Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Làm sao để sống vui?

26/06/2012 09:55 (GMT + 7)
TTO - Tôi năm nay 26 tuổi, tuổi còn trẻ nhưng tôi thấy mình sống không được vui vẻ. Tôi như bị mất hết phương hướng, thấy bản thân vô dụng, đôi khi nghĩ tới cái chết. Làm sao để có một cuộc sống lạc quan như bao người?
Ảnh minh họa: flickrhivemind.net

Tôi là con cả trong gia đình, có một em trai học cao đẳng, cha mẹ buôn bán. Tôi không nói chuyện nhiều với thành viên trong gia đình ngoài mẹ do không hợp nhau. Tôi thường cảm thấy lạnh lẽo mỗi khi đi làm về.

Công việc nhân viên văn phòng vẫn ổn nhưng gần đây cảm thấy buồn vì một đồng nghiệp chơi thân với tôi đã nghỉ việc đi tìm công việc khá hơn. Có thể tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bạn đồng nghiệp này và một số khác cũng đã nghỉ trước đó không lâu. Đến giờ tôi vẫn canh cánh trong lòng tại sao ngày xưa không ai khuyên bảo tôi thi vào đại học để giờ đây tôi có thể tự tin đi tìm việc làm mới như đồng nghiệp của tôi.

Về vấn đề tình cảm, tôi và sếp của tôi có thể nói là đang yêu nhau được 1 năm. Tôi làm thư ký của sếp. Sếp hơn tôi 13 tuổi, đã có một con riêng nhưng chưa kết hôn. Anh ấy và người cũ đã chia tay.

Bình thường sếp đối xử rất tốt với tôi, không tạo áp lực cho nhân viên. Nhưng dạo này tôi thấy anh ấy có chút thay đổi, nhất là cách ăn nói và thái độ cư xử rất khác so với lúc trong công ty. Tôi cảm thấy sếp không còn giữ được phong độ như ngày xưa lúc chưa yêu nhau nữa. Tôi nghĩ có khi anh ấy chỉ muốn tôi trông đứa con 6 tuổi giúp thay vì phải chi thêm tiền thuê người trông trẻ hoặc anh ấy chỉ đến với tôi vì muốn thỏa mãn nhu cầu, hoặc hai bên chỉ đơn giản là lợi dụng nhau và hai chữ thiệt thòi cứ làm tôi suy nghĩ.

Tôi không biết có nên tiếp tục hay không, muốn chia tay nhưng thấy anh ấy lúc này đang cần giúp đỡ nên không yên tâm. Nhiều khi tôi rất muốn anh ấy có tình cảm với một cô gái khác, có người chăm sóc, giúp đỡ trong cuộc sống và như thế sẽ yên tâm rời xa anh ấy hơn.

Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi rời xa anh ấy hoặc nghỉ việc, tôi lại lo lắng có thể mai sau mình sẽ hối hận khi anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc bên người mới, hoặc nếu lỡ như tôi không kiếm được công việc tốt hơn hoặc sẽ gặp phải một người yêu mới tệ hơn.

Tôi bối rối quá. Nhìn cảnh đứa em còn chưa ra trường, cha mẹ ngày ngày buôn bán cực khổ nên tôi chưa muốn nghỉ việc (đã làm cho sếp gần 4 năm rồi). Buổi tối tôi có đi học thêm để tìm chút niềm vui, đôi khi cũng thấy mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày rồi.

Ở tuổi như tôi, nhiều người trong số bạn bè tôi đã kết hôn hoặc có kế hoạch riêng của mình. Mọi người đã thay đổi, không còn như trước nữa nên cũng khó chia sẻ.

Rất mong nhận được những lời khuyên bổ ích để tôi có thể thấy cuộc đời vẫn còn tươi đẹp.

Bạn đọc an...ien...@

Một bạn gái xin được giấu tên đã gửi email đến chuyên trang Tình yêu - Lối sống và mong nhận được những lời khuyên từ mọi người.

Bạn đọc có thể chia sẻ qua email tto@tuoitre.com.vn, hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc ngay bên dưới.

0
Ý kiến bạn đọc (13) Gửi ý kiến của bạn
  • 6/28/2012 1:36:25 PM

    Đọc tâm sự của bạn, tôi cảm thấy bạn có tư tưởng lệ thuộc quá. Bốn năm làm thư ký rồi mà bạn không thể học tiếp đại học nữa. Một người thật sự yêu bạn họ đã khuyên bạn cố gắng việc này. Rắn rỏi lên đi bạn không có gì phải bi quan, phải bước lên bằng chính khả năng của mình lúc đó bạn sẽ tìm hạnh phúc thật sự.

    thanh
  • 6/26/2012 5:00:30 PM
    Theo tôi rất đơn giản: hãy tìm cho mình một việc gì đó hợp với sở thích của mình và làm hết mình sẽ không còn chỗ cho nỗi buồn, lúc đó bạn sẽ thấy đời có ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Nguyễn Minh Tân
  • 6/26/2012 3:50:57 PM

    Bạn còn trẻ mà tất cả còn đang phía trước... Khi bạn đã tự nói lên những suy tư của mình phần nào đã trả lời bạn phải làm gì vượt qua nó, và bạn đã được độc giả chia sẻ. Gia đình là điểm tựa vững chắc, là nơi trú ngụ mỗi khi sóng gió, nơi che chở bao bọc tình cảm cho mỗi chúng ta khi cuộc sống bất trắc bạn ạ. Chúc bạn khỏe, luôn giàu nghị lực vượt qua con đường còn rất dài.

    Trịnh Cường
  • 6/26/2012 3:08:32 PM

    Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị xung quanh mình. Bạn thử thay đổi cách nhìn, cách sống và cả thái độ, bạn sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt. Hãy dừng mọi việc lại đi đâu đó chơi vài ngày, suy nghĩ lại mọi thứ. Nếu cần cũng nên thay đổi công việc, học thêm lên đại học vào buổi tối mình tin chắc bạn sẽ yêu đời, sống vui trở lại. Đừng ngồi đó than thở, hãy tự thay đổi mình.

    kim thanh
  • 6/26/2012 2:53:37 PM

    Trong cuộc sống, gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mỗi chúng ta. Khi vấp ngã hay khi khó khăn, khi cô đơn nhất gia đình luôn là điểm tựa để ta vượt lên. Khi ta lầm lỗi cha mẹ luôn luôn tha thứ. Bản thân bạn không thể trò chuyện với gia đình, khó lắm đó là khoảng cách vô hình luôn làm bản thân vô cùng khó chịu, cố gắng sống trong nó khiến chúng ta cảm giác cô lập.

    Bạn phải cố gắng hòa hợp với gia đình, với cha mẹ bạn. Lắng nghe những gì cha mẹ dạy, kinh nghiệm sống của cha mẹ là thứ quý báu nhất đời người chúng ta.

    Còn đối với người bạn của bạn, nếu cảm thấy hợp nhau, cần có nhau thì tiếp tục gắn bó. Nếu người đó lợi dụng bạn thì hãy rời xa, đừng do dự. Bạn đừng bi quan hạnh phúc do tự bản thân bạn nắm lấy, và tự bạn tạo ra nó. Trong công việc đừng quá phụ thuộc vào ai, nơi nào có thể cho bạn một công việc tốt, thu nhập ổn định thì làm không được thì tìm nơi khác. Không ai có thể khẳng định được điều gì, nếu bạn có đủ khả năng, cộng với kinh nghiệm 4 năm làm việc của mình thì bạn sẽ tìm được công việc tốt hơn.

    Đừng đòi hỏi bản thân quá nhiều, cha mẹ cũng không đòi hỏi quá nhiều ở chúng ta. Hãy gạt bỏ những điều không cần thiết ra khỏi bản thân. Hãy quan tâm nhiều đến cha mẹ, trò chuyện nhiều hơn, bạn sẽ tìm thấy nhiều thứ cho bản thân.

    "Hãy mua một bó hoa về tặng mẹ, một chiếc áo về tặng cha, một lời hỏi han hay gì đó... và nhiều hơn nữa bạn sẽ tìm được sự gần gũi".

    Chúc bạn sẽ lại là chính mình... Hãy để nụ cười trên môi.

    Đức Trí
  • 6/26/2012 2:13:08 PM

    Tôi thấy tôi và bạn có lẽ giống nhau đến 90%. Và tôi cho rằng, vấn đề của chúng ta là ở chỗ: chúng ta thiếu tự tin, thậm chí là hèn nhát; chúng ta không dám làm những gì mình thực sự muốn vì ta sợ thất bại, đồng thời cũng không dám đối mặt với những thách thức còn ẩn mình phía trước.

    Mặc dù đôi khi tôi cũng có ý nghĩ rằng, giá như chúng ta có thể sẻ chia với mọi người nhiều hơn cũng như nhận được sự quan tâm động viên của mọi người nhiều hơn, chúng ta có thể đã mạnh dạn hơn. Nhưng, bạn nói thử xem, có phải bạn cũng sống khá nội tâm?

    Suy cho cùng, cuộc sống hình thành như thế nào là do sự lựa chọn của chính mỗi người. Vì vậy không gì tốt hơn là chúng ta phải tự mình cố gắng. Nếu được, bạn hãy nghĩ xem điều gì khiến bạn yếu đuối, và điều gì sẽ giúp bạn mạnh mẽ lên. Tạo ra cho mình những cảm xúc tích cực, nuôi dưỡng và thường xuyên hướng đến nó trước hết, sẽ giúp bạn thêm lạc quan. Sau đó, hãy nghĩ xem mình là ai, mình muốn trở thành như thế nào và muốn làm những việc gì, để từng bước thực hiện cho được những điều đó. Quyết tâm theo đuổi những gì mình đã chọn, hạn chế không để ảnh hưởng đến người khác nhưng cũng đừng ngại hỏi xin sự giúp đỡ từ mọi người khi cần; và quan trọng là, hãy sống cho bản thân mình thêm một chút thay vì quá lo lắng về sự phụ thuộc của ai đó, bởi, nếu họ yêu thương bạn thì họ phải góp tay để nâng bạn lên, chứ không phải là kềm hãm bạn.

    Tôi viết cho bạn mà như nói với chính mình, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần dám bước tới, vì "con đường không phải là có sẵn, mà chính mỗi bước chân ta đi sẽ tạo nên con đường".

    Motgocnho
  • 6/26/2012 1:51:37 PM

    Bạn thân mến,

    Hoàn cảnh của bạn thật giống với mình trước đây.

    Mình cũng đã từng bất đồng với các thành viên trong gia đình, nhất là với bố mẹ đấng sinh thành và dưỡng dục mình. Và mình đã nghĩ có thể do học hành và cuộc sống nơi thành thị được tiếp xúc, làm việc với nhiều người nhiều môi trường “phát triển” đã làm cho tư duy của mình không giống như ở quê.

    Bởi vậy có những lúc mình đã giận chính gia đình, chính những người thân yêu của mình vì không nhận được sự ủng hộ, cảm thông “trực tiếp” của người thân. Suy nghĩ khác biệt giữa thành thị và nông thôn…Thật đáng buồn phải không?

    Nhưng “lá rụng về cội, nước không thể chảy ngược”. Trong một lần gặp tai nạn phải nằm viện dài ngày, việc chống chọi với sự sống và tiền bạc, sự lo lắng chăm sóc của bố mẹ, mình đã nhận ra gia đình chính là nơi yên bình và hạnh phúc nhất. Bạn bè, người quen… thật đáng quý, đáng trân trọng nhưng không thể thay thế bố mẹ, gia đình của mình được.

    Trong cuộc sống việc bất đồng quan điểm là không thể tránh khỏi nhưng bạn cũng phải luôn nhớ rằng sau này chính bạn cũng sẽ là một người mẹ, một người vợ nếu con (cháu) bạn giống bạn như lúc này thì sẽ ra sao? Gia đình có hạnh phúc không?

    Theo mình ngay từ bây giờ chính bạn phải gần gũi hơn, cảm thông hơn với người thân của mình. Đó là cách để bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, vui hơn.

    Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui.

    Nguyễn Tuấn Anh
  • 6/26/2012 1:35:21 PM

    Chỉ cần một điều khúc mắc mà người ta không trả lời được là đã làm cho họ mất ăn mất ngủ rồi, huống chi tôi thấy ở bạn có 2 vấn đề lớn chưa được trả lời thỏa đáng trong suy nghĩ của bạn, và nó đã làm cho bạn cảm thấy mất cân bằng trong cuộc sống.

    Thứ nhất, bạn chắc hẳn đã bối rối khi suy nghĩ về tương lai của mình với người bạn đang yêu. Bạn không chắc anh ta có mang lại hạnh phúc cho mình, bạn không chắc mình đứng ở vị trí nào trong cuộc sống anh ta, bạn không chắc việc mình đang làm là một phương cách cho một tình yêu đang mất ổn định hay chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp. Do đó nếu bạn cho rằng đó chỉ là sự lợi dụng hay vì một sự ràng buộc nào đó thì tốt hơn hết bạn nên dũng cảm đối mặt với nó và tìm một câu trả lời thực sự thỏa đáng, hãy đưa bạn ra khỏi cái mớ hỗn độn mà ngày ngày bạn đang thụ động đối mặt.

    Thứ hai, bạn đang bị một tâm lý thời đại mà nhiều người mắc phải, bạn đang lo sợ về tương lai sự nghiệp của mình, những người cùng trang lứa như bạn họ đã có kế hoạch riêng trong khi bạn vẫn còn lẩn quẩn trong những suy nghĩ không lối thoát, điều này không khéo sẽ nhanh chóng dẫn bạn đến sự tự ti, khi nó lớn dần trong bạn sẽ làm cho bạn mất hết niềm tin vào bản thân cũng như cuộc sống xung quanh bạn mà hậu quả tất yếu là bạn sẽ xa lánh luôn những người thân xung quanh bạn.

    Điều bạn nên làm là hãy trả lời cho câu hỏi của chính bản thân bạn: bạn đang muốn gì, nếu không thích công việc hiện tại thì bạn thích công việc gì, công việc đó đòi hỏi bạn có những kỹ năng gì, làm sao để có được kỹ năng đó, học ở đâu, ai sẽ là người giúp đỡ bạn, bạn sẽ xoay xở cho việc đó như thế nào, bạn hãy đưa tất cả vào một tờ giấy trắng, xem nó là một mục tiêu nho nhỏ của bản thân lúc này và hãy bắt tay vào làm nó.

    Bạn hãy làm đi rồi sẽ thấy cuộc sống còn bao điều thú vị ngoài việc chán nản ngồi nhìn cuộc sống xung quanh một cách bất lực. Khi bạn thực hiện mục tiêu của mình bạn sẽ có nhiều điều để chia sẻ với em trai của mình và cả gia đình bạn nữa.

    Chúc bạn thành công !

    ducnguyen
  • 6/26/2012 1:34:57 PM

    Chị đừng tiếc nuối cho quá khứ, lo lắng cho tương lai và tự nghĩ những tiêu cực về mình như vậy, làm thế chị chỉ càng đau khổ thêm mà thôi. Chị hãy xác định và suy nghĩ về điều sẽ làm mình hạnh phúc và vui vẻ rồi trái tim sẽ cho chị biết phải làm gì!

    Hãy tin tưởng vào hạnh phúc chị sẽ đạt được và luôn cười tươi mỗi ngày, tôi tin chị sẽ tìm được hạnh phúc.

    THẢO
  • 6/26/2012 1:29:02 PM

    Tình trạng của bạn khó mà đưa ra lời khuyên cụ thể, chỉ có bạn mới có thể thoát ra khỏi tình trạng hiện nay. Tôi đoán chắc là bạn không chơi môn thể thao nào, cho nên tinh thần yếu đuối, tâm lý dễ bị ức chế và hay nghĩ quẩn (qua những chi tiết bạn kể như: bạn chịu ảnh hưởng của bạn đồng nghiệp cũ, bạn so sánh thấy mình thua kém bạn bè, bạn không hòa đồng với người thân trong gia đình).

    Tôi khuyên bạn hãy chọn ngay một môn thể thao mạnh: học võ, bơi lội, bóng rổ... và hãy triệt để không nghe các loại nhạc hoặc xem phim tình cảm yếu đuối (nếu có). Việc vận động thể lực khiến cho não bạn có thêm nhiều oxy, sức khỏe tốt, tinh thần sẽ phấn khởi, suy nghĩ lạc quan, lúc đó tự bạn sẽ ra quyết định đúng nhất cho bạn.

    Mối quan hệ giữa bạn và sếp bạn rõ ràng không có lợi cho bạn, mối quan hệ tốt là khiến người ta vui hơn, hạnh phúc và lạc quan hơn bạn ạ. Nếu tiếp tục làm việc khiến bạn khó xử thì nên nghỉ làm hẳn và tìm chỗ làm mới cho dù thu nhập thấp hơn, vì bạn còn trẻ và chưa có gánh nặng gì phải lo toan.

    Trần Phương
  • 6/26/2012 12:50:00 PM

    Chào em,

    Nhiều năm trước chị cũng có lúc suy nghĩ bi quan như em vậy, có lúc thấy cuộc sống không có gì đáng sống, không có gì đáng để mình vui cả.

    Chị cũng không gần gũi với gia đình, anh em được, không phải vì tình cảm gia đình lạt lẽo mà là tính chị vậy, không thích thân cận. Cho nên chuyện gì cũng ôm lấy một mình.

    Còn em, vẫn còn gần gũi mẹ, hãy ở bên cạnh mẹ nhiều hơn, chú ý buồn vui của mẹ, rồi em sẽ thấy, có nhiều việc cần mình làm.

    Em cũng tự hỏi mình, em có thật lòng yêu sếp em hay không? Cả sếp em cũng vậy.

    Nếu thật lòng yêu nhau, hãy nghĩ và tạo ra nhiều niềm vui cho hai người. Hãy thẳng thắn trò chuyện với nhau.

    Em vẫn có thể học đại học hệ vừa học vừa làm mà, 26 tuổi đâu phải quá lớn, bây giờ bắt đầu học cũng không muộn quá.

    Ngoài ra, còn nhiều môn học phụ nữ có thể theo học nữa: cắm hoa nè, vẽ, nấu ăn, trang điểm, các lớp múa, khiêu vũ, nhạc, ngoại ngữ... Và hẹn bạn bè để đi chơi, shopping, xem phim hay đi đâu đó.

    Cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, nhiều bạn bè để ta cùng vui.

    Nếu làm tất cả mọi chuyện mà em vẫn còn cảm thấy trống trải thì hãy gặp bác sĩ tâm lý. Có khi đó chỉ là một lúc trầm cảm thôi. Trầm cảm có thể trị bằng thuốc và tâm lý.

    Mong em sẽ vui lên, đừng để tâm trạng mình đi xuống quá.

    Chúc em hạnh phúc.

    Huỳnh Bảo Như
  • 6/26/2012 11:14:41 AM

    Chào bạn,

    Tôi xin được phép gọi là bạn, vì đó là cách gọi của sự gần gũi và chia sẻ.

    Tôi là người cũng tầm tuổi bạn, đã có vợ và một con 6 tháng tuổi. Tôi rất ít khi có phản hồi cho các mục trên báo chí, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tôi có thể chia sẻ điều gì đó giúp ích cho bạn.

    Khi đọc xong những thông tin bạn chia sẻ, tôi nghĩ không phải chuyện riêng của bạn đâu, mà gần như tất cả đều có các suy nghĩ như bạn. Tôi biết có rất nhiều diễn giả và rất nhiều trung tâm phát triển tư duy mới, họ đã rất tâm huyết làm một việc đơn giản là giúp những thế hệ trẻ sống hạnh phúc hơn như Trần Đăng Khoa , Quách Tuấn Khanh... và rất nhiều tên tuổi nước ngoài khác đã giúp hàng triệu người vượt qua sự khó khăn trong tư duy và nhận thức.

    Tôi cũng đã từng như bạn, sống không vui, và không biết sống để làm gì, điều đó đúng là vô vị khi sống. Tôi đã được đọc và làm theo những chỉ dẫn của tài liệu và tôi đã biết mình sống để làm gì?

    Quan trọng là bạn sống để làm gì? Tại sao mình sinh ra? Và ước mơ là gì? Đam mê của mình là gì?

    Nếu bạn trả lời được càng nhiều câu trả lời nhất và chọn câu trả lời tốt nhất và làm theo là được.

    Kế hoạch của bạn là gì? Trong cuộc đời, bạn làm gì có ích cho cuộc sống?

    Bạn phải làm chủ suy nghĩ

    Làm chủ thời gian

    Làm chủ cuộc sống của bạn bằng những quyết định

    Mục tiêu cuộc đời bạn là gì? Bạn phải nghiêm túc trả lời cho bản thân mình.

    Và giả sử tình huống không mong muốn xảy ra thì cũng đâu có gì ghê gớm, vì quan trọng bạn phải là người chịu trách nhiệm về chính những quyết định của mình.

    Mọi chuyện sẽ rất đơn giản với bạn và không phức tạp như bạn suy nghĩ đâu.

    Mong bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho bản thân.

    Nguyễn Quốc Huy
  • 6/26/2012 10:56:52 AM

    Làm sao bạn có thể sống thoải mái, vui vẻ như bao người khi bạn không tìm được sự thân tình, không thể trò chuyện với người thân trong gia đình? Có thể về chuyện này, chuyện kia, bạn và những người thân trong gia đình không hợp nhau nhưng có làm sao đâu, khi cùng ăn cơm hay khi trò chuyện, bạn hãy lảng tránh những đề tài đó, và hỏi han về công việc, cuộc sống, suy nghĩ của họ. Thế mới là gia đình, mới là tổ ấm để bạn có thể vui vẻ trở về sau một ngày căng thẳng với công việc.

    Nguồn yêu thương lớn nhất một người có thể nhận được là từ gia đình. Và chỉ có tình yêu thương của mọi người xung quanh mới tạo cho bạn sự phấn chấn, tự tin, thoải mái trong công việc, tinh thần lạc quan... Muốn sống vui vẻ, lạc quan như bao người khác, bạn phải được yêu thương, gần nhất là người trong gia đình yêu thương. Và muốn được như thế, bạn phải yêu thương, quan tâm chân thành đến ba, mẹ, anh, chị, em của mình.

    Chúc bạn tìm lại được phương hướng cho cuộc sống.

    Phantom
TT - Câu chuyện về hai chị em ruột với quyết tâm đem món ăn độc đáo của Việt Nam ra với bạn bè thế giới...

Tình yêu - Lối sống

Tổ ấm yêu thương xây nhà cho các gia đình khó khăn

Tổ ấm yêu thương xây nhà cho các gia đình khó khăn
TT - Ra mắt vào 18g tối thứ bảy hằng tuần và phát lại vào 14g chủ nhật trên kênh Today TV, bắt đầu từ ngày 16-8, Tổ ấm yêu thương là chương...
(0) Bình luận | (0) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ