Bạo lực gia đình: “nhịn là chết”

04/12/2010 04:24 (GMT + 7)
TT - Nghiên cứu quốc gia đầu tiên về bạo lực gia đình, công bố cuối tháng 11 vừa qua cho hay cứ hai phụ nữ thì một từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng PGS.TS Vũ Mạnh Lợi (Viện Xã hội học) lại nhận định thực tế có thể cao hơn.

Những câu chuyện phụ nữ bị bạo lực gia đình cho thấy nhận định của ông Lợi là có cơ sở. Và các nhà hoạt động xã hội rất muốn phụ nữ dũng cảm, vì “chịu nhịn là chết”.

Chịu đựng và chịu đựng

“Nếu chồng có phàn nàn điều gì tôi cũng im, mặc cho ông ấy nói chán thì thôi. Tôi nghĩ là vợ thì không được “hơn chồng”. Tôi chỉ biết khóc thầm mà không nói lấy một lời, chờ ông ấy nói xong tôi sẽ đi chỗ khác. Nếu như tôi bỏ đi lúc ông ấy nói chưa xong, ông ấy lại nghĩ tôi khinh ông ấy”- lời một phụ nữ ở Huế tham gia điều tra về bạo hành gia đình.

Còn một phụ nữ ở Hà Nội tâm sự: “Một lần chồng đánh vào đầu, tôi đau khắp vùng xương sọ, tôi than với mẹ là đau quá! Mẹ tôi bảo nằm nghỉ đi nhưng đang mùa buôn bán nên tôi không thể nghỉ. Mẹ tôi lại bảo hay con đi chụp X-quang nhưng đắt quá nên tôi không làm, thành ra chỗ vết thương của tôi đau hơn cả tháng”!

Mở rộng dự án Ngôi nhà bình yên

Trung tâm Phụ nữ và phát triển (thuộc Hội Liên hiệp phũ nữ VN) vừa có cuộc gặp gỡ với các nhà tài trợ, nhằm mở rộng dự án Ngôi nhà bình yên dành cho phụ nữ bị bạo hành gia đình ở Hà Nội và Phú Thọ. Hiện đã có một “nhà bình yên” dành cho phụ nữ và trẻ em nạn nhân bạo lực gia đình.

Theo bà Nguyễn Vân Anh, CSAGA cũng đang phối hợp với Bệnh viện Phụ sản T.Ư mở CLB cho những người làm bố lần đầu. Đây là dự án do Đại sứ quán Thụy Điển tại VN hỗ trợ, kéo dài đến năm 2013, nhằm giúp nam giới lần đầu làm cha kiến thức và kỹ năng chia sẻ với phụ nữ giai đoạn mang thai và nuôi con nhỏ, tránh xung đột gia đình do những thay đổi lớn trong đời sống.

Các nghiên cứu viên cho hay họ đã tìm hiểu sâu về tác động của bạo lực với sức khỏe và đời sống phụ nữ. Hầu hết phụ nữ bị bạo lực thường gầy gò, lý do bị suy dinh dưỡng là ăn không ngon miệng, một số không có đủ thức ăn nuôi sống bản thân và con cái sau khi bị đuổi ra khỏi nhà.

Một nạn nhân của bạo hành gia đình ở Hà Nội nói thời điểm bị chồng hành hạ chị mất tự tin nhiều, chỉ nặng 42kg, người rất yếu, tóc tai tơi tả. Một phụ nữ khác ở Bến Tre, nạn nhân của bạo lực nhưng đã dũng cảm vượt qua, nhớ lại: “Lúc ấy tôi nghĩ mình đã chết, không giống như bây giờ, rất gầy và xanh, chỉ nặng 33kg”.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe phụ nữ Hà Nội, cũng cho biết từ đầu năm 2010 đã có 38 nam giới bị vợ bạo hành tìm đến trung tâm, nhưng số phụ nữ bị bạo hành nhiều hơn, 120-130 người/tháng. Theo ông Quyết, phụ nữ bị bạo hành có sức khỏe kém hơn bình thường, bị đau, mất trí nhớ, muốn tự tử, sảy thai hoặc thai chết lưu. Ở nhóm phụ nữ bị bạo hành có con 6-11 tuổi, con họ cũng gặp những vấn đề về hành vi như ác mộng, kết quả học tập kém...

Không thể đơn độc

Khi đi tìm nguyên nhân bạo lực, nhóm nghiên cứu thấy 33,7% phụ nữ bị bạo lực cho rằng do chồng say rượu, 24,7% cho rằng khi có khó khăn tài chính, 22% cho rằng do mình không nghe lời chồng. “Phòng chống bạo lực gia đình khó khăn vì chúng ta còn cho rằng có rào cản xã hội. Xã hội là ai? Là anh công an, chị cán bộ phụ nữ, tổ dân phố... Phòng chống bạo lực gia đình sẽ còn khó khăn nếu còn đổ lỗi cho nạn nhân và ai cũng nghĩ trách nhiệm là người nào khác, không phải thuộc về mình” - bà Nguyễn Vân Anh, Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, điều phối viên dự án tăng cường năng lực cho cơ quan lập pháp và hành pháp về phòng chống bạo lực gia đình ở VN, bạo lực gia đình có “quy luật leo thang”, nhưng có thể phòng ngừa nếu những người xung quanh và chính quyền địa phương quan tâm theo dõi.

Tuy nhiên, ông Tuấn Anh cho rằng mức chế tài với người gây bạo lực gia đình chưa nghiêm. Tại cuộc tọa đàm về nghiên cứu quốc gia đầu tiên về bạo lực gia đình diễn ra hôm 29-11, phó vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) Hoa Hữu Vân cho rằng nghiên cứu năm 2009, 70% người được hỏi biết về Luật phòng chống bạo lực gia đình, nhưng 80% chưa tin tưởng và tìm đến các cơ quan chính quyền như quy định trong luật.

Từng có lúc chuyện gia đình là chuyện riêng của mỗi người, nhưng càng lúc bạo hành gia đình càng gây bức xúc cho xã hội, từ chuyện người chồng nhốt vợ vào chuồng chó, tạt axit vợ, thậm chí giết vợ giết con. Các nhà hoạt động xã hội đã khuyên phụ nữ “chịu nhịn là chết”. Nhưng nếu để phụ nữ một mình chống lại bạo lực gia đình chắc rất khó, dù họ không muốn “chịu nhịn” nữa.

LAN ANH

0
Ý kiến bạn đọc (3) Gửi ý kiến của bạn
  • 12/6/2010 3:35:50 PM

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Ngọc Duyên là "Vấn nạn không chỉ riêng ai ". Bản thân tôi là một phụ nữ thành đạt, có học thức (2 bằng đại học) và có địa vị xã hội đủ để người khác nhìn vào nể nang. Ngoài ra, tôi cũng không đua đòi mua sắm, không lẳng lơ và chưa bao giờ tôi lơ là một bữa cơm, một giấc ngủ, cái áo cái quần của chồng...

    Ngoài giờ làm việc tôi tất bật nấu nướng, chăm con, làm vô số công việc không tên của bà nội trợ. Những tưởng như thế đủ làm chồng tôi thương yêu tôi. Nhưng hoàn toàn ngược lại, anh ấy đã đi ra ngoài ngoại tình và về nhà đối xử với tôi vô cùng tệ bạc. Mà lý do chính là anh ấy không chấp nhận thua kém vợ mình (dù tôi hoàn toàn tôn trọng anh và chưa bao giờ xúc phạm)?? Nhưng vấn đề đáng nói không ở đó, mà đáng nói là sự thờ ơ của chính quyền địa phương khi tôi nhờ can thiệp lúc bị chồng bạo hành.

    Tôi còn nhớ khi tôi sinh con chưa tròn một tuổi, anh ấy uống rượu say về kiếm cớ đánh tôi và đập phá xe máy, tivi, tủ lạnh... Lúc đó hoảng quá tôi cầu cứu Công an phường thì nhận được câu trả lời vô cùng vô trách nhiệm "Ảnh say thì chị bồng con đi chổ khác chờ ảnh tỉnh hãy về". Và sau đó chẳng ai quan tâm tới nữa.

    Thiết nghĩ, từ câu chuyện của tôi cho thấy, nếu muốn chống bạo hành gia đình, trước hết phải tuyên truyền, phổ biến Luật cho chính... chính quyền cơ sở trước, để xóa bỏ tư tưởng chồng đánh vợ (hay ngược lại) là chuyện nội bộ gia đình. Như vậy mới mong chấm dứt được vấn nạn này. Để không còn những phụ nữ mang những thương tổn trong lòng mãi mãi như tôi.

    Thúy Hoa
  • 12/4/2010 3:40:54 PM
    Nếu nhịn nhục gia đình có thể yên ấm vậy xã hội này đã trở nên quá bình yên rồi còn gì? Và nếu cứ nhẫn nhịn như thế người thiệt thòi cuối cùng chẳng phải vẫn là phụ nữ hay sao? Tôi thà chấp nhận để gia đình mình tan vỡ chứ không bao giờ nhịn nhục để đắng cay riêng mình... Nhịn là chết.
    hoang thanh chuc
  • 12/4/2010 7:55:05 AM

    Hiện nay ở Việt Nam, nạn bạo lực gia đình theo tôi là đã trở nên phổ biến. Thật đáng buồn là quanh tôi hầu hết đều có nạn bạo hành hoành hành. Đặc biệt nạn nhân không chỉ riêng những người phụ nữ mà hậu quả lớn nhất là những đứa trẻ vô tội phải chịu, và rồi lớn lên những đúa trẻ này sẽ sống thế nào đây đó là 1 câu hỏi lớn.

    Có 1 gia đình người chồng suốt ngày lăng mà chưởi bới vợ con có khi đập đánh bằng bất cứ thứ gì mà gã tóm được. Tài chính trong nhà thì người chồng nắm giữ hết vì vậy mỗi lần nộp tiền học gì đó là điều cơ cực nhất của lũ trẻ, không kể mõi lần hắn nổi cơn tam bành lên thì đốt sách vở quần áo và không cho lũ trẻ tới trường. Chính vì vậy đứa con gái lớn phải bỏ học từ năm lớp 7 để làm mướn giúp mẹ góp quỹ riêng nuôi 3 em học, vì lũ trẻ đứa nào cũng ham học.

    Đến năm cậu con trai lớn đi thi Đại học người cha không cho lấy xe máy đi thi, nó trốn qua hàng xóm mượn xe và kết quả nó đã đậu vào trường sư phạm để không phải tốn học phí nó phải thi vào đó.

    Đến lượt đứa con gái thứ 3 vì sợ không có tiền nó đành thi vào trường cảnh sát vì như thế nó không phải lo gì về tiền học phí và chi tiêu nhưng đam mê của nó là sinh cũng như khối B, mà ngày ấy nào như bây giờ ĐHCS không có khối B. Kết quả là không đậu nhưng có giấy nguyện vọng 2 gửi về nó đành bỏ đi vì nộp vô trường khác tiền đâu mà học, cuộc đời nó rẽ qua 1 hướng khác.

    Đến cậu út có cách nghĩ khác chỉ cần thoát khỏi gia đình địa ngục là được nên nó thi 2 trường ĐH xa nhà và kết quả đậu cả 2 trường ĐH danh tiếng. Vì thành tích đó không phải là ai cung có được, thế là người cha đầu tư học phí cho mấy tháng của năm đầu, nhưng mỗi lần nó gọi điện về hay về thăm nhà là gã mạt sát con, chửi bới và bắt nó đi làm lúc về thăm nhà như khổ sai. Không những thế những người ở nhà cũng bị chưởi bới và mạt sát suốt ngày.

    Vì lòng tự ái quá lớn, cũng như thương mẹ và anh chị bị cha hành hạ quá nó tuyên bố không lấy tiền cha gửi nữa, thế là từ đó nó phải tự kiếm tiền để học và sinh hoạt xa nhà. Thi thoảng mẹ và anh chị có tiền lén gửi ít đồng và vây vốn sinh viên phụ vô chút đỉnh. Vì cuộc sông mưu sinh ngoài chương trình học ĐHQG nặng nề nó lao đi làm thêm không quản thời gian. Rút cuộc khi ra trường bằng cấp phụ như tiếng anh hay gì cũng không có, nó chạy đông chạy tây mà vấn chưa xin được việc là đúng chuyên ngành, thế là nó phải tiếp tục công việc làm thêm ngày xưa đi dạy kèm kiếm sống qua ngày và đi học thêm bằng tiếng Anh cho dễ xin việc... Thiết nghĩ những đứa trẻ kia mà được sống trong gia đình tử tế thì chúng sẽ là những nhân tài của đất nước không chừng. Câu chuyện tôi kể là có thật 100%.

    Ngọc Duyên
TT -  “Những người may mắn như chúng ta chẳng phải nên làm nhiều hơn để tạo sự khác biệt sao bố?” - cậu bé 12 tuổi Jackson Lewis hỏi cha mình vào một ngày nọ.

Làm đẹp - Thời trang

Nón mũ  hè 2013: nan, cói phương Đông

Nón mũ  hè 2013: nan, cói phương Đông
TTO - Trong những ngày hè, mũ không chỉ có tác dụng che nắng. Nếu khéo chọn cho mình một chiếc mũ thích hợp, nó còn mang đến cho bạn phong...
(0) Bình luận | (0) Thích

Không gian sống

Cải tạo nhà lô phố mặt tiền 3m

Cải tạo nhà lô phố mặt tiền 3m
TTO - Nhỏ xinh, đơn giản, tiết kiệm chi phí và sử dụng lâu dài… là bài toán mà chủ nhà đã nhờ kiến trúc sư giải hộ khi tư vấn thiết kế cải...
(0) Bình luận | (0) Thích

Chia sẻ

Em xấu, em không được yêu?

Em xấu, em không được yêu?
TTO - Câu chuyện Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng? thu hút sự chia sẻ của bạn đọc. Có người đồng cảm, có người cho rằng đó là kết...
(3) Bình luận | (24) Thích

Từ trái tim đến trái tim

Giá em đừng ghen với tình cũ

Giá em đừng ghen với tình cũ
TTO - Anh và em đều không phải là tình đầu của nhau. Cứ ngỡ sự trưởng thành, chín chắn sẽ giúp chúng mình cập bến đỗ bình yên. Nào ngờ chỉ...
(0) Bình luận | (77) Thích

Nếp nhà

Con đường mẹ chọn

Con đường mẹ chọn
TT - Tôi nhớ như in một chiều mùa đông 32 năm trước. Vừa khi gia đình tôi ra khỏi cổng tòa án thị xã QN, ba dắt tay chị tôi đi về hướng chiếc...
(0) Bình luận | (44) Thích

Gõ cửa vườn yêu

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?

Chỉ vì em không "long lanh" như anh tưởng?
TTO - Tôi năm nay 22 tuổi. Tôi gặp gỡ và thầm thương một anh chàng 30 tuổi tình cờ gặp ở phòng khám. Anh thành đạt, chưa có người yêu....
(5) Bình luận | (28) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ