Phóng to |
Lá thì phải xanh
Năm 2000, lần đầu tiên tỉnh tôi ưu ái cho học sinh xuất sắc khối THPT được kết nạp Đảng. Ứng cử viên của lớp chuyên chúng tôi học hành làng nhàng, không có thành tích đặc biệt nhưng là con một quan chức trong tỉnh.
Tuy nhiên, trong buổi họp bình bầu (có mặt thầy bí thư Đoàn trường và cô chủ nhiệm) cả lớp tôi đã đứng lên đấu tranh và kiên quyết không bỏ phiếu. Trong nhiều tuần không khí trong lớp rất căng thẳng, cuối cùng bạn ấy cũng thấy cần phải tiếp tục phấn đấu vào Đảng bằng chính sức mình. Đó là tuổi 18 của chúng tôi, hồn nhiên, trong sáng, dám dũng cảm nói thật, biết và dám đấu tranh mà không hề hèn nhát, tính toán.
Những năm đại học, chúng tôi thản nhiên sống với tâm lý “không phải chuyện của mình, dây vào rách việc”. Cán bộ lớp cũng phải nhường nhịn, bao che nếu muốn tồn tại. Lớp trưởng cũ của tôi vào đại học vẫn nổi tiếng là một tấm gương; trong lớp chăm chỉ ghi bài, hăng hái phát biểu, điều hành lớp theo đúng qui định của trường: không phụ đạo, không chạy điểm, không bao che bạn xấu...
Đợt bình bầu lại vị trí lớp trưởng, bạn ấy chưa đủ 2/3 phiếu tín nhiệm. Bạn bè cũ gặp lại hỏi: “Làm người trung thực có khó quá không?”. Bạn ấy vẫn cười dù khóe mắt đầy suy tư: “Ngày xưa, trong trang lưu bút chia tay mình đã viết “Mình chỉ là một chiếc lá, mà lá thì phải xanh”. Đến bây giờ và cả sau này mình sẽ vẫn sống như vậy”...
Tôi cũng muốn làm một chiếc lá với ước mơ xanh.
Tìm lại niềm vui sống
Buổi sáng sau ngày biết tin thi rớt ĐH (lần thứ hai), tôi đi “chia buồn” ở 201 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM (Hội Chữ thập đỏ TP.HCM): hiến máu nhân đạo.
Trong khi chờ tới lượt mình, tôi có dịp nghe vài câu chuyện từ các bác sĩ rằng: “Vừa rồi có một ca cần mổ cấp cứu ở một bệnh viện lớn mà đành bó tay do bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm”; “Một anh bán vé số khuyết tật vẫn đều đặn ba tháng tới trung tâm hiến máu (bằng xe lăn)”...
Chủ nhật vừa rồi đi lấy kết quả xét nghiệm máu, tin vui là tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Vị bác sĩ bảo: “Vậy là em đã góp phần cứu một con người. Xin cảm ơn em!”.
Nỗi buồn thi rớt ĐH đã khuây khỏa nhiều và tôi tìm lại niềm vui sống như thế trong những ngày này, những ngày tôi đón tuổi 20 của mình…
|
Tình yêu VN: điều rất thật Nói về chị Đặng Thùy Trâm mà ta mới nói về sức sống và tính đa cảm của người con gái anh hùng ấy thì e rằng ta chưa hiểu hết về chị. Tôi nghĩ điều quí giá nhất, lớn nhất trong chị là tình yêu Tổ quốc, đồng bào, một tình yêu, theo tôi, vượt xa hơn cả lòng nhân ái mà ta thường nói. Trong khói lửa của chiến tranh tàn khốc, tình yêu đó có dịp bùng lên, bốc cháy mạnh mẽ. Chính tình yêu đó đã giúp chị vượt qua nỗi buồn đau u uất trong lòng, vượt qua những khó khăn ghê gớm chồng chất. Đó là một tình yêu VN mà chúng ta, những người VN hôm nay, cũng có. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận