tiến đến ước vọng cá nhân, ý nghĩa của từ "hạnh phúc" không có nghĩa là đạt được để rồi người khác đau khổ vì mình!

Trái tim và lý trí đôi khi có hướng đi ngược nhau nhưng vẫn mang lại niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống mỗi người! Chúc bạn sớm định hướng cho trái tim mình để tìm được con đường hạnh phúc đích thực.

Thu Trang

Trái tim ấy mãi mãi không thuộc về bạn...

* Chào bạn Nguyên, tâm trạng hiện nay của bạn tôi rất hiểu vì tôi từng trải qua tình cảnh này. Thật sự tôi chẳng thể nào cho bạn một lời khuyên nào vì thật ra hiện giờ tôi vẫn chưa tìm ra lối thoát cho mình. Tôi chỉ có thể kể cho bạn nghe câu chuyện của mình.

Chuyện bắt đầu cách đây tám năm, khoảng thời gian đối với một nguời con gái là quá nhiều phải không bạn? Lần đầu tiên gặp anh ấy tôi cũng có mong uớc như bạn, có tâm trạng như bạn. Tôi âm thầm yêu, âm thầm chờ đợi anh, một người con trai đã đính hôn và chuẩn bị đám cưới. Tôi vẫn như con thiêu thân lao vào anh sau khi anh kết hôn. Tôi cũng từng có mong muốn như bạn, chỉ cần anh ấy có chút nhỏ nhoi tình cảm với tôi.

Không biết là tôi may hay tại số phận đùa giỡn, anh chấp nhận tôi. Anh là người nổi tiếng chung thủy, giờ lại thú nhận là đã yêu tôi rất lâu mà không thể bỏ rơi cô vợ đính hôn để chọn tôi.

Tôi mù quáng chấp nhận tình yêu của anh, chấp nhận làm kẻ thứ ba. Tình cảnh đó chỉ người trong cuộc mới hiểu, thật bẽ bàng, thật xấu hổ và cả sự buồn tủi, sự dằn vặt ân hận... Tôi mong muốn có con với anh ấy, nhưng rồi lại nghĩ phải trả lời như thế nào với gia đình mình (họ vẫn chưa biết tôi có mối quan hệ này), với đứa con khi nó lớn, phải nuôi dạy thế nào khi nókhông có cha.

Một năm sau không chịu nổi áp lực đó tôi đề nghị chia tay. Dù anh năn nỉ, van xin thế nào tôi giữ nguyên ý định. Anh ra đi. Trong một thời gian dài tôi lâm vào tuyệt vọng. Tôi tự tử nhưng nhờ gia đình phát hiện kịp thời. Hiện nay tôi đã cố gắng quên đi, lao vào công việc và thành công.

Nhưng bạn biết không sau sáu năm trời yêu anh ấy, thêm hai năm để học quên anh ấy, tôi vẫn cô đơn một mình. Sự nghiệp, tiền bạc, cả những người theo đuổi vẫn không làm tôi vui hạnh phúc chút nào.

Có những lúc tôi mong ngày ấy anh thẳng thừng từ chối tôi. Như thế ít nhất tôi đã không bị khổ sở dày vò lâu như thế, ít nhất mỗi buổi sáng thức dậy tôi không phải buồn vì mình còn đang sống.

Tôi đã mất đi niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai, vào tình yêu, mất đi niềm vui.

Có lẽ khi tôi khuyên bạn nên tìm cách quên người đó đi thì bạn cũng chẳng để tâm đâu vì tôi từng đã như vậy mà. Nhưng bạn hãy nghĩ vài năm sau bạn cũng sẽ tiếp tục đau khổ như vậy thôi... vì dù thế nào người đó  mãi mãi không bao giờ chọn bạn, mãi mãi sẽ như thế.

Sự quyết định của bạn hôm nay sẽ ảnh hưởng đến bạn, gia đình bạn, con cái bạn, cả gia đình và con cái của người đó nữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ bạn nhé!

ty@

0
Ý kiến bạn đọc (2) Gửi ý kiến của bạn
  • 11/22/2011 9:44:14 AM

    Em thật sự hiểu cảm giác của chị, cũng bởi vì em đang ở trong hoàn cảnh ấy. Em cũng khao khát được người đàn ông ấy yêu thương và có lẽ anh ấy cũng thích em. Nhưng chị ạ, chỉ là thoáng qua mà thôi, người đàn ông ấy rất cuốn hút không chỉ với riêng em. Đã có lần anh ấy rủ em đi chơi nhưng em không dám đi. Vì em sợ, em sợ bản thân mình, em sợ lý trí của em không đủ mạnh để dập tắt con tim đang khao khát yêu thương. Em nghĩ là chỉ nên để niềm khao khát ấy ngự trị trong tim em là đủ rồi. Và em cũng không thể ích kỷ để chỉ nghĩ cho riêng mình, anh ấy còn có gia đình, còn có một người vợ rất hiền và rất giỏi giang. Có 2 cậu con trai học giỏi và chăm ngoan, vậy thì sao em có thể vứt bỏ đi lương tâm của mình được. Tình yêu không  phải là sự chiếm hữu, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc là đủ rồi.

    thy hà
  • 3/10/2011 12:19:22 PM

    Tôi gặp anh và tình cảm đã không thể thắng nổi lí trí. Tôi luôn có quan niệm không bao giờ yêu người đã có gia đình nhưng điều đáng tiếc ấy đã xảy ra. Tôi đã dành cho anh nhiều hơn tôi nhận được. Tôi đã trao cho anh cái ngàn vàng của người con gái. Nhưng tôi quyết định rời xa anh vì không thể phá vỡ hạnh phúc của anh. Anh đã khóc đã xin tôi đừng rời xa anh vì anh không có hạnh phúc bên người vợ hiện tại. Chính tôi mới là hạnh phúc của anh. Anh chưa li dị cũng chưa có vết nứt trong gia đình. Vậy mà tại sao tôi lại cứ tin anh.

    Anh nói không bao giờ muốn làm tổn thương tôi nếu như gia đình anh thật sự hạnh phúc. Vì anh trân trọng những gì đã có với tôi nên anh muốn cùng tôi đi tiếp quãng đời còn lại. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn mang tội phá vỡ hạnh phúc người khác. Nhưng tôi lại không biết sự ra đi của mình có để lại tiếng đời oán trách không. Và còn ai có thể chấp nhận tôi không?

    maianh
TTO - Làm sao để người phụ nữ bước đi thong thả trong cuộc đời này với "quang gánh sự nghiệp - gia đình"? Ý nghĩa thật sự của cụm từ "cháy với sự nghiệp" là gì?
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ