21/09/2013 05:30 GMT+7

Ghen

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Ghen cuồng dại không bao giờ là biện pháp tốt để bảo vệ hạnh phúc gia đình, mà ngược lại chỉ làm tan nát. Như trong trường hợp của bị cáo dưới đây.

D9eMb5bE.jpgPhóng to
Bị cáo đứng trước tòa, sau lưng là vợ (ngồi ghế bên phải) và người thân - Ảnh: Vũ Hùng

Bị cáo tên Nguyễn Huy Đức (22 tuổi, ngụ quận Ba Đình, TP Hà Nội), bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội giết người.

Anh em bạn bè của Đức có mặt tại tòa đều bảo Đức hay ghen và nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Đức bán quần áo thuê cho bác ruột, vợ Đức cũng là nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng ở phố cổ. Sáng 5-1-2013, Đức đi mua một con dao (loại chọc tiết lợn) giấu trong người với suy nghĩ nếu thấy vợ mình đi với người đàn ông nào thì sẽ đâm người đó. Đức tìm đến cửa hàng của chị C. là nơi vợ Đức bán quần áo thuê. Đức giật điện thoại của vợ để kiểm tra, hai vợ chồng cãi vã nhau rồi Đức bỏ về nhà. Tối cùng ngày, Đức lại đến cửa hàng của chị C. tìm vợ nhưng không thấy. Nghi ngờ chị C. giấu vợ mình, Đức dùng dao đâm chị C. một nhát vào bụng khi chị đang mang thai tuần thứ 38. May mắn là chị dùng tay đỡ được nên lưỡi dao trượt qua mạn sườn bên phải. Đức bị bắt, chị C. được đưa đi cấp cứu mổ lấy thai nhi, hai mẹ con được cứu sống.

“Bị cáo nghĩ vợ ngoại tình...”

Đứng trước tòa, bị cáo khai lí nhí: “Bị cáo chỉ nghĩ là chị C. biết vợ mình ở đâu nhưng không nói cho bị cáo biết nên bị cáo lấy dao đâm vào mạn sườn bên phải của chị C. một nhát. Trời rét quá chị C. mang nhiều áo, bị cáo không nhìn thấy chị C. đang mang thai...”.

Đối ngược với bị cáo, những lời khai của chị C. to, rõ, rành mạch, cả phòng xử đều nghe: “Ngay từ buổi sáng bị cáo đến cửa hàng tôi với thái độ rất ngông cuồng. Tôi bảo chuyện vợ chồng tự giải quyết với nhau, đem lên cửa hàng tôi rất ngại. Nhưng đến tối bị cáo lại xông vào cửa hàng rất ngông cuồng bảo chúng mày giấu vợ tao ở đâu rồi khua dao. Nhân viên của tôi sợ quá người chạy vào toilet, người chạy lên tầng 2, tôi bầu bì chậm chân không chạy được. Bị cáo dọa nếu mày không nói ra nó đi đâu thì sẽ đâm chết hết... Tôi bịa ra được một địa chỉ, chưa kịp nói ra thì đã bị bị cáo đâm một nhát. Bị cáo đi khỏi cửa hàng được một lúc còn quay lại đập cửa sắt rầm rầm...”.

Giọng chị C. càng về cuối càng run run sợ hãi. Vị hội thẩm nhân dân cho chị C. ngồi xuống, lại gọi bị cáo đứng lên, bảo: “Thanh niên không lo kiếm tiền xây dựng gia đình, suốt ngày đi lo chuyện không đâu... Người ta lo đi làm ăn, bị cáo suốt ngày đeo bám, ghen tuông.” Bị cáo ngắt lời vị hội thẩm: “Nhưng vì vợ bị cáo ngoại tình”. Vị hội thẩm nói: “Cho là có lý do đi, thì biện pháp giải quyết như thế nào? Biện pháp là đi giết vợ à, đi giết người à? Chưa nói đến chuyện trả ơn trả nghĩa cho cha mẹ, bị cáo lo cho bản thân mình đi đã, sống có ích đi đã...”.

Nghe nói thế, bị cáo chỉ im lặng.

“Bố đi Sài Gòn...”

Bà ngoại bị cáo ngồi cuối phòng xử, vừa nghe cháu khai vừa chua xót nói: “Khổ quá, nó thương vợ quá rồi ghen tuông suốt ngày. Thường ngày nó hiền lành lắm mà ghen vào rồi như điên dại, có biết gì đâu. Giờ biết ra thì cũng muộn rồi...”.

Tranh thủ lúc công an cho bị cáo gặp người nhà, bà ôm đứa bé hơn 3 tuổi lên vành móng ngựa. Đứa trẻ hết nhìn người đàn ông bị cùm tay, hết nhìn công an đang đứng bên cạnh, liền khóc ré lên, cứ ôm lấy vai bà. Bà ngoại dỗ dành: “Cháu ngoan lại ngồi với bố kìa! Bố đi Sài Gòn về rồi đấy, lại thơm bố cái không mai mốt bố đi nữa, lâu lắm mới về”. Đứa trẻ vẫn một mực lắc đầu, tay ôm chặt cổ bà ngoại. Thuyết phục một lúc, cô bé mới nín khóc khi đến gần bố nhưng vẫn ôm chặt bà ngoại khi bố đưa tay ra muốn ôm...

Đứng cuối phòng xử nhìn cảnh ấy là vợ của bị cáo. Hết anh em, bạn bè đều xuống bảo chị “lên với nó (bị cáo - PV) một tí” nhưng cũng như con, chị lắc đầu, có lúc nghe chị bảo “sợ lắm, sợ lắm”. Trong khi bị cáo ngồi trên vành móng ngựa, dõi mắt về phía chị và liên tục dùng đôi tay bị còng khoát chị về phía mình với ánh mắt tha thiết. Mất hơn mươi phút như thế, vài người xuống cuối phòng xử kéo tay chị mới chịu lên. Bà ngoại bị cáo đang ngồi chung ghế với bị cáo liền vội vàng nhường chỗ cho chị, nhưng chị không ngồi xuống đấy. Chị ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cách bị cáo một khoảng trống, không nói, không cười, không nhìn chồng.

Sau khi đã thăm hỏi bị cáo một lượt, người nhà bị cáo nhận ra chị không nói chuyện với chồng. Trước những ánh mắt tha thiết của bị cáo dành cho vợ, người ghé tai chị bảo “mày nói với nó một câu”, người kéo tay muốn chị lên ngồi chung ghế cho gần bị cáo, người bảo chị ôm chồng một cái... Rồi người ta nghe chị hét lên: “Thôi đi, đủ rồi, anh ta đã định tìm giết tôi, các người muốn gì mà bắt tôi phải ôm ấp...”. Đứa trẻ 3 tuổi nghe mẹ hét cũng giật mình khóc theo. Tiếng hét lẫn tiếng khóc vang cả dãy nhà C của tòa án. Người dự khán của các phòng xử khác đều kéo đến xem đứng chật kín cửa phòng xử 105C. Bị cáo lấy tay lau nước mắt...

Giết phụ nữ mà biết có thai và có tính chất côn đồ, bị cáo phải lãnh 20 năm tù giam. Tòa tuyên án xong, bị cáo được nán lại phòng xử rất lâu để gặp người thân. Vợ bị cáo sau khi vừa hét vừa khóc đã bỏ ra ngoài. Bị cáo rút từ trong túi áo tù ra một con tôm màu đỏ to bằng hai ngón tay đưa cho con gái. Con tôm được tết rất đẹp từ những sợi dây nhựa. Có lẽ đó là món quà mà bị cáo chuẩn bị sẵn cho con trong những ngày tạm giam. Bạn bị cáo thấy thế liền bảo: “Tôm tiếc gì, thụ án nhanh rồi ra tù đi làm mà nuôi con”. Cô bé nhận lấy con tôm, dần nín khóc và đã chịu thơm vào má bố...

Khi xe tù chở bị cáo đi, bị cáo ngồi trên xe, qua những ô lưới sắt nhỏ của xe tù vẫn thấy cánh tay bị cáo đang vẫy vẫy với con gái. Cô bé đứng vẫy theo xe, trên tay vẫn cầm con tôm màu đỏ. Đôi mắt trẻ trong veo dưới nắng thu vẫn nhìn bố không rời một phút qua những ô lưới sắt li ti trên xe tù. Bà ngoại bế cô bé trên tay, nói với cháu: “Bố lại đi làm ở Sài Gòn đấy, khi nào cháu lớn bố sẽ về...”.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên