Hơn 30 năm vì học trò nghèo

13/12/2008 16:57 (GMT + 7)
TTO - Suốt hơn 30 năm qua ở vùng quê nghèo xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), “thầy giáo làng” Đoàn Bé đã mở lớp ngoại khóa dạy học miễn phí giúp học trò nghèo vùng đông Bình Sơn vượt khó đến trường.

Hàng nghìn học trò nghèo ngày ấy nay đã thành đạt trong nhiều lĩnh vực khắp nơi trong cả nước. Tri ân thầy xưa, nhiều học trò đã cùng nhau quyên góp quỹ “Vì cuộc sống cộng đồng”, quay về tiếp sức đến trường cho thế hệ đàn em nghèo nơi quê nhà.

Dựng chòi lá... dạy học

Năm 1978, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Đoàn Bé đành gác lại  ước mơ nơi giảng đường đại học, trở về quê Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mở các lớp ngoại khóa miễn phí giúp học sinh nghèo. Ban đầu lớp học chỉ có vài học sinh theo nhóm trên những miếng gỗ được kê dưới các gốc cây tỏa bóng mát ngoài vườn.

Thương thầy giáo nghèo, nhiều người dân địa phương giúp cây bạc hà, lá dừa góp công, góp sức giúp ông Bé dựng chòi lá dạy học. Ngày ấy lớp học tuy đơn sơ nhưng lúc nào học sinh cũng đông nghịt. Mỗi lớp có đến 20 em đến từ các xã: Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Trị, Bình Thuận, Bình Nguyên, Bình Chánh, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn  đến học.

Với phương pháp dạy học thân thiện ở những buổi học ngoại khóa, ông Bé đã tạo nền tảng kiến thức các môn học: toán, lý vững chắc cho nhiều thế hệ học sinh. Qua những mẩu chuyện giản dị từ thực tế đời sống, ông Bé đã khéo léo lồng ghép cuốn hút học sinh say mê các môn học tự nhiên, nhớ lâu các công thức khô khan.

Ông Đoàn Bé bộc bạch: “Học sinh  ở quê quá nghèo và hổng kiến thức nên chán nản nghỉ học sớm, vì vậy ngay khi từ giảng đường đại học trở về tôi đã quyết định mở lớp ngoại khóa các môn tự nhiên từ lớp 6 đến lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 cho các em. Hổng kiến thức chỗ nào,tôi củng cố, “vá” lại lỗ hổng kiến thức, nâng dần kiến thức cho các em”.

Anh Trương Văn Cường, kỹ sư điện, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (TP.Hồ Chí Minh, học trò cũ thầy Bé, bồi hồi nhớ lại: “Thầy đã khơi dậy trong chúng tôi niềm say mê đọc sách, phát huy tinh thần tự giác học tập ngay từ những năm đầu cấp II. Thầy đã định hướng nghề nghiệp giúp chúng tôi ý thức sâu sắc học là cơ hội để thoát nghèo”.

Anh Cường còn nhớ như in những đêm học đèn dầu trong chòi lá dừa, lời giảng nồng ấm của thầy giữa đêm đông giá rét vẫn còn lưu giữ mãi trong tâm trí. “Thầy Bé dạy cả năm chị em chúng tôi nhưng chưa bao giờ thầy lấy tiền học. Mùa ổi chín mẹ ra vườn hái một rổ đầy rồi dắt tôi đến nhà thầy cảm tạ. Mỗi lần nhớ lại những rổ ổi chân quê ngày ấy, hình ảnh thầy lại hiện về trong tôi  thật dung dị biết bao”.-a nh Cường xúc động nói.

Lúc thì chai mắm, nải chuối, khi vài ký lúa, quả trứng gà…, đó là  món quà quê dân dã, thắm đượm nghĩa tình mà phụ huynh học sinh nghèo nơi đây trân trọng dành cho thầy giáo làng.  Ông Huỳnh Kim Liên, phụ huynh học sinh ở xã Bình Dương, cho biết: “Thầy Bé dạy học vô tư vì mến lớp trẻ, nặng tình quê hương. Nhiều đứa trẻ ở làng quê nghèo này được thầy bồi dưỡng kiến thức ngay từ những năm đầu cấp II nên đã vượt qua được kỳ thi lớp 10 dễ dàng, đỗ điểm cao vào đại học.” 

Tiếp lửa cho học trò nghèo

Không chỉ tình nguyện dạy ngoại khóa miễn phí, nhiều năm qua thầy giáo làng Đoàn Bé còn quyên góp quỹ, động viên học trò nghèo vượt khó. Chị Trương thị Qua, học trò cũ thầy Đoàn Bé - hiện là phó giám đốc Ngân hàng NN & PTNT huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - nhớ lại: “Ngày ấy con gái ở quê chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình làm ruộng hay nghề chài lưới. Nghe tin tôi nghỉ học, thầy đã đến nhà động viên ba mẹ cho tôi tiếp tục đến trường. Thầy nói rằng chỉ có học tập mới có cơ hội đổi đời, thoát nghèo mà thôi. Nghe thầy phân tích thiệt hơn, cuối cùng ba mẹ cho tôi đi học lại. Sau đó, thầy đã dành nhiều thời gian bồi dưỡng kiến thức toán học, vật lý cho tôi  vượt qua kỳ thi cam go vào lớp 10. Suốt những năm học THPT ở trường huyện và nơi giảng đường đại học, thầy vẫn luôn động viên, khích lệ tôi nỗ lực học hành. Nếu như không có sự động viên, quan tâm kịp thời của thầy ngày ấy, không biết giờ đây cuộc đời của tôi sẽ ra sao nữa”.

Thầy giáo làng Đoàn Bé đã giúp nhiều học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trường hợp của anh em Xứng, Minh ở thôn Đông Yên, xã Bình Dương là một ví dụ. Nghe tin anh em Xứng, Minh học giỏi nhưng vì gia cảnh quá nghèo nên khó có thể đến trường, thầy Bé đã không quản ngại ngày đêm phối hợp cùng các hội đoàn thể vận động người dân trong xã góp gạo, góp tiền giúp. Khi anh em Xứng, Minh đậu vào lớp 10 trường huyện rồi đỗ vào đại học, một lần nữa thầy Bé lại tiếp tục vận động bạn bè tại TPHồ Chí Minh quyên góp cho học trò.

Anh Nguyễn Ngọc Minh, kỹ sư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp, Trường đại học Bách Khoa TPHồ Chí Minh. học trò cũ thầy Bé - kể: “ Thầy đã gieo vào lòng chúng tôi niềm tin, khát vọng cuộc sống. Từ trong tột cùng cơ cực và bất hạnh, tấm lòng nhân hậu của thầy đã trở thành điểm tựa vững chắc mở lối cho chúng tôi bước vào đời. Đã đến lúc chúng tôi phải có nghĩa vụ quay về tiếp tục giúp thế hệ đàn em nghèo nơi  quê nhà”.

Về đất Bình Dương, huyện Bình Sơn, đến đâu chúng tôi cũng nghe kể về nhiều tấm gương hiếu học, thành đạt nên người. Theo thống kê của UBND xã Bình Dương, trung bình mỗi năm xã có khoảng 60 học sinh thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.

Chỉ tính riêng năm học 2008-2009 Bình Dương đã có hơn 80 học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng (trong đó đại học chiếm hơn 50%). Ông Lê Minh Chính, chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, ghi nhận: “Thầy Bé là thầy giáo làng nhưng có công đóng góp rất lớn cho phong trào học tập không những ở địa phương Bình Dương mà cả các xã lân cận. Nhắc đến thầy Bé, người dân địa phương và học trò đều kính trọng. Ngoài công tác giảng dạy, thầy Bé còn động viên, vận động bạn bè khắp nơi đóng góp “Quỹ khuyến học xã” giúp học sinh nghèo hiếu học. Nhiều lần trở về quê thăm thầy giáo cũ, đứng trước lớp học cũ kỹ năm xưa, ai cũng ngậm ngùi xin thầy xây lớp học mới, thế nhưng thầy Bé lại gạt đi: "Lớp học còn có thể gắng gượng dạy thêm vài năm nữa, quê mình còn nhiều nghèo khó, tụi bây nên dành dụm tiền trợ giúp thế hệ đàn em nơi quê nhà.!” Ông Đoàn Bé quả quyết như vậy. 

Tận tụy vì học trò nghèo suốt hơn 30 năm qua, ước mong lớn nhất của “thầy giáo làng” Đoàn Bé là “ Còn sức lực thì còn dạy, mong sao những đứa trẻ vùng quê cơ cực này sớm đổi đời, thoát nghèo mà thôi!”

MINH THU

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Cùng với những ý kiến ủng hộ lẫn phản đối việc nên xem ngoại ngữ là môn thi bắt buộc hay không là một dòng quan điểm đáng suy ngẫm: nếu dạy ngoại ngữ tốt, ắt không dẫn đến tranh luận này.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ