Phóng to |
| Gia đình hạnh phúc của chị Hoàn, anh Đức trong căn nhà thuê ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang) - Ảnh: My Lăng |
Chú rể chỉ về cột sóng nhô cao nhất, bảo: “Trên đỉnh núi đó em. Trạm rađa là cái cột cao nhất em thấy đó”. “Nhìn thấy dưới bãi (chân núi) lúp xúp nhà dân, nhìn lên đỉnh núi hướng anh chỉ, mình choáng quá. Toàn cây cối. Nhìn bằng mắt thường cũng biết từ đỉnh xuống bãi rất xa...” - Lê Thị Phương (25 tuổi, quê Thanh Hóa) kể lại lần đầu tiên ra đảo cùng chồng.
Ở nơi “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống”
|
"Ở Phú Quốc cái gì cũng đắt đỏ, điện 22.000 đồng/kWh, nước 30.000 đồng/m³. Khó khăn vẫn chưa hết nhưng hạnh phúc lớn nhất là đến được với nhau" Chị HOÀNG THỊ HOÀN |
Phương đã từ bỏ tất cả để theo chồng ra đảo phía Tây Nam Tổ quốc. Đỉnh núi nơi chồng Phương đóng quân khiến cánh xe ôm dưới bãi cũng lạnh gáy mỗi khi lên xuống. Từ bãi lên trạm rađa chỉ hơn 3km nhưng đường đi cứ dựng đứng, dốc ngược lên trời. Có khúc cua ngặt, gió thốc tưởng chừng muốn đẩy bay người ra khỏi xe! “Tôi mới ra đảo tháng 11-2012. Ngày ra đây cứ một tháng tôi mới xuống bãi 1-2 lần, chỉ dám đi xe ôm hoặc đi ké. Sau này quen, tự mượn xe chạy được. Chạy chậm mà xe yếu thì không lên được, về số 1 mà như rùa. Mỗi lúc lên đỉnh có nhiều đoạn dốc, tôi sợ đâm vào rừng, phải dắt bộ” - Phương kể.
Chồng Phương là thượng úy Hoàng Văn Thành (27 tuổi), chính trị viên trạm rađa 600 đảo Nam Du. Căn phòng hơn 10m² của chú rể cũng chính là phòng của đôi uyên ương. “Đơn vị tình cảm tạo điều kiện cho ở tạm. Sau phải xuống khu gia đình dưới bãi vì đây là đơn vị” - Phương giải thích. Cô tự hào bảo: “Bây giờ lịch sinh hoạt của mình như lính rồi, nề nếp, gọn gàng lắm”. Đây là thời gian biểu một ngày của cô dâu đến từ đất liền: 5g15 sáng kẻng báo thức, dậy tập thể dục, phụ các anh nấu cơm. 11g ăn cơm. Gần 12g đi ngủ. 1g30 báo thức, cả đơn vị dậy. Chiều nấu cơm. Bữa nào tăng gia thì phụ mọi người tưới rau. 10g tối cúp điện đi ngủ.
Gương mặt cô dâu trẻ măng chợt rạng rỡ hẳn khi nói về những điều thú vị trên đỉnh đảo. “Đẹp nhất là đêm trăng rằm - giọng Phương náo nức - Khi đó mình thấy trăng rất to, cảm giác trăng to hơn cả núi và rất gần. Hai vợ chồng cứ ngồi bệt dưới cỏ ngắm trăng, thủ thỉ. Mình đang dự tính xin làm giáo viên dạy thể dục cho trẻ con trên đảo. Theo chồng vào đây thì phải bỏ công việc ngoài kia. Được cái này mất cái kia...” - Phương nói, đôi mắt trong veo không chút gợn buồn.
Uyên ương ở Hòn Khoai
Chị tên Nguyễn Thị Hòa, 50 tuổi, quê Nghệ An. Anh là thượng tá Phạm Xuân Thịnh, 54 tuổi, đồn trưởng đồn biên phòng đảo Hòn Khoai (Cà Mau). Đó là đôi uyên ương duy nhất ở Hòn Khoai - hòn đảo cách đất liền gần 15km đường biển, không có cư dân sinh sống như nhiều đảo khác phía Tây Nam.
“Khi tôi còn ở Nghệ An, mỗi lần thấy anh về vất vả quá, tiền lương chỉ đủ đi lại. Tôi nói với chồng: em sẽ vào theo anh” - chị Hòa kể. Đã gần 30 năm, mỗi lần theo chồng chuyển công tác, chị chỉ đơn giản nghĩ: “Ở gần chồng như vầy cho tình cảm vợ chồng được trọn vẹn”. Khi anh chị ra đảo, cô út mới đang học lớp 5. Cô con gái lớn đang học uốn tóc, làm móng, phải ở nhà thuê cho gần chỗ học. Cậu con trai thứ hai đang học cấp III.
Mới ra đảo, chưa quen sóng gió, biển cả; nhà cửa tạm bợ; dân cư không có; đêm đảo xa lại rất lạnh... nỗi nhớ đất liền, nhớ con trong tâm khảm chị cứ thắt lại. “Mỗi lúc nhìn về phía tàu thuyền từ trong bờ ra, tôi lại nhớ quay quắt - chị tâm sự - Đứa con út gọi điện thoại, thút thít: “Con nhớ mẹ quá. Con đi học trèo lên lầu thấy đảo Hòn Khoai, con lại nhớ bố mẹ, lại khóc...”. Chị lặng đi, cố kìm nén những nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực, an ủi con: Ráng lên con. Ráng học giỏi cho bố mẹ mừng...”.
Thoắt cái đã sáu năm anh chị đón tết ngoài đảo. Năm nào các con cũng ra đảo ăn tết cùng bố mẹ. Sáu năm. Con gái lớn đã làm uốn tóc ở Cà Mau. Cô út đang học cấp III. Còn cậu con trai duy nhất (Phạm Nam Sơn) đã là thiếu úy, đội trưởng đội vũ trang ở đảo Hòn Chuối. Chị thủ thỉ: “Sáu năm ở đảo, tôi coi lính như người thân trong nhà, đã yêu đảo như quê hương mình”.
Hai đầu nỗi nhớ...
“Tên con trai mình là Quốc Thái. Quốc lấy từ chữ “Phú Quốc”, nơi cháu sinh ra. Thái là sự thông minh, hiểu biết”, ôm cậu nhóc 4 tuổi bụ bẫm, kháu khỉnh vào lòng, trung úy chuyên nghiệp Đào Anh Đức (30 tuổi, quê Phú Thọ, nhân viên phòng tham mưu Bộ tư lệnh Vùng 5) nói, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
Bé Thái là kết quả tình yêu của anh và vợ, chị Hoàng Thị Hoàn. Người phụ nữ ấy đã rời bỏ công việc của một giáo viên cấp II, vào Phú Quốc theo anh. Đi mà chưa biết chắc chắn có xin được việc hay không. Vậy mà khi nhận được quyết định đi dạy, cả hai vợ chồng chưa kịp mừng đã buồn rười rượi. “Mình lặn lội vào đây để được gần chồng nhưng lại dạy ở quá xa, tận Bắc đảo, xã Gành Dầu, xã xa nhất của huyện đảo Phú Quốc. Còn chồng thì ở Nam đảo, cách nhau đến hơn 60km...” - chị Hoàn giải thích.
Anh chở vợ lên điểm trường công tác, vừa đi vừa hỏi đường. Càng đi càng hun hút với những cánh rừng hoang vu, vắng lạnh. Khi đến nơi, lòng chị nặng trĩu. “Tôi thật sự thất vọng - chị thành thật bảo - Xa xôi, hẻo lánh quá. Đi lại thì khó khăn và thiếu thốn ngay từ những cái bình thường nhất: điện, nước. Vừa lên tôi đã nghĩ chắc mình quay về mất. Anh vừa về, tôi bật khóc. Sau mình tự động viên: phải kiên trì. Chỉ cần được ở gần anh...”.
Khi anh nhận quyết định ra đảo cũng là lúc chị nhận lời yêu anh. Hai người chỉ yêu nhau qua thư và điện thoại. Bố mẹ chị ngăn cản vì anh công tác xa. Gần ba năm yêu nhau họ chỉ gặp mặt nhau hai lần. Khó khăn lắm cả hai mới thuyết phục được bố mẹ chị.
“Những ký ức trong sáng và đẹp của tình yêu ấy phần nào giúp mình vượt qua những lúc buồn tủi và khó khăn” - chị bảo. Điểm trường nằm chót vót trên gò đồi cao. Nước không lên tới. Máy bơm không lên được. Chị phải thích nghi với cuộc sống thiếu nước, thiếu điện. Hai vợ chồng chỉ có một xe máy. Anh đi làm bằng xe đạp, nhường chiếc xe máy cho chị. Khi thai còn nhỏ, chị vẫn chiều thứ sáu chạy về Nam đảo với anh. Khi thai đến tháng thứ 7, ròng rã mấy tháng trời, cứ chiều thứ sáu anh vượt hơn 60km chạy lên đón chị về Nam đảo. Sáng thứ hai 5g lại chở chị về Bắc đảo.
Bốn tháng tuổi, Quốc Thái theo mẹ lên Gành Dầu. Hai năm sau, Quốc Thái mới cùng với mẹ về hẳn Nam đảo ở với bố. Anh chị vẫn ở nhà thuê. Chị Hoàn đang dạy ở Trường tiểu học An Thới 1. Bé Thái đang học mẫu giáo. “Có những lần công tác trên biển, lên tàu ra khơi xa dần đất liền, mình thấu hiểu sâu sắc hơn: càng vất vả càng nhận ra cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa. Cuộc sống của nhiều người còn khó khăn hơn mình, nhất là ngoài đảo Thổ Chu, Trường Sa” - người trung úy hải quân tâm sự, đôi mắt ngời lên niềm tin.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận