Ngôi làng có những phụ nữ mất tích

VŨ TOÀN 14/09/2003 20:09 GMT+7

TTCN - Một cô bé đang học lớp 11, tan trường ra rồi mãi không trở về nhà nữa. Một phụ nữ theo “bạn” ra Hà Nội chơi, nhưng sau giấc ngủ lại thấy mình đã vượt qua núi non biên giới, đang ở bên một người chồng già nơi đất khách. Rất nhiều trường hợp tương tự đã và đang xảy ra ở những vùng làng chiêm trũng huyện Yên Thành (Nghệ An) khiến cuộc sống thường nhật của những người phụ nữ nghèo nơi đây luôn nơm nớp vì nạn lừa đảo, buôn người...

Phóng to

Bị lừa bán làm vợ người ta mà không có lễ cưới, Trà tự thuê thợ chụp ảnh cưới một mình để làm kỷ niệm

TTCN - Một cô bé đang học lớp 11, tan trường ra rồi mãi không trở về nhà nữa. Một phụ nữ theo “bạn” ra Hà Nội chơi, nhưng sau giấc ngủ lại thấy mình đã vượt qua núi non biên giới, đang ở bên một người chồng già nơi đất khách. Rất nhiều trường hợp tương tự đã và đang xảy ra ở những vùng làng chiêm trũng huyện Yên Thành (Nghệ An) khiến cuộc sống thường nhật của những người phụ nữ nghèo nơi đây luôn nơm nớp vì nạn lừa đảo, buôn người...

Những đứa con mất tích

Đi qua con đường đất nhầy nhụa những vũng nước bẩn tù đọng, tôi rẽ vào nhà bà Trần Thị Tuyên ở xóm Phú Đa, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. Bà Tuyên đang ngồi một mình trên thềm vắng, vẻ mặt lặng buồn.

Khi nghe tôi hỏi về người con gái tên Mận, bà Tuyên rơm rớm nước mắt chỉ vào tấm ảnh người thiếu nữ treo tường, nói: “Con Mận nhà tui hiền lành, thật thà như đếm mà tự dưng mất tích. Đêm nằm ngủ mà thương con quặn ruột. Bây giờ ai đưa nó về thì bán cả cái nhà này để đền bù tui cũng chịu”.

Bà Tuyên năm nay đã 70 tuổi, góa chồng năm ngoài 30, bà ở vậy nuôi sáu đứa con. Mận là con thứ hai, sinh năm 1976. Một hôm Mận xin mẹ cho đi làm thuê ở xã Hợp Thành để kiếm mỗi ngày vài ba ký gạo. Rồi Mận đi một mạch bảy ngày không thấy về.

Phóng to
Nguyễn Thị Soa sau bảy năm xa... lớp 11, nay đã có hai con ở xứ người
Bà Tuyên nóng gan nóng ruột nhưng vẫn nghĩ con mình đi làm thuê chứ không biết Mận đã bị bán sang Trung Quốc như miệng người làng. Ba năm sau nhận được thư Mận gửi về bà Tuyên mới biết con gái của bà bị bán thật. Đọc lá thư của con gái, bà mẹ ngất lịm giữa nền nhà.

Bà không hiểu vì sao con mình lại bị đem bán với giá 5 triệu đồng như người ta bán một con trâu, con bò ngoài chợ! Lá thư không đề ngày tháng của Mận gửi về từ Trung Quốc có đoạn: “Đời con như thân bèo giữa dòng nước lũ không biết rồi sẽ dạt vào đâu khi phải tha hương sống với một ông già 60 tuổi”.

Nhưng không chỉ người nghèo như Mận mới “tự nhiên bị mất tích”. Gia đình anh Nguyễn Đình Ba là một gia đình khá giả. Con gái anh là Nguyễn Thị Soa, sinh năm 1978, đang học lớp 11 (năm 1996) bỗng dưng mất tích sau một buổi học.

Vợ chồng anh hốt hoảng huy động anh em, bạn bè và thuê cả người ra Hà Nội tìm con. Vợ anh sắm lễ vật đi cầu cúng hết đền này sang chùa khác nhưng con gái vẫn bặt tin. Bốn năm sau Soa gửi thư về cả nhà mới biết con mình đã lấy chồng, sinh con ở tận đảo Hải Nam.

Trung tá Lê Hải Lý - trưởng Công an huyện Yên Thành - cho biết công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Khởi.

Tòa án nhân dân tỉnh đã xử Khởi 4 năm tù giam. Toàn huyện Yên Thành có 73 người bị bán sang Trung Quốc, trong số đó có sáu người trốn chạy được về nhà.

Thư Soa kể: “Trưa hôm ấy chị Hồng đến cổng trường rủ con đi chơi rồi chở con xuống cầu Bùng bắt con ra Hà Nội. Chị đưa con đi cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy đã ở bên Trung Quốc. Một người đàn ông đến dẫn con đi. Con đang ngỡ ngàng thì ông ta bảo: tao đã mua mày với giá 8 triệu đồng tiền Việt. Từ bữa đó con làm vợ một người thợ xây. Công việc của con là đi cạo mủ cao su và trồng đậu tương”.

Trốn chạy qua biên giới

Xã Văn Thành có 11 cô gái “tự dưng bị mất tích” kiểu như Mận và Soa.

Anh Nguyễn Văn Vị, công an xã, thở dài ngao ngán trước cảnh người làng bị chính đường dây lừa đảo trong làng đem đi. Anh bảo làng nghèo lắm, mỗi người chỉ có 14m đất, không đủ ruộng cày, không có nghề phụ nên mỗi mùa thi đại học, hàng trăm thanh niên tỏa đi tứ xứ tìm việc.

Chuyện đời bi đát của Nguyễn Thị Thu Trà và Tăng Thị Huyên (đang sống yên ấm cùng chồng con) cũng bắt đầu từ đó. Người lừa hai cô gái này ra Hải Phòng học nghề không phải là “mẹ mìn” ở nơi khác đến mà chính là một gã trai làng tên Nguyễn Văn Khởi. Trà và Huyên bảo “cho dù gian khổ đến mấy cũng vượt qua được biên giới trở về làng để tố cáo Khởi rồi chết cũng cam”.

Trà kể: “Lúc đầu cháu nghĩ hắn (Khởi) là người trong xóm nên tin theo đi Quảng Ninh, Hải Phòng tìm việc. Ai ngờ nơi đến lại là một quán trọ bên kia cửa khẩu Trung Quốc.

Phóng to
Đinh Thị Mận sau chín năm bị “mất tích” nay đã gửi thư về cùng với hình ảnh đứa con
Đêm xuống, khi vừa biết mình bị lừa cũng là lúc cháu bị hắn ép vào góc phòng trọ cưỡng hiếp. Hiếp xong hắn giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng của cháu, bảo trả tiền công cho người mang qua cửa khẩu. Rồi hắn đem cháu đến Thảo Phình bán cho bà Vĩnh lấy 4.000 nhân dân tệ”.

Bà Vĩnh dẫn Trà đi bán cho một người đàn ông Trung Quốc 50 tuổi với giá 8.000 nhân dân tệ. Ngay trong lần sinh con thứ nhất Trà đã nếm đủ cực nhục của kẻ không tiền nơi xứ người. Quá bí bách, Trà trốn về nhà bà Vĩnh vay tiền sinh sống nhưng bị đe dọa: “Nếu mày cứ bỏ nhà đi thì thể nào hắn cũng giết chết”.

Tháng 4-2002, Trà liên hệ được với Huyên (bị bán cho một người 65 tuổi), bàn cách trốn về nước. Bỏ lại hai đứa con thơ, hai người phụ nữ tìm cách luồn lên rừng nằm im suốt một tuần để đề phòng bà Vĩnh và “người nhà” truy đuổi. Chỉ ăn lương khô, hai người đã vượt biên giới rồi tìm đường quay về làng cũ trong nỗi vui mừng của bà con chòm xóm.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận