16/06/2010 14:53 GMT+7

Tết Đoan Ngọ, nhớ…

KHÔI
KHÔI

TTO - Vẫn như mọi ngày, đường đến cơ quan của nó phải ngang qua khu chợ dưới một cây cầu. Sáng nay chợ đông hơn, người mua cũng tấp nập: hoa, trái cây, bánh ú tro... Nó sực nhớ hôm nay là mùng 5-5, Tết Đoan Ngọ.

i2ntV98w.jpgPhóng to
Bánh ú là một phần quen thuộc của ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh: từ Internet

Không khí của ngày tết này ở Sài Gòn không đậm đặc như quê nó. Tết Đoan Ngọ được xem là dấu mốc quan trọng trong một năm của người nhà nông, để cúng ông bà tổ tiên và… ăn tết. Tết Đoan Ngọ cũng chính là dịp nghỉ ngơi và để những bà con ở xa tụ về cúng kính, đoàn tụ giữa năm.

Chính vì ý nghĩa đó nên những ngày Tết Đoan Ngọ ở quê đã thấm vào trong đầu nó những hình ảnh: bà ngoại sắm mâm cơm đặt lên bàn thờ khấn vái, rồi cả bánh ú tro, nải chuối… cũng được chuẩn bị tươm tất.

Ở quê, nhà nông làm được đậu đen nhiều nên ngày tết này, vừa đúng vụ thu hoạch đậu đen và thế là món chè đậu đen là món truyền thống, được nấu để dành riêng cho những đứa trẻ. Hồi nhỏ, nó mê chè đậu đen bà ngoại nấu lắm, vừa ngon, vừa ngọt, ăn mát. Hồi đó đá ăn chè không có nhiều như bây giờ vì ở làng quê nó mới có điện cách đây không lâu. Cứ đến Tết Đoan Ngọ mới được mua đá lạnh về ăn chè, nó nhận phần đi mua và phải đạp xe gần 7km ra đến chợ huyện mới có đá. Đá được làm ở chợ huyện là đá lạnh nguyên cây, được làm nhờ chạy máy nổ, cái thời của những năm 1997.

Ngoại còn sống thì dì và các anh chị con dì cũng thường về, dù đường xa, nhất là dịp tết hoặc Tết Đoan Ngọ. Đến khi ngoại mất, các con dì đi tha phương hết, nó cũng lớn, cũng tha phương cầu thực. Thế là những ngày Tết Đoan Ngọ như năm ngoái, năm kia và cả năm nay chỉ có mấy người lớn tuổi là dì, mẹ và cậu mợ.

Gọi điện về nhà hỏi thăm chuyện chuẩn bị tết mùng 5-5, mẹ bảo vẫn như mọi năm, nhưng không có nó nên mẹ nấu ít đồ ăn hơn. Mẹ tiếc cho nó, đi xa, không ở nhà đón tết để ăn món chè. Nói là tiếc cho nó thế nhưng nó biết là mẹ nhớ nó nên nói vậy. Thiếu nó là nhà vắng nhiều tiếng cười vì nhà có hai mẹ con mà. Ngoại mất và nó đi xa, mẹ nó phải sống một mình. Nó thương mẹ và cũng nhớ mẹ nhiều như mẹ nhớ nó.

Ở Sài Gòn nó không được ăn Tết Đoan Ngọ đúng nghĩa như ở quê nhà, không có bánh ú tro mẹ gói, không có xôi chè và món mì Quảng nó thích…

Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người

Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người, để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn.

Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời…

Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút.

KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên