“Bình đẳng giới - Có hay không?”

07/03/2010 09:14 (GMT + 7)
TTO - Rất nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi đến buổi Giao lưu trực tuyến trên Tuổi Trẻ Online. Bởi lẽ dường như còn rất nhiều va đập trong cuộc sống khiến người phụ nữ cảm thấy thiệt thòi. Có dịp nói ra, có dịp chia sẻ chính là để câu trả lời cho chủ đề “Bình đẳng giới - Có hay không?" sớm trở thành hiện thực.

Khách mời giao lưu gồm có:

PGS – TS Phan Thị Tươi, nguyên hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, người đoạt giải thưởng Kovalevskaia 2009.

Bà Nguyễn Thế Thanh - Tổng giám đốc công ty Sài Gòn truyền thông (Saigon Media); nguyên Tổng biên tập báo Phụ Nữ; nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch

MC  Minh Hương - Đại biểu HĐND; Giám đốc Công ty Truyền thông Golden-Event-PR

-  Nguyễn Thị Thùy Linh - người Pháp gốc Việt, Tùy viên báo chí Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM

Người mẫu Xuân Lan

-----------------------------

NỘI DUNG BUỔI GIAO LƯU:

* Hiện nay chúng ta thường nói về bình đẳng giới và phong trào giải phóng phụ nữ, sự bất bình đẳng này do người khác gây ra cho phụ nữ hay do chính bản thân phụ nữ muốn như thế? Tại sao tôi lại hỏi như thế? Bởi vì tôi thấy hiện nay có nhiều bà mẹ trẻ có học thức rất cao nhưng sao vẫn muốn có con trai hơn con gái? Hay do bản thân họ là phụ nữ vì vậy họ thấy những khó khăn của mình là phụ nữ nên giờ đây họ không muốn có con là con gái để con họ cũng không phải khổ như họ? Nếu vậy phải chăng sự bất bình đẳng giới lại xảy ra chính từ áp lực gia đình muốn có con trai nối dõi tông đường và bản thân người mẹ cũng muốn có con trai? Điều này góp phần gây nên mất cân bằng giới? Chị nghĩ sao về vấn đề này? (Cao Toàn Phúc, 27 tuổi, phucwaw@...)

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Tôi thuộc phái cho rằng, trong tình trạng bất bình đẳng giới hiện nay, người phụ nữ có đóng góp một phần đáng kể. Nhiều phụ nữ thiếu tự tin vào suy nghĩ đúng của mình: trai hay gái đều là con của mình, cháu của mình. Và vì thế không thể có việc đứa con trai, cháu trai mới có ý nghĩa nối dõi tông đường.

Đứa con nối dõi được hay không là do đạo đức và tài năng của nó. Nhiều cậu con trai duy nhất của gia đình nào đó nhưng về mọi mặt đâu có bằng được chị em gái của mình.

Đứa con nối dõi được hay không là do đạo đức và tài năng của nó. Nhiều cậu con trai duy nhất của gia đình nào đó nhưng về mọi mặt đâu có bằng được chị em gái của mình. Vấn đề là, do thiếu tự tin nên nhiều chị (kể cả người có học thức cao) vẫn bị chi phối lớn bởi áp lực "không có con trai thì giá trị của mình (người phụ nữ) bị giảm sút rõ rệt, thậm chí "vô giá trị" (nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô)".

Để khắc phục tình trạng theo tôi là vô lý này, tôi nghĩ nên sửa đúng cách viết gia phả dòng họ, người phụ nữ đi lấy chồng mà là người tử tế, thậm chí làm rạng danh được dòng họ thì cũng nên ghi rõ. Việc chia thừa kế, việc giao cho người phụ nữ và chồng của họ chăm sóc truyền thống gia đình bên nội cũng là việc cần nghĩ tới. Việc thay đổi cách giáo dục kỹ năng làm việc nhà cũng nên thực hiện: dạy con trai làm việc nhà thay vì chỉ dạy con gái.

* Thưa bà Nguyễn Thế Thanh, nếu gọi chung tổng số công việc (gia đình và xã hội) là 100% thì theo bà người phụ nữ nên gánh vác bao nhiêu % là hợp lý, và có thể gọi là có bình đẳng giới trong một gia đình? Chân thành cảm ơn bà. (THOM.NGUYEN, 23 tuổi, thom10thang@...)

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Theo tôi không thể có việc chia đôi việc nhà ra làm hai phần 50 rồi tính toán xem người phụ nữ nên làm bao nhiêu để được xem là bình đẳng cho phụ nữ. Vấn đề là, người phụ nữ đi làm việc để có hai mục đích: để góp phần tăng thêm thu nhập (đôi khi là rất đáng kể) cho gia đình và cũng để bản thân mình thanh thản trong suy nghĩ mình đang là người có ích cho xã hội và cho gia đình mình.

Khi họ đi làm việc với tâm thế đó, việc nhà cũng nên tùy theo đó mà chia ra, khi không bận việc công nhiều thì làm việc nhà nhiều hơn. Khi việc công quá bận thì người khác trong nhà gánh vác dùm. Bình thường thôi mà. Đôi khi, hoàn toàn rảnh rỗi việc cơ quan trong một vài ngày nghỉ, người phụ nữ cũng có thể làm tất cả việc nhà với niềm vui "mình đang bù lại cho chồng, con, cho những người thân những lúc không thể toàn tâm toàn ý cho việc nhà".

* Câu hỏi cho chị Thùy Linh: Nói đến thế giới chính khách, ngoại giao, người ta thường nghĩ đến những những quí ông lịch lãm, khôn ngoan. Vị trí người phụ nữ trong thế giới này thường được nhìn trong lăng kính những cô nàng đẹp và chuyên dùng... "mỹ nhân kế". Chị có thấy như thế không? Nếu không là một người theo đường chính trị thì chị có mong ước lập gia đình với một chính khách không? (Phi Em, 25 tuổi tuổi, phi-em@...)

Trong mỗi công việc phải có bản lĩnh, ý chí và kinh nghiệm thì mới thành công. Có một điều rất quan trọng là niềm đam mê trong công việc thì mới thành công tốt.

- Nguyễn Thị Thùy Linh: Chào Phi Em! Chị không đồng ý với ý thứ nhất, vì người phụ nữ trong thế giới chính khách ngày nay không phải nhờ vào nhan sắc mà họ thành công là nhờ vào tài năng. Trong mỗi công việc phải có bản lĩnh, ý chí và kinh nghiệm thì mới thành công. Có một điều rất quan trọng là niềm đam mê trong công việc thì mới thành công tốt. Trong lĩnh vực như ngoại giao, chính trị, marketing... dĩ nhiên hình thức bên ngoài của một người cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến công việc nên phụ nữ và nam giới hoạt động trong lĩnh vực này cũng cần chú ý đến diện mạo bề ngoài.

Về chuyện lập gia đình với một chính khách hiện giờ Linh cũng chưa xác định được. Nếu mình gặp một người mà mình yêu thì mình sẽ lập gia đình với người đó, bất kể họ làm trong lĩnh vực nào chứ không chỉ riêng về lĩnh vực ngoại giao.

* Theo bà để bình đẳng giới, phụ nữ chúng ta phải làm gì? Vì tôi vẫn thấy không bình đẳng trong gia đình mình. (Nguyễn Thị Bích Hạnh, 33 tuổi, hanhhuflit@...)

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Tôi không chắc có được câu trả lời làm chị hài lòng. Nhưng tôi nghĩ, trên đời này có 3 thứ bất bình đẳng mà toàn nhân loại đã và còn phải phải phấn đấu rất lâu dài, gian khó để thiết lập lại sự bình đẳng. Đó là bất bất đẳng về đẳng cấp xã hội (giàu - nghèo), bất bình đẳng về chủng tộc (màu da), bất bình đẳng về giới (nam nữ).

Thực trạng bất bình đẳng về Giới, theo tôi đã có một bước tiến khá dài trên toàn thế giới kể từ năm 1910, là năm mà Tuyên ngôn về quyền bình đẳng của phụ nữ được công bố tại Hội nghị Copenhagen do Rosa Luxemburg và Krupskaia Constantinovna chủ trì. Trong Tuyên ngôn đó, lần đầu tiên vấn đề bình đẳng cho phụ nữ đi làm việc được đặt ra với các nguyên tắc cơ bản "Làm việc ngày 8 tiếng (để chăm sóc gia đình); giờ làm ngang nhau thì tiền công phải được trả ngang nhau; Phụ nữ lao động có con nhỏ phải được dành thời gian cho con bú)".

Nhìn lại thành tựu của chặng đường bình đẳng giới 100 năm qua và những tồn tại lớn hiện nay về bất bình đẳng giới, tôi nghĩ một bộ phận khá lớn của nhân loại đã phải thừa nhận bình đẳng giới là cần thiết, là có thể thực hiện và thành quả của bình đẳng giới đã góp phần rất quan trọng vào sự tiến bộ chung của thế giới.

Từ đó đến nay như chị thấy đó, đúng 100 năm đã trôi qua. Từ chỗ không thừa nhận phụ nữ đi làm việc và không thể có cương vị xã hội như nam giới, trong 100 năm qua, chúng ta có phụ nữ trong danh sách đoạt giải Nobel mà Marie Curie là người đầu tiên. Chúng ta có phụ nữ là Tổng thống, Phó Tổng thống (Phó chủ tịch Nước), Chủ tịch Quốc Hội và Phó chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Bộ trưởng quốc phòng, Bộ trưởng ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Tài chính (là những Bộ mà hơn hai thập niên trước chưa từng có phụ nữ đảm trách trong các chính phủ). Chúng ta có các nữ Hiệu trưởng Đại học ở Việt Nam và một số đại học khác trên thế giới. Chúng ta có các nữ Tổng biên tập báo và truyền hình. Chúng ta có các nữ phi hành gia và nữ vận động viên thể thao danh tiếng không thua kém nam giới. Riêng ở Việt Nam đã có 33% phụ nữ trong Quốc Hội.

Nhìn lại thành tựu của chặng đường bình đẳng giới 100 năm qua và những tồn tại lớn hiện nay về bất bình đẳng giới, tôi nghĩ một bộ phận khá lớn của nhân loại đã phải thừa nhận bình đẳng giới là cần thiết, là có thể thực hiện và thành quả của bình đẳng giới đã góp phần rất quan trọng vào sự tiến bộ chung của thế giới.

Để được đánh giá như vậy, người phụ nữ trên toàn thế giới đã phải phấn đấu rất nhiều và cũng đã được một bộ phận tiến bộ của nhân loại không cùng phái hỗ trợ rất nhiều. Vậy thì, để bình đẳng giới được tin là có thực và trở nên thuyết phục hơn, sống động hơn nữa trong con mắt của cộng đồng, tôi xin trả lời bạn rằng, chỉ có một con đường duy nhất: đó là người phụ nữ luôn phải phấn đấu và phấn đấu nhiều hơn nữa. Có trình độ hiểu biết, có kỹ năng làm việc và có kinh nghiệm ứng xử công cộng thì mới được tuyển dụng, bổ nhiệm. Có sức khỏe, có công việc và thu nhập ổn định, có kỹ năng tổ chức cuộc sống chung và riêng thì mới duy trì được hạnh phúc gia đình (bao gồm sự vén khéo nhà cửa và cả hình dáng nữa) và sự tôn trọng của cộng đồng nghề nghiệp nơi làm việc.

Bạn thấy đấy, một núi yêu cầu đặt ra, không phấn đấu thì làm sao đáp ứng. Nếu bạn ngợp quá nên bảo tôi rằng "tại sao tôi phải phấn đấu nhiều như thế, trong khi không ai sanh con dùm tôi, cho con bú dùm tôi. Tôi không phấn đấu nữa". Thì bạn ơi, vấn đề là bạn phải trở lại từ đầu, phải trả lời chính xác 3 câu hỏi: tôi là ai, tôi muốn gì và tôi phải làm gì để đạt được điều tôi muốn. Bạn muốn được xã hội và gia đình tôn trọng, bạn muốn được hạnh phúc vì đã đem lại chất lượng cuộc sống cho gia đình mình (chất lượng của đứa con tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng người mẹ và hình ảnh gia đình tùy thuộc phần lớn vào người vợ). Nếu muốn thì phải phấn đấu. Đừng nói với tôi rằng bạn không muốn nha.

* Xin gửi câu hỏi đến chị Thùy Linh. Tôi từng có thời gian sinh sống ở Pháp, tôi nhận thấy thái độ tích cực của nam giới trong việc chia sẻ với phụ nữ từ công việc ngoài xã hội đến gia đình tuy ở Pháp người phụ nữ đã có được sự tự chủ ở nhiều mặt. Thực sự đây cũng là tính nhân văn trong xã hội vì người phụ nữ thường nhanh chóng bị phôi phai nhan sắc còn người đàn ông thường chững chạc và trải nghiệm theo thời gian. Nếu những người đàn ông biết san sẻ thì phụ nữ sẽ có thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình chu toàn hơn.

Tôi nghĩ ngay từ lúc nhỏ, nhà trường nên giáo dục những kỹ năng sống cho giới trẻ để không những có sự công bằng về giới mà còn có sự đoàn kết và sẻ chia trong xã hội. Chị nghĩ sao về điều này? (Nguyen Anh, 25 tuổi, born_to_advance0101@...)

- Nguyễn Thị Thùy Linh: Chào Nguyen Anh!

Chị đồng ý với ý kiến là trong xã hội người đàn ông cần có sự chia sẻ với người phụ nữ. Nên ngay từ lúc nhỏ ngoài sự giáo dục kỹ năng sống ở nhà trường thì cần có sự dạy dỗ từ gia đình.

* Theo bà, làm sao để xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam, đặc biệt là ở nông thôn? (Đào Việt Anh, 29 tuổi, dongsongbang171@...)

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Tôi nghĩ, chỉ có cách tính toán bằng con số, rằng người nữ lao động (cũng là người vợ, người mẹ, người bà) đã làm ra bao nhiêu của cải cho gia đình khi họ vừa đi làm đồng áng hoặc nghề thủ công, vừa nấu ăn, giặt giũ, thu dọn nhà cửa cho mọi thành viên trong nhà. Ở thành thị, một người giúp việc nhà được trả công từ 1 triệu đến 1,8 triệu/tháng.

* Thưa cô Tươi, được biết cô vừa đoạt giải thưởng Kovalevskaia, xin hỏi giải thưởng này được trao dựa trên những tiêu chí nào? Cô có dự định gì tiếp theo trên con đường sự nghiệp của mình? (Phương Anh, 38 tuổi, phuonganh@..,)

- PGS-TS Phan Thị Tươi: Giải thưởng này được trao tặng dựa trên tiêu chí: những phụ nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học trong một thời gian dài, có công trình, đề tài khoa học được chuyển giao công nghệ.

Tôi đang tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mong muốn đào tạo thế hệ cán bộ nghiên cứu khoa học kế cận để góp phần vào sự phát triển lĩnh vực này ở Việt Nam.

* Chế độ phong kiến đã ăn sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân dân, vấn đề bình đẳng giới chỉ mới mở đầu, có thực hiện được hay không cần phải có sự đồng tình của các cấp chính quyền và người dân nhất là nam giới, bà nghĩ sao về điều này? (Tran Thi Lan Anh, 25 tuổi, Quảng Ngãi).

Không có sự đồng tình của nam giới và nhất là của chính quyền các cấp thì không thể nào thực hiện được bình đẳng giới đâu.

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Không có sự đồng tình của nam giới và nhất là của chính quyền các cấp thì không thể nào thực hiện được bình đẳng giới đâu. Chừng nào nam giới còn nhận thức "phụ nữ chỉ nên ở trong nhà". Chừng nào cán bộ chính quyền các cấp còn suy nghĩ "phụ nữ chỉ nên đảm đương các công việc giản đơn, cương vị thấp, lương thấp và vì thế không cần phải đào tạo nâng cao trình độ cho chị em làm gì". Chừng nào còn thiếu các chính sách bình đẳng đúng đắn trong tuyển dụng, trong làm việc, trong đào tạo và bổ nhiệm. Chừng nào còn những tồn tại ấy thì sẽ không thể có bình đẳng giới đúng nghĩa. Việc giải quyết cho phụ nữ đi làm việc được hưởng ngày phép nhiều hơn nam giới trong năm khi chị em đã có con.

Việc hỗ trợ một khoản tiền đi lại cho chị em (làm việc) được cơ quan cử đi đào tạo dài hạn ở nơi xa nhà, để một mặt khuyến khích chị em đi học nâng cao trình độ làm việc, mặt khác thể hiện sự quan tâm đến vần đề bình đẳng GIỚI một cách đúng đắn. Tôi nghĩ đó là những gợi ý cho những nhà làm chính sách ở cấp vĩ mô và vi mô (chính sách riêng của một công ty, đơn vị), hoàn toàn không có gì là chiếu cố gây bất bình đẳng cho nam giới cả.

* Xin đặt câu hỏi cho MC Minh Hương: Chị cảm thấy như thế nào khi vừa tham gia chính trị (đại biểu HDND) vừa là một MC, lại vừa là một doanh nhân? Chị hiểu thế nào về sự "vùng lên" của người phụ nữ hôm nay? (phan lac dong quan, 47 tuổi, quanphan_52@...)

Minh Hương thích sự "vùng lên" bằng cách khẳng định và tôn trọng những giá trị của phụ nữ, biết cách đòi hỏi sự công bằng và chia sẻ những khó khăn vất vả, những vui buồn trong cuộc sống giữa hai phái.

- MC Minh Hương: Mình cảm thấy rất có ích khi làm tốt cả hai công việc vì thấy được giá trị của bản thân và sự đóng góp cho cộng đồng.

Như anh hỏi về sự "vùng lên" của phụ nữ thì Hương hiểu rằng đó là sự tôn trọng và bình đẳng mà người phụ nữ thấy mình cần phải được hưởng. Đôi khi có sự vùng lên hơi thái quá như "em cho con bú thì anh phải lau nhà" hoặc "phụ nữ thời nay không cần vào bếp vì đã có thức ăn nhanh bán đầy ngoài siêu thị". Mình không tán thành sự "vùng lên" như vậy.

Mình thích sự vùng lên bằng cách khẳng định và tôn trọng những giá trị của phụ nữ, biết cách đòi hỏi sự công bằng và chia sẻ những khó khăn vất vả, những vui buồn trong cuộc sống giữa hai phái.

* Kính gửi PGS-TS Tươi: Liệu có bình đẳng giới không, khi phụ nữ phải về hưu khi 55 tuổi, còn đàn ông 60 tuổi. Trong khi đó có rất nhiều chi phụ nữ còn có khả năng làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Liệu bao giờ mới áp dụng giải pháp nam và nữ về hưu cùng tuổi? (Lan Huong, 52 tuổi, dlhuong0405@...)

- PGS-TS Phan Thị Tươi: Trong thực tế xã hội có nhiều phụ nữ còn khả năng làm việc và làm việc tốt ở tuổi 55. Nhất là trong lĩnh vực hành chánh, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đối với môi trường của tôi, phụ nữ từ khoảng 45-55 là tuổi sung sức nhất trong công việc vì chị em đã ổn định về gia đình, tích lũy nhiều kinh nghiệm chuyên môn và còn sức khỏe. Hiện nay cũng có những quy định cho phép phụ nữ được kéo dài thời gian làm việc đến 60 tuổi (ví dụ như tôi). Tuy nhiên ở những môi trường khác đòi hỏi sức khỏe của người lao động thì việc kéo dài tuổi làm việc của phụ nữ lại là sự không hợp lý.

* Chào chị Linh! Theo chị thế nào là bình đẳng giới. Cùng một vị trí việc làm, nếu nữ giới nhận lương bằng với nam giới nhưng hiệu quả công việc ít hơn. Như vậy có gọi là bình đẳng giới? (Phi Hùng, 19 tuổi, hungphi245@...)

- Nguyễn Thị Thùy Linh: Theo chị bình đẳng giới là trong một xã hội người đàn ông và phụ nữ được xem là như nhau, giữa họ không có sự phân biệt đối xử. Cùng một vị trí công việc, cả hai cùng nhận lương như nhau nhưng hiệu quả công việc của người phụ nữ kém hơn. Bình đẳng giới trong trường hợp này không phải dựa trên hiệu quả công việc, vì trong nhiều công việc, người đàn ông cũng có thể làm kém hiệu quả hơn phụ nữ.

* Chị nghĩ như thế nào khi người con gái từ khi lấy chồng cứ năm nào cũng phải ăn Tết ở quê chồng, có mấy ai có thể được chồng cho quyền xen kẽ 1 năm ăn Tết với nhà chồng, năm sau ở nhà vợ? (Nguyễn Lê Diễm Trang, 27 tuổi, tuoitreonline@...)

- MC Minh Hương: Sao bạn hiền thế, bạn có thể bàn bạc với chồng về việc ăn tết và thu xếp việc đó mà. Mình không nghĩ gia đình bên ngoại hay bên nội quan trọng hơn đâu. Hãy cùng chồng bàn bạc và đưa ra giải pháp lựa chọn chứ nếu cứ thế bạn bị stress suốt tết mất thôi. 

* Gởi cô Tươi, ba con là con thứ ba trong gia đình có 6 anh em, má con là út. Ba con dành hết phần cúng kiếng bên gia đình nội nên một năm nhà con có 8 cái đám giỗ. Má con luôn làm tròn công việc này, nhưng con thấy như vậy là không công bằng cho má lắm. Đám giỗ ngoại thì má con phải đi đến nhà dì dự. Con có nên nói với ba con chuyện này không? Và có hay không sự bình đẳng với má con. Cám ơn cô nhiều. (Tuấn Vinh, 22 tuổi, tuanvinh12a5@...)

- PGS-TS khoa học Phan Thị Tươi: Em là con (con trai), nếu em thấy điều này chưa hợp lý thì em có thể nói chuyện với ba - mà đàn ông với nhau nói chuyện này càng dễ, cô nghĩ ba sẽ thông cảm và hiểu em.

* Theo chị, cuộc sống thời nay người phụ nữ cần phải như thế nào để cân bằng việc gia đình và công việc ở công ty? (Thảo Trang, 28 tuổi, bienxanh_020485)

- Người mẫu Xuân Lan: Theo Xuân Lan thì không phải thời nay mà từ rất lâu rồi hình ảnh người phụ nữ luôn cố gắng phát triển và phấn đấu để đạt được mục tiêu là "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nếu muốn được như thế thì việc đầu tiên là phải biết cân bằng thời gian sao cho hợp lý nhất để bảo đảm cả hai, kế đến là chúng ta phải giữ tinh thần thật minh mẫn và sức khỏe thật tốt để mình luôn thoải mái vui vẻ trong công việc lẫn như trong cuộc sống thường ngày.

* Bình đẳng giới là một đề tài khá rộng. Tôi chỉ xin đặt một câu hỏi nho nhỏ là theo cô Phụ nữ Việt Nam đến bao giờ được Luật pháp bảo vệ chính đáng trong hôn nhân gia đình. Cụ thể, nếu chồng ngoại tình, vũ phu, khi ly đị họ có thực sự được Luật pháp bảo vệ hay không? Tại sao không chế tài việc ngoại tình bằng việc phân chia tài sản nhiều hơn cho nữ giới, và thêm tiền phụ cấp cho con cái. Ở các nước phương Tây, nhờ có chế tài tài chính mà người ta ngăn được ngoại tình. Tại sao ta thì không? Cô nghĩ sao về điều này? (James, 26 tuổi, jamesngo@...)

- PGS-TS Phan Thị Tươi: Hiện nay luật pháp Việt Nam đã bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người phụ nữ trong hôn nhân gia đình bao gồm cả những vấn đề cô đã nêu ở trên. Theo tôi biết, thậm chí khi người chồng thực hiện sự chuyển dịch tài sản mà chỉ có một mình họ đứng tên thì theo luật Việt Nam vẫn phải có sự đồng ý của người vợ. Còn việc ngăn chặn việc ngoại tình thì tôi nghĩ phải có nhiều biện pháp khác nữa. Và cũng không thể nói hiện tượng ngoại tình ở Việt Nam lả nhiều hơn ở nước khác.

* Thưa chị Minh Hương, gần đây em thấy chị ít xuất hiện với vai trò MC trên các chương trình truyền hình, phải chăng vì chị muốn làm MC đến một thời điểm nào đó rồi chuyển hướng sang con đường chính trị hay vì một lý do nào khác? (Minh Triet, 32 tuổi, minhtriet@...)

- MC Minh Hương: Chào bạn Triết, dạo này vì quá bận việc của công ty và cũng muốn giành thời gian nhiều hơn để chăm lo cho gia đình và phát triển bản thân nên chị đã rút dần ra khỏi công việc MC, dù lâu lâu cũng nhớ nghề lắm. Chị cảm thấy rất vui khi ra đường vẫn có người vẫn nhận ra mình với vai trò là MC, nhưng cũng rất hài lòng với lựa chọn hiện nay vì với công việc này chị có thể áp dụng được những kiến thức đã học và luôn luôn cập nhật những thông tin mới, kiến thức mới của nghề truyền thông, chính vì vậy chị không cảm thấy mình bị chia tách với nghề MC trước đây.

Còn việc trở thành nhà chính trị thì không phải là lựa chọn của chị đâu. Chị chỉ làm hết trách nhiệm của đại biểu HDND TP.HCM trước những người dân đã bỏ phiếu cho chị mà thôi.

* Theo cô, bình đẳng có phải là ngang bằng nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống tâm sinh lý và xã hội hay là sự tôn trọng sắp xếp vị trí vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại? (Duong Minh Anh, 32 tuổi, duong_minhanh@...)

- PGS-TS Phan Thị Tươi: Bình đẳng giới là tôn trọng vai trò của phụ nữ trong cuộc sống xã hội. Tôi nghĩ không hẳn là: "sự tôn trọng sắp xếp vị trí vai trò của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại" như câu hỏi của bạn.

* Em muốn đặt câu hỏi cho bà Nguyễn Thế Thanh: Là tổng giám đốc công ty Sài Gòn truyền thông, nguyên tổng biên tập báo Phụ Nữ, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch, với nhiều vai trò như vậy thì việc phân phối công việc gia đình và của công ty như thế nào, trong gia đình thì sự phân phối công việc của bà như thế nào giữa chồng và vợ. Và giả sử người phụ nữ hiện nay được đi làm và có chỗ đứng trong xã hội thì vị trí người đàn ông có ảnh hưởng như thế nào cả về mặt suy nghĩ lẫn bên ngoài? (Một bạn đọc, 22 tuổi, thienha888@...)

Sự phấn đấu của người phụ nữ là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn đối với người phụ nữ đi làm việc và đã lập gia đình là họ có một người chồng yêu mình và thể hiện tình yêu đó qua sự cảm thông, chia sẻ mọi bề với vợ.

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Thực ra, những người phụ nữ đi làm việc như tôi hiện có rất nhiều trong xã hội. Sở dĩ tôi và các chị cùng hoàn cảnh cương vị như tôi hoàn thành được một khối lượng công việc nào đó ở cơ quan, là do chúng tôi may mắn có được người chồng hiểu biết, rất cảm thông và sẵn sàng chia sẻ với vợ mọi điều, kể cả việc chấp nhận vợ mình không có nhiều thời gian dành cho gia đình, không khéo léo đảm đang lắm. Sự phấn đấu của người phụ nữ là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn đối với người phụ nữ đi làm việc và đã lập gia đình là họ có một người chồng yêu mình và thể hiện tình yêu đó qua sự cảm thông, chia sẻ mọi bề với vợ. Việc nhà thì nhiều chị đã biết đấy, chẳng bao giờ được xem là đã xong, đã hết. Tôi nghĩ người phụ nữ phải tổ chức việc nhà sao cho có sự hiện diện của mình nhưng không nhất thiết tự mình phải làm hết mọi việc. Tôi nhớ chị bạn tôi kể, nhiều lần cơm nước đã dọn lên bàn, chị ấy đi làm về với túi trái cây mà chồng và con trai rất thích, trong khi rửa tay chị hỏi "còn thiếu gì nữa để mẹ làm thêm nào", chồng chị đã vui vẻ trả lời "thiếu mỗi mẹ và món trái cây bố con anh thích nữa thôi".

* Quả thật phụ nữ ngày nay đã tiến bộ rất nhiều trong mọi lĩnh vực, nhưng để đạt được những thành quả đó, có thể nói người phụ nữ phải nỗ lực gấp hai lần so với đàn ông. Ngoài công việc đã rất áp lực ở xã hội, họ lại còn gánh vác cả những công việc không công trong gia đình, không được tính vào chỉ số GDP. Phải chăng chúng ta nên giáo dục những trẻ trai phải biết làm việc nhà ngay từ nhỏ, đồng thời có phong trào phát động phụ nữ biết khéo léo hơn trong việc chia sẻ công việc nhà với chồng? (Trương Thị Kim Nhung, 23 tuổi, kimnhungflower@...)

- PGS -TS Phan Thị Tươi: Tôi đồng ý với em ở ý đầu tiên trong câu hỏi này nhưng không đồng ý ở ý thứ hai về quan điểm công việc gia đình. Đúng là người phụ nữ để đạt được thành quả trong công việc thì phải nỗ lực gấp hai thậm chí gấp ba so với đàn ông bởi vì họ vừa làm trách nhiệm của một công dân trong xã hội lại làm thiên chức người mẹ, người vợ. Tuy nhiên những công việc trong gia đình thì không phải là công việc không công bởi vì những công việc này là những công việc chúng ta làm cho những người thân của mình thì không thể gọi là không công.

* Thưa chị Minh Hương: Công việc của chị thường xuyên xuất hiện trước công chúng nên rất cần một nhan sắc và diện mạo bên ngoài, thế nhưng có khi nào công việc chị đang làm và áp lực gia đình, chăm lo chồng con quá nặng nề khiến chị cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi hay không? Nếu có thì làm thế nào để chị cân bằng nó? (Trâm Anh, 27 tuổi, anhtram@...)

Khi mệt mỏi với công việc ở bên ngoài thì Minh Hương tìm cách thư giãn với công việc gia đình.

- MC Minh Hương: Chào Trâm Anh! Trong xã hội hiện đại này, chịu áp lực là đương nhiên. Có những lúc áp lực công việc quá lớn khiến mình bị căng thẳng và mình tự cho phép dành khoảng 2 giờ để thư giãn, đi mua sắm hay đọc sách chẳng hạn.

Như bạn đã biết, hiện nay mình luôn phải làm việc với cường độ cao nên cũng rất căng thẳng, khi mệt với công việc ở ngoài thì mình tìm cách thư giãn với công việc gia đình. Mình có người giúp việc nên không quá áp lực bởi việc nhà mà chỉ  phân công, lên thực đơn cho cả nhà và vào bếp trong ngày thứ bảy và chủ nhật. Mình thích nấu ăn và nấu ăn ngon nên việc vào bếp trở nên rất thích thú nữa. Thêm một bí quyết để lúc nào cũng giữ được vẻ thoải mái đó là mình đi tập yoga và chính điều này đã giúp mình có đủ sức khỏe kể cả thể chất và tinh thần để không lo stress.

* Thưa Xuân Lan, theo chị trong đời sống vợ chồng, để gắn bó lâu dài thì điều gì là quan trọng nhất? (NGOC DUC, 53 tuổi, mechanhkhe@...)

Cuộc sống có trăm ngàn điều khó khăn. Một cặp vợ chồng lúc nào cũng tôn trọng nhau có nghĩa là cũng sẽ tin tưởng nhau, trân trọng nhau, chia sẻ cho nhau những điều khó khăn đó.

- Người mẫu Xuân Lan: Chào anh,Xuân Lan nghĩ rằng trong đời sống vợ chồng để được lâu dài thì quan nhất là phải tôn trọng nhau, sau đó mới là yêu thương nhau.

Cuộc sống có trăm ngàn điều khó khăn. Một cặp vợ chồng lúc nào cũng tôn trọng nhau có nghĩa là cũng sẽ tin tưởng nhau, trân trọng nhau, chia sẻ cho nhau những điều khó khăn đó. Nếu được như thế thì không hạnh phúc nào sánh bằng. Lúc đó tình yêu thương sẽ được cộng hưởng và sẽ càng yêu thương nhau hơn. Nếu giữ được lửa chỉ từ hai yếu tố này thôi thì hạnh phúc của hôn nhân gia đình sẽ được sưởi ấm rất lâu bền.

Rất cám ơn anh vì câu hỏi này.

* Tôi có 2 con nhỏ, việc chăm sóc chồng và con là niềm hạnh phúc của tôi, nhưng đôi lúc tôi cũng bị quá tải. Tôi thấy người nước ngoài, chẳng hạn như người Mỹ, thông thường người chồng cùng phụ giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc con. Mỗi khi tôi nhìn thấy những cảnh như thế tôi thấy rất hạnh phúc cho họ. Còn ở Việt Nam sao lại ít có trường hợp chồng giúp vợ trong việc gia đình quá, họ cũng công nhận rằng phụ nữ ngày nay cần được bình đẳng như nam giới, ấy vậy lại cũng chẳng giúp được gì cho vợ. Theo chị có cách nào làm thay đổi tư tưởng của những người chồng ấy không? (Nguyễn Ngọc Hoài Thi, 33 tuổi, cathipha@...)

- MC Minh Hương: Hoài Thi ơi! Ngày nay xã hội phát triển  và vai trò của phụ nữ được đề cao hơn nên chúng ta  hay lên án đàn ông VN sao chẳng biết galăng, chẳng biết chia sẻ công việc với vợ. Lỗi không hoàn toàn nằm ở đàn ông đâu bạn ạ.

Mình nghĩ rằng để người chồng VN biết chia sẻ công việc như các ông chồng tây thì hãy tập cho người đàn ông của mình và biết các khuyến khích anh ấy chia sẻ công việc gia đình, chăm con với mình.

Theo mình thì chính những người mẹ đã không dạy con trai mình biết chia sẻ công việc gia đình, biết làm việc của gia đình, lớn lên lấy vợ, vợ lại làm hết việc nhà và giành phần chăm sóc con, thế là họ chẳng biết làm gì. 

Mình nghĩ rằng để chồng VN biết chia sẻ công việc như các ông chồng tây thì hãy tập cho người đàn ông của mình và biết các khuyến khích anh ấy chia sẻ công việc gia đình, chăm con với mình. Bạn đừng quá khắt khe về chất lượng công việc anh ấy làm lúc ban đầu, từ từ anh ấy sẽ giỏi thôi. Vấn đề là bạn phải cho anh ấy biết bạn rất cần anh ấy giúp đỡ và bạn tự hào về điều đó. Hãy hướng dẫn và khuyến khích anh ấy chia sẻ công việc gia đình với bạn một cách kiên nhẫn. Chồng bạn sẽ hiểu và làm tốt thôi vì chẳng người chồng nào lại không muốn mang lại hạnh phúc cho vợ con mình cả.

* Chào chị Tươi, xin cho hỏi một câu hơi riêng tư: Chị có bao giờ cảm thấy cô đơn trên hành trình làm khoa học của mình không? Nếu có, chị sẽ làm gì những lúc cô đơn như vậy? (Đào Như, 27 tuổi, daonhu@...)

- PGS -TS Phan Thị Tươi: Tôi không cảm thấy cô đơn bởi vì tôi không cô đơn trên hành trình làm khoa học của mình. Tôi có gia đình hạnh phúc, tôi luôn được chồng và các con giúp đỡ và ủng hộ. Trong công việc tôi nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp, sự cộng tác tốt của các học trò của tôi.

Theo tôi cuộc sống rất đa dạng, rất phong phú nên chúng ta đừng để mình ở trạng thái cô đơn mà mở lòng mình với mọi người và tìm cho mình những hoạt động để thoát ra khỏi sự cô đơn.

* Khi yêu con gái không nên chủ động mà nếu có thì bị coi là không đàng hoàng. Tại sao lại như vậy? Bà nghĩ sao về vấn đề này? (Huỳnh Thị Ngọc Oanh, 20 tuổi, oanhhuynhtl_qn@...)

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Tôi nghĩ, sự đàng hoàng của một cô gái không tùy thuộc vào việc cô ấy chủ động bày tỏ tình yêu với người mình yêu hay là chờ người kia bày tỏ. Vấn đề là tình cảm của cô gái rất chân thành, thái độ bày tỏ rất có văn hóa. Như vậy, nếu chàng trai kia cũng yêu chân thành cô gái mà chưa có dịp bày tỏ, sẽ chẳng có chuyện cô gái bị xem là không đàng hoàng. Trường hợp tình yêu của cô gái là đơn phương, sự chân thành và nét văn hóa trong sự chủ động bày tỏ của cô gái cũng sẽ không thể bị chàng trai xem thường, nếu đó là một chàng trai thực sự đàng hoàng.

* Người xưa có câu "hạnh phúc như một chiếc chăn hẹp", nếu kéo đằng này thì đằng kia sẽ hở. Xin hỏi cô Tươi, cô đã từng thành công với công việc một nhà quản lý, một nhà nghiên cứu, vậy công việc gia đình được cô sắp xếp như thế nào? Theo cô tự đánh giá thì cô có làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ trong gia đình không? (Anh Quan, 36 tuổi, anhquan@...)

- PGS-TS Phan Thị Tươi: Theo cá nhân tự đánh giá thì tôi làm tròn trách nhiệm của một nhà quản lý và nỗ lực hết sức mình trong công tác nghiên cứu khoa học. Công việc gia đình tôi tự đánh giá làm được thiên chức của người vợ và người mẹ nhưng tôi không dám đánh giá làm tròn thiên chức đó. Vì làm tròn có nghĩa là không có thiếu sót nào cả, tôi tự thấy mình có thể làm tốt hơn nếu có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình.

* Chào chị Minh Hương, em đã được biết chị trước đây qua vai trò là MC. Và bây giờ chị là Đại biểu Hội đồng Nhân dân và là giám đốc của một công ty truyền thông.  Với khối lượng công việc lớn như vậy chị làm thế nào để vừa làm tốt được công việc vừa làm tốt được vai trò của người phụ nữ trong gia đình? Thân chào chị. (Trịnh Phương Thanh Thủy, 19 tuổi, thanhthuycth@...)

- MC Minh Hương: Bạn Thủy  mến! Nhiều lúc nghĩ lại mình không hiểu làm sao mình có thể làm tốt được mọi việc. Cũng có những lúc cảm thấy đuối sức nhưng rồi mọi việc cũng ổn. Bí quyết của mình là tự tập cho mình cách sống với áp lực cao và làm việc theo thứ tự ưu tiên cũng như biết cách chia sẻ công việc với mọi người từ trong gia đình đến các cộng sự tại công ty. Đừng quá đòi hỏi mình phải hoàn hảo ở các vị trí, hãy biết yêu bản thân mình và chia sẻ công việc với mọi người.

* Thưa cô Tươi, được biết cô đã từng lãnh đạo, quản lý một trường kỹ thuật qui mô và nổi tiếng như Đại học Bách khoa (công việc vốn thuận tay đối với nam giới). Phụ nữ làm công việc này thì có ảnh hưởng gì đến việc dạy con của cô không? (Vu Hoang Xuan, 33 tuổi, vuhoangxuan@...)

- PGS-TS Phan Thị Tươi: Công việc quản lý thì phụ nữ hay đàn ông đều có thể làm. Hiện nay có rất nhiều những doanh nghiệp nữ, những nhà quản lý nữ thành đạt. Chỉ khác là trường đại học Bách khoa thì số lượng nam giới nhiều hơn. Còn chuyên môn thì tôi cũng thuộc lãnh vực kỹ thuật nên không thể nói công việc này chỉ thuận tay đối với nam giới. Công việc quản lý chiếm nhiều thời gian cho nên tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho các con, tuy nhiên ngoài công việc xã hội thì thời gian còn lại là tôi dành cho gia đình. Các con tôi cũng hiểu được điều đó. Hơn nữa chính sự nỗ lực của tôi trong quản lý và chuyên môn ở môi trường giáo dục cũng là một cách dạy các con những đức tính cần có trong cuộc sống.

* Chào chị Minh Hương, chị rất tài năng và đẹp, trong các lĩnh vực kinh doanh rồi tham gia công tác chính trị nữa. Là một người phụ nữ, thời gian phải "chia năm, xẻ bảy" như vậy, liệu chị có đảm bảo việc gia đình để ổn định cho sự nghiệp bởi vì đàn ông cũng khó tính lắm! (Văn Bảo Anh Trinh, 22 tuổi, trinhvan87@...)

- MC Minh Hương: Cảm ơn em đã khen chị (phụ nữ vẫn luôn thích được khen mà...). Ngoài công việc chuyên môn ở công ty truyền thông mà chị phụ trách và hoạt động của đại biểu HDND TP.HCM thì chị vẫn khá đảm đang trong gia đình đấy. 

Quan điểm của chị là người phụ nữ bận rộn thì nên tập cho các thành viên trong nhà cùng biết chia sẻ việc nhà.

Vấn đề của chị là việc sắp xếp thời gian và nhờ mọi người trong gia đình cùng chia sẻ công việc nhà. Những lúc quá bận rộn chị lại nhờ mẹ và thế là ai cũng vui, chị thì đỡ stress, mẹ chị cảm thấy vẫn còn có ích cho con cháu, các con và ông xã chị cũng vui vì mọi việc được giải quyết êm xuôi.

Quan điểm của chị là người phụ nữ bận rộn thì nên tập cho các thành viên trong nhà cùng biết chia sẻ việc nhà. Đừng ôm hết việc vào mình thì rất mệt mỏi. Khi người mẹ mệt mỏi, sinh ra cáu gắt thì cả nhà cũng căng thẳng theo vậy là chẳng ai vui cả.

* Để phụ nữ đang có sự nghiệp, việc làm mang lợi nhuận cao về cho gia đình được bớt gánh nặng gia đình, người đàn ông có thể ở nhà lo việc chăm sóc con cái; nấu nướng; đi chợ và dọn dẹp nhà cửa. Vậy thật ra trong mắt phụ nữ và xã hội có còn xem họ là đàn ông nữa không? Hay cảm thấy họ không còn xứng đáng là chủ gia đình, là trụ cột gia đình và là "đàn ông" nữa, chị nghĩ sao về điều này? (Nguyễn Thanh Phong, 46 tuổi, nguyenphong@...)

- MC Minh Hương: Thưa anh Phong, Hương đọc thấy trong câu hỏi của anh rất "tâm trạng". Dưới con mắt của xã hội, khi đàn ông gánh vác việc gia đình để người phụ nữ yên tâm ngoài xã hội thì đó quả là sự hi sinh rất lớn, chính vì vậy họ càng cần được gia đình trân trọng những đóng góp này. Riêng đối với Hương thì ngoài sự hi sinh và đóng góp này cho gia đình thì người đàn ông luôn cần phải có cái riêng, đó có thể là sự đam mê khoa học, đam mê chính trị, chuyên môn hay đơn giản là luôn biết tôn trọng và tạo ra một giá trị riêng cho mình, nếu như vậy thì dù có làm gì họ cũng không mất đi sự tôn trọng của phụ nữ.

* Liệu có thật sự bình đẳng giới không khi mà công việc ngoài xã hội người phụ nữ phải hoàn thành như các anh, khi về nhà lại lo công việc nhà, nấu ăn, chăm con... Và điều đó được xem là trách nhiệm hiển nhiên, thiên chức của người phụ nữ. Với khối lượng công việc ở nhà như vậy nếu không có sự chia sẻ của các anh thì chị em vẫn làm được nhưng không còn thời gian dành cho riêng mình. Cô nghĩ sao về điều này? (Thai Kieu Oanh, 25 tuổi, thaingoc25@...)

- PGS - TS Phan Thị Tươi: Đúng thật là không có sự bình đẳng giới nếu ngoài công việc ở xã hội người phụ nữ phải làm tất cả công việc gia đình mà không có sự chia sẻ của người chồng. Như vậy chúng ta (phụ nữ) phải thực hiện sự bình đẳng giới đó ngay tại gia đình mình bằng cách trao đổi để chồng mình hiểu và chia sẻ công việc gia đình. Tôi nghĩ điều đó có thể thực hiện được khi chúng ta phải là người quan tâm đến những người thân trong gia đình trước tiên: chồng, con... Nếu làm được điều này thì cũng dễ dàng nhận được sự cảm thông chia sẻ của chồng hơn.

* Gửi chị Thùy Linh: Thưa chị, ở Pháp và cũng như ở châu Âu người ta giáo dục như thế nào cho giới trẻ về bình đẳng giới? Đàn ông Việt Nam ở đây thường nửa đùa, nửa thật rằng còn may mắn sống ở đây vì ở Âu - Mỹ, "phụ nữ đứng thứ nhất, con cái đứng thứ hai, chó mèo đứng thứ ba, còn đàn ông đứng... thứ chót". Điều đó có đúng không chị? Và là một phụ nữ Pháp, chị thấy có tự hào vì điều đó không? (Bong Hong Gai, 27 tuổi tuổi, rose-aigue@...)

- Nguyễn Thị Thùy Linh: Chào bạn! Ở bên Pháp điều đầu tiên người ta dạy là con người trong xã hội là công bằng, không phân biệt là nam hay nữ, già hay trẻ, màu da, sắc tộc...

Người đàn ông ở nước ngoài và người đàn ông ở Việt Nam cũng là người đàn ông, bạn ơi! Họ khác văn hóa và khác ngôn ngữ nhưng về quan hệ với phụ nữ thì có người thích nói đùa, có người nghiêm túc, có người tốt, có người xấu nhưng mình phải phân tích con người thì mới biết được.

Không biết bạn đọc câu này ở đâu nhưng có thể là đúng. Theo mình thì gia đình đứng thứ nhất, sau đó là công việc. Cũng có thể người đàn ông Pháp muốn đề cao người phụ nữ trong cuộc sống, quyền bình đẳng của người phụ nữ Pháp được quan tâm hơn.

* Thưa bà Nguyễn Thế Thanh, từng giữ những chức vụ cao như quản lý, điều hành một tờ báo, tham gia công tác xã hội,  vậy theo bà làm thế nào xóa bỏ dần nạn bạo hành gia đình hiện nay. Tôi được biết vấn nạn này ngày càng phổ biến ở nhiều hình thức: phụ nữ có học thức cũng có thể bị chồng bạo hành bằng cử chỉ, lời nói... (Ngọc Anh, 55 tuổi, anhngoc@...)

Sở dĩ nạn bạo hành trong gia đình còn tồn tại khá phổ biến là bởi vì bản thân người phụ nữ khi bị chồng đánh hoặc không cảm thấy bị xúc phạm vì luôn tự xác định mình là tôi tớ của ông chồng.

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Theo tôi, sở dĩ nạn bạo hành trong gia đình còn tồn tại khá phổ biến là bởi vì bản thân người phụ nữ khi bị chồng đánh hoặc không cảm thấy bị xúc phạm vì luôn tự xác định mình là tôi tớ của ông chồng. Hoặc biết rõ đó là sự xúc phạm nghiêm trọng nhưng nếu nói ra, nếu làm lớn chuyện sẽ "xấu chàng hổ ai", nên đã giữ im lặng, khiến xung quanh không biết đến tình trạng bị chồng đánh, hoặc bị chồng lăng mạ bằng lời nói, cử chỉ. Trong khi những hành vi bạo hành (không bằng vũ lực) đều đã được giải thích, qui định cụ thể trong Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hôn nhân gia đình và nay là Luật bình đẳng giới.

Vấn đề chấm dứt bạo hành gia đình, theo tôi, có được giảm thiểu đáng kể và đi đến chấm dứt hay không là do người phụ nữ có muốn tham gia hay không vào quá trình xóa bỏ nó. Còn giữ khư khư  những suy nghĩ "chồng mình đánh mình chứ có phải ai đâu", hoặc "nói cho người khác biết, vừa xấu hổ lại vừa bị đánh nhiều hơn không biết chừng". Mặt khác, nếu những người xung quanh đừng xem chuyện phụ nữ bị chồng đánh, bị chồng ngược đãi bằng sự lăng mạ là "chuyện riêng nhà người ta"; nếu xung quanh sẵn sàng giúp người phụ nữ, nạn nhân của bạo hành gia đình giải quyết vấn đề của họ thì tôi tin tình trạng bạo hành gia đình sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, có một vấn đề mà theo tôi người phụ nữ cũng rất cần quan tâm: bản thân mình đừng tạo ra những tình huống có thể dẫn đến hành vi bạo hành. Ý tôi là chúng ta nên tìm hiểu về văn hóa hòa bình, nghĩa là chừng nào còn có nhiều sự tôn trọng, sự bao dung trong cuộc sống chung thì chừng ấy sẽ không có cánh cửa nào cho bạo hành gia đình. Phụ nữ có học thức chưa chắc đã muốn hiểu về văn hóa hòa bình đâu. Có học thức cao, địa vị xã hội cao - đó chưa phải là những đảm bảo duy nhất cho một mối quan hệ văn hóa gia đình.

* Xin hỏi người mẫu Xuân Lan, chị nghĩ thế nào về tình trạng bạo hành gia đình khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Theo chị, làm thế nào giảm thiểu tình trạng này? (Ngọc Nga, 23 tuổi, ngocngaanh@...)

- Người mẫu Xuân Lan: Nạn bạo hành gia đình là một vấn đề khá nóng trong xã hội hiện nay. Để giảm thiểu tình trạng này Xuân Lan nghĩ điều cần thiết đầu tiên là nạn nhân của bạo hành gia đình phải biết tự bảo vệ mình. Nếu cứ im lặng chịu đựng thì càng ngày hậu quả càng nặng nề hơn. Nếu thấy có những biểu hiện của bạo hành trong gia đình cần phải lên tiếng ngay hoặc cầu cứu đến những người chung quanh và các cơ quan chức năng để tránh tình trạng diễn biến xấu hơn.

Bên cạnh đó các cơ quan chức năng nên tư vấn cho những gia đình này những điều cơ bản của một gia đình văn hóa như biết tôn trọng lẫn nhau, biết cư xử đúng cách.

* Đàn ông VN vẫn còn "tật" là bất kỳ buổi tiệc hay liên hoan nào là chỉ có phụ nữ quẩn quanh dưới bếp, còn các ông các anh thì ngồi nhà trên chơi uống nuớc chờ cơm, làm sao để tình trạng này giảm dần trong tương lai? (Thanh, 17 tuổi, jtramnguyen@...)

- MC Minh Hương: Hi hi, bạn hỏi khó quá... vì chính các bà, các chị trong gia đình cũng rất ghét đàn ông quẩn quanh dưới bếp khi có đám tiệc đám giỗ (vì mấy ông cứ lóng nga, lóng ngóng nên lắm khi còn "rách" việc thêm). Thế là các ông kéo nhau uống trà, tán chuyện mặc các bà làm gì thì làm.

Vấn đề ở đây là ngay từ nhỏ chúng ta đã  không tập cho bé trai làm việc nhà và làm bếp đến khi lớn lên họ đương nhiên hiểu là họ sẽ không phải làm việc nhà và vào bếp. Để thay đổi tình trạng này, trước hết hãy dạy cho các bé trai biết chia sẻ công việc nhà với mẹ và các chị em gái để khi lớn lên họ sẽ biết cách làm và không quá vụng về. Bên cạnh đó người phụ nữ cũng phải biết phân công và chia sẻ công việc với đàn ông không nhất thiết cứ phải bắt họ vào bếp mà có thể phân công những việc khác như lau bàn thờ, kê dọn bàn ghế... để cả nhà cùng  đỡ mệt mà đàn ông cũng cảm thấy có ích hơn...

* Sắp đến ngày 8-3, em xin chúc chị có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Và câu hỏi của em là chị có quan điểm như thế nào về người phụ nữ thành công hơn người chồng của mình? Em cũng thấy người chồng phải chịu khá nhiều áp lực từ dư luận xã hội. (Nguyễn Thành Nam, 23 tuổi, luckeman@...)

- MC Minh Hương: Cảm ơn lời chúc của Nam nhé (em là người chúc chị đầu tiên ngày 8/3 đấy).

Chị nghĩ việc người vợ thành công hơn người chồng của mình thì cũng bình thường thôi, chúng ta đang ở thời đại nam nữ bình đẳng cơ mà. Riêng ở VN người chồng cảm thấy chịu áp lực khi người vợ thành công hơn vì chúng ta vẫn có quan niệm vai trò của phụ nữ là ở trong gia đình là chính còn ngoài xã hội chỉ là phụ hoặc đàn ông thì phải công thành danh toại thì mới đáng mặt đàn ông. 

Chị nghĩ rằng điều quan trọng là mỗi người tự xác định như thế nào là thành công của chính mình và mình tự hào vì điều gì chứ đừng để dư luận hoặc người khác điều khiển cảm xúc và cuộc sống của mình. Thêm nữa đối với những gia đình mà người vợ thành đạt ngoài xã hội hơn chồng mình thì phải rất khéo léo và tế nhị trong cuộc sống để người chồng không cảm thấy bị vợ xem thường.

* Xin hỏi chị Xuân Lan: Thưa chị, em từng được biết chị đã tuyên bố sẵn sàng là một "single mom". Thế rồi chị lại lập gia đình. Phải chăng chị cảm thấy sợ nếu phải "nuôi con một mình"? Cám ơn chị. (Phi Em, 25 tuổi tuổi, phi-em@...)

- Người mẫu Xuân Lan: Xuân Lan đã từng có ý định làm "single mom". Nói như thế không có nghĩa mình ủng hộ những bà mẹ đơn thân không nên lập gia đình. Xuân Lan nghĩ rằng mình ủng hộ bất cứ ai muốn có một đứa con để bớt cô đơn và thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống khi được làm mẹ nếu không tìm ra được một người hợp ý để kết hôn.

May mắn sau đó Xuân Lan gặp được chồng Xuân Lan bây giờ (cười). Dù sao có một gia đình hạnh phúc vẫn tốt hơn là làm mẹ đơn thân, bạn nhỉ?

* Là một nam thanh niên, tôi cảm thấy việc tuyên truyền về bình đẳng giới chưa đúng cách, chưa toàn diện đã tạo nên không ít tác dụng phụ, người phụ nữ Việt Nam nói riêng và Á Đông nói chung vẫn phải có những nét đẹp truyền thống vốn có, thế mà không ít bạn trẻ nữ đã dùng cái "lý luận bình đẳng giới" để biện minh cho những thiếu sót của mình, không chịu rèn luyện, trau dồi nhũng đạo đức, nét đẹp của người phụ nữ. Xin được biết ý kiến của cô về vấn đề này, xin cảm ơn! (Nguyễn Ngoc, 21 tuổi, redflag6789@...)

- PGS - TS Phan Thị Tươi: Tôi nghĩ không phải tuyên truyền bình đẳng không đúng cách hoặc chưa toàn diện mà chỉ vì chúng ta đã áp dụng nó cho bản thân mình và cho người khác không đúng cách. Tôi đồng ý với quan niệm của em là "người phụ nữ Việt Nam nói riêng và Á Đông nói chung vẫn phải có những nét đẹp truyền thống vốn có" bởi nếu không thì tất cả những phụ nữ trên thế giới đều giống như nhau.

Tôi cũng rất đồng ý là phụ nữ Việt Nam phải trau giồi và rèn luyện những đức tính, những nét duyên dáng của phụ nữ Việt Nam. Đó cũng chính là nét văn hóa của dân tộc Việt Nam

* Gửi chị Xuân Lan: Báo Tuổi Trẻ vừa qua có đăng bài "Đốt tiền ở vũ trường" nói về những bạn trẻ sống như thiêu thân trong những cuộc vui tràn mây. Tôi cũng từng một thời gian ngắn "lấy đêm làm ngày" và thấy thiệt thòi cuối cùng cũng rơi vào những cô gái trẻ. Là một người mẫu từng sống nhiều trong ánh đèn, liệu chị đã chứng kiến những điều như em cảm nhận hay không? Cảm ơn chị. Và nếu có lời khuyên cho những bạn gái trẻ đang bị lấp lóa trước các ảo vọng, chị sẽ có những lời chân tình gì? (Bong Hong Gai, 27 tuổi tuổi, rose-aigue@...)

- Người mẫu Xuân Lan: Tuổi trẻ của mỗi người ai cũng có một quãng thời gian thích khám phá,thích chinh phục bản thân và thích đề cao cái tôi riêng của mình. Xuân Lan cũng đã có một đôi lần đến vũ trường ,không phải vì thích mà vì đi với bạn bè. Nhưng thấy lạc lõng với không khí đó, ngột ngạt vì khói thuốc và rất sợ những tiếng nhạc dập mạnh đến kinh hồn. Tốn tiền mà chẳng vui gì, còn mệt rã người vì thức đêm.

Bây giờ thấy các bạn trẻ đến các vũ trường mỗi đêm Xuân Lan thấy rất tiếc. Giá như các bạn biết sử dụng đồng tiền của mình đúng chỗ và sử dụng cái tôi đúng lúc thì các bạn sẽ không bỏ lỡ thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình một cách vô ích.

Cái đẹp đích thực là cái đẹp tỏa ra rừ tâm hồn. Mà một tâm hồn đẹp thì không ai muốn đi vào vũ trường để tìm cả.

* Gửi cô Thùy Linh: Tôi được biết rằng sau những năm tháng đấu tranh đòi quyền bình đẳng thì giờ đây phụ nữ Pháp phải chia sẻ rất nhiều công việc trong gia đình và xã hội với đàn ông. Người phụ nữ ít nhận được sự nhường nhịn ở nơi công cộng, chẳng hạn như chỗ ngồi trên xe buýt, metro (chẳng hạn). Cô có nhận thấy điều đó không và có thấy cuộc đấu tranh đòi bình đẳng cũng đem lại những thiệt thòi mới cho phụ nữ? (Quang Vĩnh, 48 tuổi, vinhquang_48@...)

- Nguyễn Thị Thùy Linh: Chào chú Quang Vĩnh! Con cũng để ý về vấn đề này, thường thường người trong thành phố lớn như Paris, họ có cuộc sống công nghiệp nên thường không có thời gian rảnh như ở Việt Nam, nhưng ở thành phố New York thì khác, họ cũng rất là bận nhưng vẫn nhường nhìn người phụ nữ nơi công cộng, chắc có thể là lí do văn hóa của mỗi nơi mỗi khác và cũng tùy theo người.

Và trong cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng cũng đem lại nhiều kết quả tốt cho phụ nữ như quyền bầu cử, công việc trong xã hội, đời sống trong gia đình.

* Tôi là một phóng viên nên rất khó khăn trong việc lựa chọn một người đàn ông cho riêng mình vì tôi biết rằng phụ nữ, ngoài công việc còn phải làm thiên chức của một phụ nữ - phải lo cho chồng con. Tuy nhiên công việc của tôi nhiều khi cũng rất bận rộn, nhiều lúc đi sớm về khuya, nếu lấy một người chồng không hiểu thì sẽ rất khó để có thể vừa thành công trong công việc vừa làm tốt việc gia đình.

Làm sao để người đàn ông hiểu đằng sau sự thành công của phụ nữ là nhờ bờ vai đáng tin cậy của họ - liệu việc bình đẳng giới có thật sự tồn tại trong cuộc sống ngày nay? (Châu Thị Mộng Thu, 24 tuổi, mongthu.ntv)

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy điều này: nếu bạn quyết đeo đuổi nghề làm báo, bạn rất cần có một người đàn ông hiểu biết công việc của vợ và sẵn sàng chia sẻ những vất vả đặc thù của công việc ấy. Nếu người chồng của nữ nhà báo có được sự cảm thông rất đặc thù ấy, và thực sự yêu vợ, chắc chắn sẽ không có hoặc rất ít khi "gây khó khăn" cho vợ trong cuộc sống chung.

Cố nhiên, làm thế nào để có được người đàn ông ấy thì tôi không biết bạn ạ. Bỗng dưng gặp nhau, bỗng dưng yêu nhau, bỗng dưng thấy không thể không ở bên nhau nên làm một đám cưới có sự chứng kiến của bao nhiêu là người. Rồi khi về ở chung, không phải không có những lúc dằn vặt này nọ, như nhiều cặp vợ chồng khác thôi, vợ chồng nhà báo chứ đâu phải "vợ chồng siêu nhân"? Sở dĩ người này còn chịu ở với người kia dài lâu là bởi vì người chồng của nhà báo rất yêu vợ và biết phải làm thế nào thể hiện tình yêu. Còn người vợ nhà báo thì đừng quên mình còn là người vợ và người vợ ấy có một người chồng, một gia đình cần tới sự hiện diện ấm áp, chu đáo của mình. Lý thuyết quá, nhưng vừa chọn nghề báo, vừa muốn có một gia đình hạnh phúc thì bản thân mong muốn ấy cũng đầy tính lý thuyết rồi còn gì!

* Thưa cô Tươi. Phụ nữ đi theo ngành khoa học tự nhiên thường được xem là rất "khô", cô có nghĩ như vậy không? Là một người thành công trong chuyên môn, vậy trong bước đường phấn đấu của mình, cô có gặp khó khăn gì trong việc dung hòa giữa công việc, sự nghiệp và cuộc sống gia đình không? Cô có thể chia sẻ đôi điều từ kinh nghiệm bản thân? Xin cảm ơn (Phương Anh, 22 tuổi, phuonganh@...)

- PGS - TS Phan Thị Tươi: Tôi không nghĩ là như vậy, phụ nữ đi theo ngành khoa học tự nhiên đều có những cá tính chung là phải chính xác, nhẫn nại và cả bản lĩnh để theo đuổi một công việc mà kết quả không thể trả lời ngay trong một thời gian ngắn. Nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ và họ vẫn phải làm tốt các thiên chức của người phụ nữ trong cuộc sống gia đình, điều đó tạo nhiều áp lực cho phụ nữ. Và để cuộc sống gia đình hạnh phúc chúng ta phải biết phân chia thời gian cho công việc chuyên môn và gia đình một cách khoa học và phải thực hiện theo những kế hoạch mà chúng ta đã lập ra, phải có sự điều chỉnh hợp lý cho từng thời điểm.

* Xin hỏi người mẫu Xuân Lan: tất cả các người mẫu sau một thời gian làm người mẫu đều chuyển sang các lĩnh vực khác. Điều đó có phải là do nghề người mẫu bạc bẽo? Hay vì một lý do nào khác? (Minh Nga, 29 tuổi, ngaminh@...)

- Người mẫu Xuân Lan: Cảm ơn câu hỏi của Minh Nga đã đặt câu hỏi về nghề người mẫu rất hay. Lý do chủ yếu là do tuổi nghề của nghề người mẫu rất ngắn. Vì tính chất của nghề này là luôn cần những gương mặt mới, lạ và phong cách. Nói cách khác là quy luật đào thải của nghề này rất khắc nghiệt. Một người mẫu vào nghề trung bình ở khoảng tuổi 20 và rất ít người thành ngôi sao. Một ngôi sao cần khoảng 2-3 năm đầu để học hoàn thiện mình. Sau đó tận dụng khoảng thời gian từ lúc bắt đầu được chú ý đến khi thành sao để làm việc hết mình. Sau khi nổi tiếng một thời gian, các bạn chuyển sang lĩnh vực khác. Hiện nay đa số người mẫu chỉ hoạt đông nghề đến khoảng 27-28 tuổi.

Nghề người mẫu tuổi thọ rất ngắn nên ít ai hoạt động được lâu với nghề. Đa số bạn phải nghĩ đến việc kinh doanh hoặc chuyển hướng với một lĩnh vực nghệ thuật nào khác mưu sinh hay để được gắn bó lâu dài hơn với nghệ thuật. Còn một số ít khác thấy không hợp với nghề nên thích đi học hoặc đi làm hơn.

Vì nghề này bị chú ý nhiều, lại phải lao động cật lực nhưng thực tế thu nhập rất chênh vênh nếu không phải là ngôi sao. Mà có là ngôi sao thì phần chi tiêu cho công việc cũng sẽ tỉ lệ thuận với thu nhập mà các bạn kiếm được (son phấn,quần áo,giày,trang sức... phục vụ biểu diễn, những chi tiêu cho những quan hệ đối tác...)

Một lần nữa xin cảm ơn bạn vì câu hỏi này.

* Mình thấy phụ nữ ngày nay rất đảm đang và giỏi giang nữa! Chị sắp xếp thời gian như thế nào để vừa thu vén việc gia đình và việc ngoài xã hội? Có khi nào chị nghĩ mình không nên phải làm việc gia đình không? (Trần Anh Đức, 25 tuổi, anhducit1986@...)

- MC Minh Hương: Bạn  Đức ơi, đã là phụ nữ thì chẳng ai trốn được việc gia đình đâu. Đối với mình những khi áp lực công việc quá căng thẳng thì nấu một bữa cơm ngon cho cả nhà ăn lại là xả stress đấy. Mình quan niệm rằng đừng biến công việc gia đình thành năng nề, có những người phụ nữ quá đảm đang nên tự mình gánh hết  việc nhà và thấy ai làm cũng không vừa ý thế là cứ phải tự tay mình làm mới yên tâm. Mình không phải là người tự đặt áp lực cho mình trong công việc gia đình nên cảm thấy khá ổn. Vấn đề là bạn biết chia sẻ để mọi việc trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn.

* Xin được đặt câu hỏi cho MC Minh Hương: Nếu chị nhìn thấy một người đàn ông đi chợ hay làm việc nhà thì chị có nghĩ là anh ta thiếu bản lĩnh đàn ông hoặc chị có suy nghĩ gì về vợ của anh ta hay không? (Trần Phương Uyên, 23 tuổi, lotusvn9@...)

- MC Minh Hương: Bạn Phương Uyên thân mến. Bản lĩnh đàn ông không chỉ nằm ở chỗ quyết đoán, mạnh mẽ mà còn ở chỗ anh ấy có biết đi chợ hay lau nhà không nữa đấy. Bạn cứ lấy chồng đi rồi sẽ thấy điều mình suy nghĩ là không lạ, vì theo mình, người đàn ông không chỉ mạnh mẽ, chở che cho phụ nữ mà còn phải hiểu, tôn trọng và biết chia sẻ những khó khăn vất vả của người phụ nữ. Chính điều này mang lại hạnh phúc rất lớn cho họ.

Minh Hương chưa gặp người phụ nữ nào nói mình hạnh phúc khi chồng không bao giờ nhúng tay vào việc nhà. Phụ nữ rất cần một bờ vai để dựa, một bàn tay để chia sẻ vất vả và một trái tim để yêu thương và theo mình nếu người đàn ông làm được những điều này mới là những người có đầy đủ bản lĩnh khiến phụ nữ phải yêu và tôn trọng.

* Xin hỏi chị Thùy Linh. Là một phụ nữ Pháp gốc Việt, sống nhiều năm ở nước ngoài, chị đánh giá như thế nào về vấn đề bình đẳng giới giữa Việt Nam và nước ngoài. Có nhiều quan điểm cho rằng Việt Nam vẫn còn nặng theo truyền thống Á Đông nên phụ nữ Việt khó có thể có được sự bình đẳng giống như ở châu Âu và các nước khác, chị có nghĩ vậy không? (Thanh Trần, 35 tuổi, tranthanh@...)

- Nguyễn Thị Thùy Linh: Chào anh Thanh Trần! Em là một phụ nữ Pháp gốc Việt, được sinh ra tại Pháp nhưng trong người em mang hai nền văn hóa Pháp và Việt Nam. Theo em, vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau. Ví dụ: em đã để ý nhiều công việc vất vả như gánh nước, quét rác... đều do người phụ nữ Việt Nam làm, từ thành phố đến vùng sâu vùng xa. Theo truyền thống Á Đông thì công việc nặng dành cho đàn ông và công việc nhẹ dành cho phụ nữ. Phụ nữ Việt phải theo phong tục của người chồng nếu không họ sẽ bị người khác cho là không tốt.

Ở nước ngoài hiện nay cũng có một số đàn ông ở nhà nấu ăn và lo cho con cái nhưng em chưa thấy chuyện này ở Việt Nam. Người phụ nữ ở nước ngoài độc lập trong cuộc sống và không phụ thuộc vào người đàn ông như ở Việt Nam.

* Chào Xuân Lan, với công việc là người mẫu và thường xuyên xuất hiện trước công chúng, vậy bạn có khó khăn gì trong việc thu xếp cuộc sống gia đình? (Xuân Long, 35 tuổi, Xuanlong@...)

- Người mẫu Xuân Lan: Chào bạn, may mắn cho Xuân Lan là có được gia đình rất hiểu và cảm thông cho tính chất công việc của mình. Là nghệ sĩ nên công việc của mình hay đi sớm về trễ, cộng với công việc của công ty nên mình thường xuyên đi xa nhà. Nhưng mình vẫn cố gắng tận dụng thời gian rảnh rỗi để gắn bó với gia đình mình.

Xuân Lan nghĩ chỉ cần có tấm lòng và yêu thương lẫn nhau thì các thành viên trong gia đình sẽ biết cách làm cho gia đình mình luôn vui vẻ hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

* Hiện nay, vấn đề bình đẳng giới được đề cập đến nhiều trên báo đài nhưng thực tế bình đẳng giới rất ít xảy ra. Các gia đình vẫn thích sinh con trai hơn là con gái, ngay cả mẹ của em vẫn thuờng nói nên sinh con trai thì tốt hơn, sinh con gái ra rất tội nghiệp. Em không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy và chữ tội nghiệp này là "tội nghiệp" cho đứa con gái đuợc sinh ra hay tội nghiệp bố mẹ không có con trai? (jani nguyễn, 17 tuổi, trieukim1982@...)

- PGS -TS Phan Thị Tươi: Theo cô, trong xã hội vẫn còn những quan niệm như vậy. Tất nhiên bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều. Cô quan niệm sinh con trai hay con gái cũng đều như nhau và em cũng thấy trong xã hội Việt Nam hiện nay có rất nhiều phụ nữ thành đạt trong khoa học, kinh doanh và ở những lĩnh vực khác. Không những vậy, họ còn là những người con hiếu thảo.

Vậy tại sao phải tội nghiệp khi sinh con gái? Em cũng có thể chứng tỏ điều đó với bố mẹ của em.

* Phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí của mình trong xã hội, nhưng trong gia đình họ vẫn chưa được tôn trọng vì vẫn còn tồn tại quan niệm phong kiến. Vậy theo chị, giải pháp nào cho phụ nữ được quyền như đàn ông? (Lê Thanh Phong, 26 tuổi, Bluewind63@...)

- MC Minh Hương: Bạn Phong thân mến. Mình đoán bạn là một chàng trai nên cảm thấy rất vui vì có một người đàn ông lại quan tâm đến phụ nữ một cách sâu sắc như vậy.

Mình có một số người quen, họ là những người phụ nữ giữ vị trí cao trong doanh nghiệp, rất bản lĩnh và thành đạt ngoài xã hội nhưng trong gia đình thì vẫn như một "osin" cao cấp. Đôi lần trò chuyện các chị cũng chia sẻ rằng họ cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực ghê gớm khi ở nhà nhưng trời sinh ra là phụ nữ nên đành phải chấp nhận mà thôi. 

Điều quan trọng là chính phụ nữ phải tập cho các thành viên trong gia đình ý thức tôn trọng phụ nữ và bình đẳng giới từ rất nhỏ, chủ động chia sẻ phân công công việc trong gia đình.

Câu hỏi của bạn đặt ra cũng là câu hỏi mà tôi đã nghe rất nhiều. Mình không quan niệm bình đẳng giới là phụ nữ được quyền như đàn ông vì mỗi giới có một thiên chức khác nhau, và đó chính là điều làm cho họ hạnh phúc nên để người phụ nữ được tôn trọng trong gia đình thì bản thân người phụ nữ phải ý thức được giá trị của mình và tôn trong chính mình, có như thế mới khiến người khác nể trọng. Chính mẹ đã dạy mình bài học này và bà đã áp dụng rất thành công vì dù là phụ nữ và không phải chị cả trong gia đình nhưng khi họ hàng, người thân có việc gì quan trọng đều hỏi ý kiến bà và tôn trọng những quyết định của bà.

Điều quan trọng là chính phụ nữ phải tập cho các thành viên trong gia đình ý thức tôn trọng phụ nữ và bình đẳng giới từ rất nhỏ, chủ động chia sẻ phân công công việc trong gia đình, dành thời gian còn lại để cả nhà cùng vui chơi chứ không phải mẹ lúc nào cũng cặm cụi trong bếp, dọn dẹp nhà cửa, còn cha và con cái thì lại thảnh thơi đi chơi với bạn bè.

* Xin được đặt câu hỏi cho PGS-TS Phan Thị Tươi: Em có đọc một bài báo về cô trong đó viết cô "rất phụ nữ" và cô thích làm công việc trong gia đình để chăm sóc cho chồng con. Em xin được hỏi ở nhà chồng cô có giúp cô những công việc trong gia đình như nấu cơm, làm việc nhà hay không? Và nếu không thì có khi nào cô thấy buồn vì không được chồng chia sẻ việc đó hay không? Xin cảm ơn cô. (Trần Phương Uyên, 23 tuổi, lotusvn9@...)

- PGS -TS Phan Thị Tươi: Không phải lúc nào chồng giúp tôi trong việc gia đình là phải nấu cơm hoặc làm việc nhà. Cũng như trong xã hội, trong gia đình sự phân công cũng theo thiên phú của mỗi giới. Những công việc nặng cần sức khỏe thì người chồng sẽ phụ giúp, như sửa chữa điện, nước,... Vì vậy sự giúp đỡ nên hiểu theo thiên chức của từng giới. Tôi không có vấn đề gì buồn về những vấn đề em đã hỏi.

* Chào chị Xuân Lan, hiện nay nữ giới nhiều người có xu hướng không lập gia đình mà vẫn có con, chị nghĩ sao về điều này? (Ngọc Oanh, 28 tuổi, ngocoanh2000@...)

- Người mẫu Xuân Lan: Trong một bài báo trước đây Xuân Lan đã có trả lời về vấn đề này. Được làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ. Nếu một người phụ nữ không may mắn để có hạnh phúc trong chuyện hôn nhân hoặc không thể tìm cho mình được sự bình yên trong chuyện tình cảm thì họ có quyền tìm hạnh phúc với thiên chức làm mẹ. Họ sẽ vui vẻ lạc quan hơn và xác định được mục đích sống sao cho ý nghĩa nhất với những đứa con yêu thương của mình.

Xuân Lan nghĩ rằng khi họ đã xác định được tư tưởng của một người mẹ đơn thân thì họ sẽ biết cách chăm lo và yêu thương đứa con của họ một cách trọn vẹn nhất.

* Thưa bà Nguyễn Thế Thanh, bà thu xếp công việc như thế nào để vừa hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, vừa đảm vai người vợ và người mẹ? Tôi cũng làm báo nhưng tôi thấy vấn đề này quả thật quá sức. (viet, 38 tuổi, viethoanghd@...)

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Người phụ nữ đi làm việc trong khi đã làm vợ, nhất là đã làm mẹ, theo tôi vất vả hơn người cùng phái đã đành, so với người khác phái sự vất vả ấy còn gấp nhiều lần hơn. Tôi đã chứng kiến và nhiều lần khâm phục những người phụ nữ làm việc - làm vợ - làm mẹ trong cơ quan báo Phụ Nữ TP.HCM trước đây khi tôi còn làm tổng biên tập. Các chị đi viết bài khi bụng chửa đã vượt mặt, cơ quan yêu cầu nghỉ ở nhà nhưng các chị không chịu. Vì đang đăm đắm đề tài, vì không muốn xa công việc sớm trước khi buộc phải nằm một chỗ.

Tôi là người không giỏi việc nhà, lại theo trường phái: đảm đang không có nghĩa là người phụ nữ phải tự tay làm mọi việc trong nhà trong khi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ ở nơi làm việc. Nghĩa là phải tổ chức việc nhà như thế nào để sao cho có sự hiện diện của mình (người vợ, người mẹ) là được. Nhờ người giúp việc (nếu có điều kiện), nhờ người thân trong gia đình (mẹ, chị, em... nếu được) làm bớt những loại việc nào đó. Và, quan trọng nhất là người chồng thân yêu đang ở cạnh mình, sao lại không thể tổ chức công việc để anh ấy cùng làm, để mọi việc không chỉ rơi vào mỗi một mình mình thôi?

Lại có câu nói vui mà tôi cũng thích "Dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về... với nhau". Dạy là đại loại như: "Anh ơi, làm cái này giúp em với, không thì em chết mất". Hoặc, "Anh thử làm giúp em đi, em chỉ cho, làm không giỏi không sao đâu, từ từ sẽ khá hơn"...

* Chào chị Thùy Linh! Lương nữ giới thường thấp hơn nam giới, không chỉ ở Việt Nam. Nhưng có ý kiến cho rằng phụ nữ Việt Nam làm việc hiệu quả hơn nam giới Việt Nam. Chị đánh giá ý kiến này thế nào? (Dũng Minh, 24 tuổi, dungminh1980@...)

- Tùy viên báo chí Nguyễn Thị Thùy Linh: Chào Dũng Minh! "Lương nữ giới thường thấp hơn nam giới". Có nhiều lý do về vấn đề này. Một là trong thế giới này có nhiều nước theo chế độ tộc trưởng. Hai là phụ nữ chỉ mới được bầu cử chưa đến một thế kỷ. Chị tin là thế giới sẽ thay đổi ý kiến này từ từ... Trước thực tế phụ nữ và nam giới làm việc đều có kết quả tốt.

Nhưng trong đời sống thì phần lớn phụ nữ còn có vai trò làm mẹ, sẽ mất thời gian trong việc sinh con, chăm lo cho gia đình nên sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Cho nên một giám đốc công ty là đàn ông sẽ có thời gian lo cho công việc của công ty nhiều hơn là người phụ nữ. Chị thì không chấp nhận ý kiến này nhưng đó là thực tế trong cuộc sống. Chị thấy ở bên nước ngoài người phụ nữ có một vị trí lớn và lương nữ giới cao thì không có gia đình, cũng có người có vị trí cao và gia đình nhưng số đó là rất ít. Hi vọng số người này sẽ tăng cao trong thời đại hiện nay!

* Xin hỏi bà Phan Thị Tươi, tôi từng là giảng viên ở ĐH Bách khoa bốn năm và hiện làm nghiên cứu ở Dallas, Texas. Tôi muốn hỏi bà về những công trình nghiên cứu nào của bà có tính "quốc tế" (peer-reviewed) thật sự? Lý do là vì qua nhiều năm tôi quan sát thấy có một số nữ giáo sư đã có giải Kovalevskaia nhưng khi tìm hiểu qua Google thì thấy có vẻ như giải này mang tính ngoại giao là chính? Rất cảm ơn và mong hồi âm thiện chí của bà. (Nguyễn Thị Ngọc Quyền, nt_ngocquyen@...)

- PGS - TS Phan Thị Tươi: Những công trình của tôi là các đề tài nghiên cứu khoa học và thông qua đề tài đó, tôi đã và đang hướng dẫn nghiên cứu sinh và chúng tôi đã có những bài báo khoa học báo cáo tại những hội nghị khoa học quốc tế quốc gia và đã có một số bài được đăng tải ở tạp chí chuyên ngành quốc tế. Nếu bà quan tâm về vấn đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), truy xuất thông tin (IR) có thể tìm trên mạng những bài báo của nhóm chúng tôi.

Giải thưởng này không phải có tính chất ngoại giao mà thật sự đánh giá quá trình nghiên cứu khoa học, hoặc chuyển giao công nghệ của các nữ trí thức Việt Nam.

* Mình là một công chức nhà nước, chồng mình là bộ đội. Chồng mình rất tạo điều kiện cho mình phấn đấu trong sự nghiệp và đặc biệt rất ủng hộ mình tham gia công tác bình đẳng giới mà mình đang phụ trách.

Nhưng có một điều là với riêng mình thì anh ấy thể hiện thái độ rất ủng hộ, nhưng trước mặt người khác mình cảm thấy anh ấy sợ người khác hiểu nhầm rằng bị vợ "bắt nạt". Mình phải làm sao? (Nguyễn Thị Linh, 25 tuổi, Linhswd@...)

- MC Minh Hương: Chào bạn Linh. Chúc mừng bạn đã có một người chồng rất chia sẻ với vợ và ủng hộ vợ. Như bạn đã cảm nhận, xã hội Việt Nam chúng ta còn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quan niệm "chồng là trụ cột, vợ là dây leo"... nên nhiều ông chồng, dù rất muốn giúp vợ, nhưng chỉ làm ở trong nhà, ra ngoài đường vẫn cứ phải tỏ ra ta đây là "cây cột chính".

Theo quan điểm riêng của mình thì khi ở chốn đông người việc anh ấy thể hiện "bình đẳng giới" là rất đáng khuyến khích và bạn nên dựa vào đây để khen chồng và thể hiện rằng bạn rất trân trọng điều này. Nhưng cũng đừng nên yêu cầu chồng phải thể hiện điều này quá nhiều vì anh ấy sẽ cảm thấy ngại ngùng.

Lâu lâu bạn cũng nên tạo điều kiện cho anh ấy thể hiện vai trò trụ cột của mình như vậy thì cả hai người đều "bình đẳng" mà bạn vẫn giữ được trọn vẹn tình cảm yêu thương và chia sẻ của chồng.

* Chào chị Xuân Lan! Người đàn ông của chị có lợi thế và bất lợi nào so với chị hiện nay? (Hùng Thanh, 19 tuổi, thanhhung269@...)

- Người mẫu Xuân Lan: Cảm ơn Thanh vì câu hỏi đặc biệt này. Mình chỉ xin trả lời rằng chồng của mình là người hết sức đặt biệt đối với riêng cá nhân Xuân Lan. Là một người đặc biệt thì anh ấy lúc nào cũng hoàn hảo, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Chồng là chồng, không phải là đối tác, nên không thể phân tích có những lợi thế gì hoặc bất lợi gì. (cười).

* Hiện tượng bạo hành gia đình tại Việt Nam hiện nay còn rất phổ biến. Theo bà, làm thế nào để xóa bỏ dứt điểm tệ nạn này? (Đỗ Thị Đồng, 51 tuổi, NHNN tỉnh Bình Phước)

- Bà Nguyễn Thế Thanh: Theo tôi, sở dĩ nạn bạo hành còn tồn tại khá phổ biến như hiện nay là do hai nguyên nhân chính: một, số đông phụ nữ bị đánh không thấy hành vi đó là đáng lên án, thậm chí đáng bị xử lý theo pháp luật hiện hành. Hai, do những người xung quanh khi chứng kiến cũng thấy đó là việc nhà... người khác, "họ đang bảo nhau theo cách của họ" nên không thấy cần thiết hoặc "không thích" can thiệp.

Cả hai nguyên nhân trên đều do nhận thức. Vì vậy theo tôi cần bền bỉ tiến hành các chiến dịch truyền thông trên truyền hình, phim ảnh, khẩu hiệu, các sự kiện công cộng để tác động mạnh hơn nữa đến nhận thức xã hội về vấn đề bạo hành gia đình, xem đó như một hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền con người của phụ nữ. Mặt khác, về giải pháp, tôi tán thành xử lý nặng những người thích bạo hành với người thân trong gia đình.

* Chào chị Xuân Lan. Dường như người mẫu nữ được ưu ái và có nhiều cơ hội hơn người mẫu nam! Vậy chị tận dụng ưu thế này như nào? (Minh Dũng, 24 tuổi, aminhdungc@...)

- Người mẫu Xuân Lan: Cảm ơn anh vì câu hỏi thú vị này. Thực tế người mẫu nữ lúc nào cũng có nhiều cơ hội phát triển hơn người mẫu nam (chứ không nhất thiết sẽ được ưu ái hơn). Vì những dịch vụ liên quan đến người mẫu đa số gắn liền với hình ảnh phái đẹp. Có những cơ hội với nghề, Xuân Lan quan niệm phải làm hết sức mình để đạt hiệu quả tốt nhất trong khả năng của mình.

Mình biết phát huy những ưu điểm và khắc phục khuyết điểm của bản thân để biến thành những điểm khác biệt rất riêng cho Xuân Lan. Và khi cố gắng hết sức mình thì thành quả sẽ được công chúng ghi nhận là tốt. Qua mỗi công việc được ghi nhận ngày càng nhiều thì thành quả của Xuân Lan được công nhận nhiều hơn.

* "Bình đẳng giới - có hay không?". Tôi e rằng là không, vì vẫn còn hơn 80% phụ nữ Việt Nam vẫn tin rằng được làm mẹ, làm vợ và được chăm sóc chồng con, mang lại hạnh phúc cho những người họ yêu thương là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời họ. Thế nên 20% phụ nữ còn lại kêu gọi sự bình đẳng giới thì tôi e rằng không thể. Nên chăng chúng ta kêu gọi sự cảm thông và biết chia sẻ của đàn ông đối với vợ mình trong cuộc sống hiện đại mà chính vợ họ cũng phải bước ra xã hội làm việc, cũng đóng góp công sức và thời gian như họ.

Điều chúng ta cần hướng đến chính là thay đổi nhận thức của cả những phụ nữ và nhận thức của các ông chồng để chung vai xây dựng mái âm gia đình. Vậy cô có làm điều này trong cuộc sống của mình chưa ạ? Nếu có hãy chia sẻ kinh nghiệm cho chị em chúng tôi. (Nguyễn Ngọc Linh, 36 tuổi, ngoclinh.agribank@...)

- PGS - TS khoa học Phan Thị Tươi: Tôi không biết chính xác bao nhiêu phần trăm phụ nữ vẫn chỉ muốn làm thiên chức người mẹ và người vợ và bao nhiêu phần trăm những phụ nữ còn lại kêu gọi sự bình đẳng. Tuy nhiên, tôi đồng ý với chị là chúng ta cần hướng đến những thay đổi về nhận thức của xã hội, trong đó có cả phụ nữ và đàn ông. Nếu chính phụ nữ không nhận thức được sự bình đẳng này thì làm sao đàn ông có thể thay đổi nhận thức về sự bình đẳng của phụ nữ.

* Câu hỏi dành cho Thùy Linh: Thưa chị Linh, những năm tháng làm việc tại Sài Gòn chị nhận thấy đàn ông Việt Nam có galăng hơn đàn ông Pháp? Món quà ngày 8-3 đáng nhớ nhất của chị là gì? Và món quà 8-3 đầu tiên chị nhận tại Việt Nam là của người Việt hay người nước ngoài? (Tú Anh, 18 tuổi, tuanh18@...)

- Tùy viên báo chí Nguyễn Thị Thùy Linh: Chào Tú Anh! Chị đã làm ở Việt Nam được một năm rưỡi rồi. Theo chị, đàn ông Việt Nam và đàn ông Pháp cũng giống nhau. Có người galăng và có người bất lịch sự, không thể liên hệ đến quốc tịch. Chị chưa được nhận món quà nào đặc biệt (chắc có thể bị ế rồi) hihi. Ngày mai chị mới biết được món quà đầu tiên của ngày phụ nữ.

* Những gia đình ở thành phố có thể thực hiện bình đẳng giới dễ dàng hơn, nhưng ở nông thôn bình đẳng giới gần như là điều không tưởng, kể cả những gia đình trí thức.

Em là một người xuất thân từ nông thôn, em không muốn lấy người không có tính bình đẳng giới. Vậy theo chị, khi yêu nhau làm sao có thể biết được người đó có bình đẳng giới hay không? Những cách thông thường như nói chuyện có lẽ không hiệu quả vì người ta có thể nói dối. Có cách nào tạo những tình huống khiến người ta phải bộc lộ là họ có bình đẳng giới hay không? (Nguyễn Thị Hồng Gấm, 21 tuổi, honggamsp@...)

- MC Minh Hương: Chào bạn Hồng Gấm! Rất chia sẻ với bạn là việc thực hiện bình đẳng giới ở TP thuận lợi hơn ở nông thôn nhưng mình vẫn thấy có những gia đình ở nông thôn lại thể hiện bình đẳng giới rất cao như khi hai vợ chồng đi làm đồng về các anh vẫn trông con cho vợ nấu cơm, hay trong những đám tiệc ở vùng nông thôn hầu hết các anh vào bếp làm đầu bếp chính, còn các chị và bà con lối xóm lại là người phụ bếp... Mình không nghĩ bình đẳng giới là sự phân chia công việc 50/50 mà chính là sự chia sẻ công việc, niềm vui, nỗi buồn trong mỗi gia đình.

Hãy nhìn người yêu mình ứng xử như thế nào với những phụ nữ khác (mẹ, chị, em gái của anh ấy hay đồng nghiệp nữ...), qua đó bạn sẽ hiểu về người yêu mình rõ hơn.

Khi yêu nhau hai người nhìn nhau qua một lăng kính khác nên đúng là cũng hơi khó một chút khi bạn muốn kiểm chứng xem người yêu của mình có phải là người bình đẳng giới hay không.

Theo kinh nghiệm của Minh Hương, hãy kiểm chứng qua hành động chứ đừng chỉ dựa vào lời nói. Hãy nhìn người yêu mình ứng xử như thế nào với những phụ nữ khác (mẹ, chị, em gái của anh ấy hay đồng nghiệp nữ...), qua đó bạn sẽ hiểu về người yêu mình rõ hơn. Mình cũng mách nhỏ với bạn rằng: bạn có thể "giáo dục" người yêu về bình đẳng giới và giúp anh ấy thực hành một cách nhuần  nhuyễn trước khi hai người về chung một nhà. Như vậy bạn không phải quá lo lắng về người chồng mình có tư tưởng bình đẳng giới hay không. Chúc bạn có được hạnh phúc như mong đợi nhé.

* Chúng ta sống trong xã hội bình đẳng, những việc nam giới làm được thì phụ nữ cũng có thể làm. Tôi có câu hỏi tại sao lại giới hạn số học sinh nữ dự thi vào các trường như Đại học An ninh, Cảnh sát... Điều đó có coi là bất bình đẳng giới? (Sơn Diễm, 20 tuổi, diemle04@...)

- PGS - TS Phan Thị Tươi: Tôi nghĩ điều này không bất bình đẳng bởi vì tạo hóa tự nhiên cơ thể người phụ nữ có những hạn chế về sức khỏe hơn nam giới. Vào các trường này cần có sức khỏe cao và thể lực, vì vậy các trường đó giới hạn nữ do yếu tố sức khỏe chứ không phải vì trí tuệ.

* Chị "La La" ơi, một người mẫu đẹp và nổi tiếng như chị sao lại lập gia đình muộn thế? Có phải vì chị ngán ngại chuyện hôn nhân làm cản trở những kế hoạch to tát của chị? (Tú Anh, 18 tuổi, tuanh18@...)

- Người mẫu Xuân Lan: Cám ơn Tú Anh đã gửi câu hỏi cho Xuân Lan. Việc lập gia đình muộn không phải do những kế hoạch của chị mà do trước đây chị chưa gặp được người hợp ý. Vì quan niệm của chị là hôn nhân rất quan trọng, một khi đã kết hôn thì rất khó thay đổi. Vì thế nên mình phải lựa chọn thật kỹ người bạn đời của mình. Chúc em vui nhé.

--------------------------------------------

Do thời gian có hạn nên khách mời của chúng tôi không thể trả lời hết tất cả câu hỏi của quý độc giả gửi về. Mong quý độc giả thông cảm. Chân thành cảm ơn.

TUỔI TRẺ ONLINE

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ