Với hình thức ưa nhìn lại có công việc ổn định nên tôi được nhiều người theo đuổi. Nhưng không hiểu vì sao tôi chưa thật sự yêu một ai. Mẹ sốt ruột đi cúng bái khắp nơi và còn cắt tiền duyên cho tôi nữa. Bố nói kén chọn ít thôi, con gái có thì nên ổn định chồng con sớm.
Mỗi khi có con trai nào đến với tôi, bố mẹ như bắt được vàng. Mẹ khen người này tốt tính, lấy làm chồng được rồi hết lời khuyên tôi nên gật đầu. Sau đó mẹ chuyển sang năn nỉ và đòi từ mặt nếu như tôi vẫn có ý định không chịu lấy ai.
Tôi đã cố gắng nhận lời yêu một vài người, cũng hẹn hò đi chơi, đi ăn uống nhưng dường như trong lòng tôi trống rỗng rồi lại thôi. Có người xì xào rằng tôi “có vấn đề”. Trên cơ quan, có người theo đuổi tôi không được nên quay sang đả kích.
Trong bữa cơm, tôi thấy khá nặng nề khi đề tài chính của bố mẹ là chuyện cưới chồng của tôi. Mẹ nhờ người mai mối, ép tôi đi gặp mặt bao nhiêu đám nhưng cũng chưa có kết quả.
Có người chê tôi quá khô khan, trầm tính. Người thì tôi chê họ không hợp với mình. Cũng có khi cả tôi và người ấy cùng chê nhau. Tôi mãi không tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Rồi tôi trốn tránh cái nhìn soi mói của mọi người bằng cách xin đi công tác nhiều hơn. Nhưng mới đây mẹ tôi đòi tự tử nếu như tôi không chịu lấy chồng. Tôi đau khổ và dằn vặt rất nhiều mỗi khi nghĩ đến sự nóng lòng của bố mẹ.
Tôi thật sự chưa sẵn sàng để đối mặt chuyện chung sống với một người nào đó. Nói đúng hơn là tôi sợ chuyện hôn nhân. Người nào đến nhà chơi đều do bố mẹ tôi tiếp đón. Tôi biết rằng nếu gật đầu lấy đại một người nào đó làm chồng mà không có tình yêu chỉ khổ cho cả hai.
Nhưng trước sức ép từ bố mẹ, tôi không thể trốn tránh mãi chuyện hôn nhân được.
Tôi phải làm sao đây?
Phi Yến
|
Bạn đọc Phi Yến đã gửi email đến chuyên trang Tình yêu - Lối sống và mong nhận được những chia sẻ từ bạn đọc Tuổi Trẻ Online. Bạn đọc có thể chia sẻ qua email tto@tuoitre.com.vn, hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc ngay bên dưới. |
Sau khi đọc những tâm sự của bạn tôi cũng đang nghĩ về mình, có lẽ cuộc sống cũng không ai được những gì như mình mong muốn. Tôi cũng đã có những ngày tháng như bạn và đến bây giờ vẫn cô đơn và muốn tìm lại những người ấy cũng không thể đươc nữa vì họ đã có... Đến bây giờ tôi mới hiểu được rằng lúc nào cũng muốn được những điều lí tưởng nhưng không thể. Cũng có thể cho họ một cơ hội và bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp nhất đến với bạn, chúc bạn hạnh phúc nhé!
Bạn là người quyết định hạnh phúc đời mình. Hãy bày tỏ ý kiến của bạn với cha mẹ rằng nếu cha mẹ bạn muốn nuôi một đứa cháu (hoặc có khả năng không được nuôi) không cha (vì không có tình yêu thì sẽ ly hôn thôi) thì bạn sẽ lấy đại một người do cha mẹ chọn. Còn nếu không hãy sống bình thản, rồi tình yêu sẽ đến thôi, bạn hãy tin chắc rằng một nửa của bạn đang ở đâu đó trong cuộc đời. Vậy thôi.
Chào bạn, mình rất thông cảm với bạn. Nhà mình có 5 chị em gái, nên những gì bạn chia sẻ mình rất hiểu. Thật khó để đưa ra quyết định vào lúc này, nhưng mình muốn góp ý những điều sau để bạn suy nghĩ thêm.
Có những người lớn tuổi hơn bạn nhưng vẫn vô tư sống mà không cần bạn trai hoặc gia đình. Thật ra đến một lúc nào đó họ sẽ cảm thấy đơn độc vì họ thuộc thiểu số, đa số bạn bè đã có gia đình, không còn người để chia sẻ với họ mãi, đặc biệt khi họ lớn tuổi hơn, đau yếu bệnh tật lúc tuổi già.
Đối với người trầm tính, nội tâm, thường hay suy nghĩ rất kỹ về vấn đề lựa chọn bạn đời. Vậy cùng với sự lớn lên về tuổi tác, bạn sẽ càng cảm thấy khó hơn trong các tiêu chuẩn chọn lựa và đánh giá của mình. Các đối tượng phù hợp về tuổi tác cũng sẽ giới hạn hơn.
Vậy nếu bạn quyết định rằng mình không thể sống một mình suốt đời, hãy hạ bớt các tiêu chí lựa chọn, và như chia sẻ thực tế của chị Yaout, hãy nghiêm túc và có thêm thời gian tìm hiểu với người đàn ông nào mình thấy tạm được nhất trong nhưng người được giới thiệu, hãy suy nghĩ va tìm hiểu tích cực, rồi ông trời sẽ không phụ lòng bạn, sẽ giúp bạn có được tình cảm và đi đến hôn nhân với người đó.
Một ý kiến cuối cùng là, nếu bạn không còn lý do nào nữa để suy nghĩ thì hãy nghĩ như sau: nên lấy chồng và ít nhất có được 1 người con của mình, đó sẽ là niềm vui và an ủi cho mình lúc về già nếu hôn nhân của mình không hạnh phúc, chồng mình không yêu mình. Bạn kết hôn ở tuổi này cũng tốt và phù hợp để sinh con, cha mẹ bạn cũng sẽ vui, bớt được áp lực dư luận của bà con hàng xóm và họ hàng.
Dù biết hôn nhân có thể là đau khổ, nhưng hầu hết mọi phụ nữ đều can đảm bước vào con đường này, vậy bạn cũng hãy can đảm và đón nhận với sự cố gắng hết sức của mình. Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với những nỗ lực của bạn. Bạn sẽ không phải day dứt và hối tiếc với tuổi già cô đơn. Chúc bạn an tâm, may mắn và hạnh phúc nhé!
Chuyện của bạn giống chuyện của tôi đến 100% khi tôi ở vào tuổi bạn, khác là tôi đã kết hôn vào năm 37 tuổi.
Để khiến ai đó yêu mình không phải là vấn đề, tôi có thể lập gia đình từ năm 27, 31, 34, 36 tuổi vì tôi nhận được chừng đó lời cầu hôn vào chừng đó tuổi, thế nhưng sự lưỡng lự và thận trọng đã làm át đi sự lãng mạn đang trong vòng phát triển hoặc ngăn chặn nó trước khi nó phát triển.
Không biết tôi có hiểu đúng bạn không nhưng có câu nói là đời sống hôn nhân như khi tham gia giao thông vậy, bản thân bạn có cẩn thận đến bao nhiêu thì cũng có đôi lần bị người khác va quẹt.
Vì vậy khi cảm thấy ai đó cũng được thì hãy chiến thắng sự lưỡng lự, thoát khỏi màng bọc tự vệ hãy bước ra ngoài và kết hôn với người ấy.
Tôi thật sự hiểu tâm trạng của bạn, tôi cũng có một cô bạn thân đến nay đã 34 tuổi vẫn chưa lập gia đình cũng không hẹn hò cùng chàng trai nào, nhưng bạn ấy sống rất vui vẻ và thoải mái làm những điều mà những người có gia đình muốn làm cũng không được. Bạn chia sẻ và nói rõ những suy nghĩ của bạn với bố mẹ bạn. Tuyệt đối không lấy chồng nếu không có tình yêu bạn nhé!!!
Khi lấy nhau, nếu không phải hai vợ chồng đều là người vô tính thì khó mà thoát được đời sống vợ chồng - đời sống tình dục. Mà tình dục khi không có tình yêu là một thảm hoạ cho cả hai. Bạn hãy khuyên bố mẹ, dần bố mẹ sẽ hiểu ra. Lấy chồng để làm gì nếu sau khi lấy bạn tạo ra một gia đình không yêu thương, một mái nhà lạnh lẽo? Bố mẹ bạn muốn điều đó chăng?
Bạn có thể sống độc thân và tiếp tục chờ đợi. Điều đó là rất bình thường trong xã hội ngày nay. Và nếu bạn không cưới ai cho đến cuối đời thì sao? Đó cũng là điều bình thường.
Không thiếu những nữ doanh nhân, nữ chiến sĩ không chồng không con sống trong khát khao phụng sự xã hội, Tổ quốc và chết trong niềm thương tiếc, sự quây quần ấm áp của biết bao người, dẫu là không máu thịt?
Tóm lại: Nếu không có tình yêu, không nên kết hôn. Chúc mẹ bạn suy nghĩ cho bạn nhiều hơn.
Ui chao! Sao giống trường hợp của tui thế he?