14/07/2008 14:01 GMT+7

Hoa so đũa

AN NGỌC
AN NGỌC

TTO - Thẳng tắp những hàng cây xanh um màu lá và trắng xóa những bông hoa nho nhỏ trên cành là khu vườn nhà tôi. Mẹ đang thấp thỏm dùng cây sào hái những bông hoa so đũa để mang ra chợ bán. Đó là công việc quen thuộc mỗi buổi sáng của mẹ kể từ khi tôi lên Sài Gòn học đại học.

jGqYR6pC.jpgPhóng to
Hoa so đũa
TTO - Thẳng tắp những hàng cây xanh um màu lá và trắng xóa những bông hoa nho nhỏ trên cành là khu vườn nhà tôi. Mẹ đang thấp thỏm dùng cây sào hái những bông hoa so đũa để mang ra chợ bán. Đó là công việc quen thuộc mỗi buổi sáng của mẹ kể từ khi tôi lên Sài Gòn học đại học.

Nếu là người Gò Công, hẳn ai cũng quen thuộc với cái tên “hoa so đũa ”. So đũa bắt đầu ra hoa từ đầu tháng tám âm lịch và kết thúc vào tháng hai, tháng ba âm lịch năm sau. Bông hoa bình dị lại là những bữa ăn đơn sơ của bà con Gò Công quê tôi.

Đơn giản, nhỏ nhắn, mộc mạc, đơn sơ nhưng đối với tôi, hoa so đũa vô cùng có ý nghĩa vì mỗi cánh hoa là từng trang sách ân tình. Mẹ, kể từ ngày tôi học đại học, người bạn thân thiết nhất của mẹ là “hoa so đũa”. Sáng sớm, trời còn mờ sương, để kịp buổi chợ, không ngại cây cao, không quản sương rơi lã chã, mẹ xoắn gấu quần đen ống rộng trèo lên cây, chắp cây sào và với tay hái từng bông so đũa rồi nhẹ nhàng vào giỏ mang ra đầu chợ.

Mỗi bông hoa là mỗi giọt mồ hôi nhân nghĩa của đấng sinh thành. Mỗi ký cũng chỉ có hai ngàn đồng, nhưng đôi mắt mẹ long lanh hạnh phúc khi nhìn những bông hoa trắng tinh, ngọt lịm. Bông nào tươi tắn để dành bán, bông nào xấu xấu để lại nhà ăn. Mùi canh chua thơm nức mùi hoa so đũa với những cọng lá quế nồng nàn cùng những chú tép riu mẹ đặt chông phía sau hè!

Hình như hoa cũng có hồn, nó nhìn mẹ với cái nhìn thông cảm, nghiêng đầu chào đón mẹ và rủ nhau chụm lại, rút ngắn khoảng cách để đến gần tầm tay của người mẹ già tóc điểm sương với đôi chân gầy yếu.

Những đêm trăng trong vắt, lá xếp im lìm trong giấc ngủ mê say, chỉ còn những bông hoa trắng xóa nổi bật in hình lên bầu trời trong xanh, nhè nhẹ lung lay như giận hờn cơn gió, những đám mây nhởn nhơ trôi như nhắn gửi với mẹ bao nhiêu lời yêu thương, kính phục.

Bao mùa so đũa trôi qua cũng là bao lần mẹ tiễn tôi đến tận đầu làng, nhét vào tay tôi đến tận những đồng bạc cuối cùng rồi quay về khi bóng tôi đã khuất dạng.

AN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên