27/08/2010 08:36 GMT+7

Sơn Ca đi bình yên nhé!

BINH NGUYÊN
BINH NGUYÊN

TT - Tin nhắn của sinh viên báo chí, phóng viên trẻ cứ gửi về báo tin Sơn Ca đã ra đi như một dấu ấn tình thân của học trò dành cho người thầy tâm huyết.

Thôi thì mỗi người đều có số phận, chỉ tiếc là Sơn Ca đã ra đi quá nhanh, quá sớm, bởi những ấp ủ thầm lặng vun trồng những thế hệ làm báo mới còn đang phía trước và phía sau lưng còn hai đứa con thơ bé bỏng.

GVZTvVD9.jpgPhóng to

Ưng Sơn Ca trong một lần họp mặt bạn bè nhân 10 năm ngày ra trường năm 2009 - Ảnh: LAM ĐIỀN

Mới hôm trước một phóng viên học trò của Sơn Ca đã rủ tôi vào bệnh viện thăm bạn, tôi nói “để thu xếp cuối tuần sẽ đi thăm”, vậy mà Sơn Ca đã ra đi...

Năm 1999, báo Tuổi Trẻ mở lớp đào tạo phóng viên mới và trong danh sách ứng tuyển có cái tên rất lạ: Ưng Sơn Ca.

Khác với cái tên về một loài chim bé nhỏ, đó là một cô sinh viên mới ra trường, người đậm, rắn chắc nói giọng miền Trung đặc sệt. Nhưng đó lại là thủ khoa điểm 10 đầu tiên của khoa báo chí - ngữ văn Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM với đề tài tốt nghiệp “Đi tìm Gia Định báo”.

Đó là một sự kiện không chỉ trong giới báo chí mà còn làm giật mình những nhà sử học, bởi một bài luận văn tốt nghiệp được viết lên như một câu chuyện tìm lại hành trình hơn 100 năm của tờ báo đầu tiên bằng tiếng Việt của một cô sinh viên nghèo.

Sơn Ca cũng như bao nhiêu người trẻ khao khát được làm báo, được trở thành phóng viên Tuổi Trẻ mà mảng đầu tiên phải trải qua là những đề tài về Đoàn - Hội, về sinh viên, về những người trẻ.

Những bài phóng sự, ghi nhanh về đời sống sinh viên của Sơn Ca ngày ấy vẫn xuất hiện đều đặn trên trang Nhịp sống trẻ, nhưng ở Sơn Ca tôi thấy có một cái gì đó lớn hơn, cao hơn những bài viết phản ánh, ghi nhận... Có những đề tài Sơn Ca mày mò, tìm hiểu suốt nhiều tuần liền.

Một hôm tôi nói với Sơn Ca: “Anh biết em đam mê nghề báo, nhưng có lẽ em thích hợp hơn với nghiệp làm thầy, đào tạo sinh viên báo chí...”. Với tư cách trưởng ban thanh niên ngày ấy tôi chỉ khuyên Sơn Ca như thế, vậy mà Sơn Ca đã giận tôi nhiều ngày.

Và sau cùng là một lời chào: “Em chào anh, em về trường lại đây...”. Và Sơn Ca trở thành giảng viên khoa báo chí.

Sau này có dịp ngồi lại với nhau, Sơn Ca tâm sự: “Em yêu Tuổi Trẻ lắm anh ạ, nhưng em yêu cách của em, ngày trước em không giận anh đâu, sau này em thấy mình đến với Tuổi Trẻ cũng có nhiều cách chứ không chỉ làm phóng viên mới là đến với Tuổi Trẻ”.

Cái cách yêu Tuổi Trẻ của Sơn Ca cũng lạ. Mỗi khi mời tôi về trường giảng cho sinh viên báo chí, không cần đề cương, giáo án, Sơn Ca chỉ đơn giản: “Anh cứ kể về những chuyến đi, kể về tinh thần Tuổi Trẻ với sinh viên”.

Bao lớp học trò của Sơn Ca giờ đã trở thành những cây bút của Tuổi Trẻ và nhiều tờ báo khác cũng từ những truyền cảm về một nghề mà Sơn Ca đã trao cho các em.

Sơn Ca đi bình yên nhé...

BINH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất