24/08/2010 10:07 GMT+7

Mẹ tôi

ĐẶNG HUY TOÀN
ĐẶNG HUY TOÀN

TTO - Hôm mẹ lên tái khám, mẹ đi xe khách và xe buýt một mình. Con bảo để con đi đón, mẹ nói: "Thôi, con bận rộn, để mẹ tự đi xe buýt cũng được, mấy cái xe buýt này dễ ẹc hà con".

"Vậy sáng mai mẹ đi tái khám, con sang chở mẹ nghen?". "Mẹ đi sớm lắm con à, con hay ngủ nướng rồi chạy từ Thủ Đức vào, không kịp đâu. Mẹ đi xe buýt được mà, cái xe số 14 chạy ngang đầu ngõ nhà dì Hai đó".

c4sYQM1V.jpgPhóng to
Một đời mẹ tảo tần mưa nắng - Ảnh minh họa: từ Internet

Hôm mẹ ra viện, con chở mẹ bằng xe máy, mẹ khen cái xe của con êm dữ hén, con bảo xe tay ga mà mẹ. Con chợt nhớ cái xe DH 88 cũ mèm của mẹ. Khi con còn nhỏ xíu, ba hay chở con trên chiếc xe ấy đến nhà chú, nhà bác chơi. Con đi thi, đi bệnh viện cấp cứu... cũng được ba chở bằng chiếc xe ấy. Ngồi dựa vào lưng ba, con thấy êm ái quá chừng...

Con lớn chút nữa, ba tập cho con chạy xe máy. Thi thoảng con lấy xe đi học, mẹ thì dùng để chở hàng, từ bao trấu, mạt cưa, cái lu đựng nước đến chuối, xoài, dừa, heo, gà, vịt...

Con không khỏi bật cười khi nhớ ngày mẹ tập chạy xe máy. Mẹ luống cuống, không biết dắt xe bên nào, vô số ra sao... Chạy được một quãng, mẹ la ầm lên: “Ông ơi, cái thắng xe đâu?”. Mẹ vừa la vừa khom xuống tìm cái thắng xe và... lủi thẳng vô chuồng vịt làm mấy con vịt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bây giờ thì mẹ chạy xe không những giỏi mà còn gan nữa, khi dám chất một đống hàng lên xe. Cái xe như cái xe lôi, tưởng che khuất cả mẹ, chỉ còn thấy nón lá mẹ chòng chành trong nắng.

***

Bác sĩ bảo mẹ bị sa bàng quang vì lao động nặng nhọc, phải phẫu thuật “treo nó lên”... Thế mà mẹ giấu, mẹ bảo không sao. Mẹ chịu đựng một năm, đi khám lại, bác sĩ bảo mổ gấp! Mẹ lo lắm! Từ trước đến giờ mẹ không nề hà chuyện khó gì. Nhưng mẹ sợ mổ rồi thì không còn khỏe như trước, sợ sẽ quên nhanh, tốn kém tiền bạc... Chúng con khuyên mãi, mẹ mới đồng ý "hợp tác" với bác sĩ.

Con đón mẹ từ phòng hồi sức, mẹ nằm trên xe đẩy, chìm trong nỗi đau thể xác. Mẹ xanh xao nhiều, tóc lòa xòa, gương mặt bắt đầu có nhiều nếp nhăn, bọng mắt thâm...

Mới khỏe lại một chút, mẹ đã đòi về quê vì nhớ mấy con vịt và có lẽ quan trọng nhất là nhớ ba. Con giả vờ trách mẹ không nhớ cả ba đứa con, mẹ cười bảo: “Thôi mẹ về với “ổng” để sáng sáng hai vợ chồng già lụi cụi thức dậy, mở cửa chuồng vịt, nhóm bếp lửa, bắt nồi xôi đậu và nghe ngoài sông tiếng xuồng máy nổ lạch bạch...”. Mẹ nói chưa xong, cả con và mẹ đều cười, một niềm vui mà lâu lâu con mới tìm thấy giữa Sài thành này!

ĐẶNG HUY TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất