Phóng to |
| Ảnh minh họa: it.pinellas.k12.fl.us |
Tôi từng muốn ba mẹ ly hôn
Ba tôi có người đàn bà khác, đau đớn hơn, ông có một đứa con với người đàn bà ấy.
Tôi, với tất cả những hiểu biết của một đứa trẻ lên 10, cặm cụi viết một lá thư nặc danh gửi đến cơ quan ba, buộc ông phải lựa chọn: hoặc gia đình mình, hoặc ly hôn để sống người đàn bà và đứa trẻ kia. Bức thư không được trả lời, ba không chọn cả hai phương án tôi viết trong thư... Kết cục, mẹ tôi sau những chuỗi ngày đau khổ chấp nhận đời sống hôn nhân chung của ba và hai người đàn bà.
Đứa bé lớn lên, ba hay chở nó về nhà. Mẹ tôi cư xử bình thường với nó như con cái trong nhà. Còn chúng tôi, sau thời gian đầu khắc nghiệt, đã bắt đầu chấp nhận nó là em chúng tôi. Nhưng thi thoảng những chiếc gối vẫn ướt sũng những đêm ba vắng nhà. Một lần bùng nổ cơn kìm nén, mẹ bảo ba ký vào đơn ly hôn. Ba tức giận ký rẹt một cái, thế là mẹ cắn lưỡi rồi ngã ra, cả nhà tôi thét lên trong cơn thảng thốt.
May mà trời còn thương... Từ đó tôi bỏ hẳn ý định muốn ba mẹ chia lìa. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy ba tôi, người đàn ông hai thứ tóc trên đầu, đôi vai to bè rung rung như một đứa trẻ, khóc vì thương đứa con gái nhỏ thiếu thốn tình cảm khi mẹ nó chỉ là người đàn bà suốt ngày đánh đề, cờ bạc. Bất chợt tôi thấy mắt mình cay cay, hóa ra tôi vẫn còn may mắn và hạnh phúc hơn em gái rất nhiều.
Bảo Lộc thân mến, câu chuyện của tôi không giống câu chuyện của bạn. Tôi hạnh phúc hơn bạn nhiều khi ba tôi dẫu sao vẫn có trách nhiệm với gia đình. Duy chỉ có một điều tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là sức mạnh của lòng vị tha. Bạn bảo bạn chấp nhận ông, nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm bạn không thật sự nghĩ như vậy. Sẽ thanh thản hơn rất nhiều khi bạn thật sự buông tay với quá khứ!
Đừng để nỗi hối hận tiếp nối
Bạn Lộc ạ! Bạn là người có tình cảm nhưng lại bị mặc cảm và nỗi hận lòng che khuất. “Cuộc đời con người có những mối dây ràng buộc”! Có những việc chúng ta nên đứng ra ngoài lòng ích kỷ mà suy nghĩ cho thông suốt. Dù sao ông ấy cũng là cha của bạn, ông cũng đã già. Đôi khi cha bạn muốn dành những ngày cuối đời bù đắp những lỗi lầm trước kia. Tôi tin cha bạn đã hối hận và bạn nên tin vào tình cảm của lòng hối hận ấy.
Tin chưa đủ, bạn nên cho cha bạn một cơ hội để ông thực hiện những kế hoạch cuối đời của mình. Bạn nên nối lại mối dây tình cảm bị đứt ấy bằng một thứ keo mãnh liệt mà chất keo ấy chủ thể chính là bạn. Tôi nghĩ khi làm được điều đó bạn sẽ có thêm một “người bạn” đầy kinh nghiệm sống, ông sẽ chỉ dẫn cho bạn bước trên con đường bằng phẳng... Đừng bao giờ để lòng hối hận diễn ra mãi trong cuộc đời ngắn ngủi này Lộc ạ!
Xin chúc gia đình bạn sum họp, hạnh phúc, yên vui...
Chữ “nghĩa” nặng biết bao...
Ba rời bỏ mẹ con tôi khi tôi tròn 2 tuổi. Nhìn thấy bạn bè được ba đưa đón mỗi buổi đến trường, tôi tủi thân vô cùng. Mỗi năm, tôi và ông chỉ gặp nhau vài lần. Khi tôi vào đại học, mẹ một mình ở quê buôn bán trang trải cuộc sống. Tôi ra trường và tìm được công việc ở Sài Gòn, cố gắng làm việc, mua nhà ở đây rồi đón mẹ vào. Đến khi tôi gần thực hiện được nguyện vọng ấy, mẹ tôi nói bà muốn ở quê và muốn đón ba tôi về ở cùng vì bà vợ thứ hai của ba qua đời và hai người không có con.
Bạn Bảo Lộc thân, tôi biết bạn cũng như tôi, chúng ta không có thiện cảm gì với ba, nhưng tôi mong bạn hãy nghĩ đến mẹ. Với mẹ bạn, ông vẫn là một người chồng. Có thể chữ “tình” đã hết nhưng chữ “nghĩa” còn nặng biết bao! Hai người cũng đi đến cuối dốc bên kia của cuộc đời, họ về với nhau cũng để tìm một người bầu bạn lúc về già. Và dù thế nào đi nữa, họ cũng là những người sinh thành của bạn. Nếu hai người đoàn tụ mà họ cảm thấy hạnh phúc thì tại sao bạn lại không muốn mẹ quay lại với ba? Hãy mở rộng tấm lòng bạn nhé!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận