Người lớn không ngã ngũ, con trẻ thất học Không có trường, học sinh cấp II học nhờ tiểu họcTrường thiếu học sinh vì đường xa và đi qua đường sắt
Có thể nói không riêng ở Đô Lương, Nghệ An hay nhiều địa phương khác ở các tỉnh phía Bắc mà báo chí đưa tin, trong nhiều năm gần đây hiện tượng này đã xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước. Ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều điểm trường tiểu học được xây dựng khang trang mái ngói đỏ tươi, chỉ sau vài học kỳ hoạt động thì bị xóa sổ để dồn về trường chính, trường điểm, khiến những ngôi trường này trở nên hoang phế, người dân sử dụng làm chuồng vịt, chuồng bò... Hi hữu lắm, vài nơi được sử dụng làm trụ sở thôn, ấp. Đây là một lãng phí lớn và chứng tỏ sự yếu kém của ngành giáo dục - đào tạo về một chiến lược bền vững trong quy hoạch cơ sở hạ tầng.
Với chức năng và nhiệm vụ của mình, đáng lẽ ngành giáo dục - đào tạo phải tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi tối đa cho quyền lợi học tập của mọi người. Trong trường hợp này họ đã đi ngược lại, gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là trẻ em, chỉ vì mục đích là đánh bóng cho thành tích của ngành và địa phương. Khó có thể chấp nhận được lời của các lãnh đạo địa phương và ngành giáo dục - đào tạo nơi đây cho rằng lý do của các bậc phụ huynh ở xã Quang Sơn hay làng Vân Hà là không chính đáng. Nhưng ở lứa tuổi lớp 1, lớp 2 mà đến trường những 7-8 cây số trong điều kiện đường sá khó khăn có khi mưa lũ cắt khúc thì có phụ huynh nào lại an tâm? Đó là chưa nói đến những khó khăn khác về mặt gia đình. Hiện nay, theo thông tin của bài báo, có rất nhiều em không đến lớp đã hơn tám tháng nay, nguy cơ lưu ban là chắc chắn. Thật quá vô lý khi kết quả này không phải do các em gây ra. Liệu địa phương và ngành chức năng có đứng ra chịu trách nhiệm?
Chúng ta đang hô hào xây dựng một xã hội học tập. Vậy xã hội học tập đang ở đâu? Chẳng lẽ nó không đến được những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên đất nước này?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận