Khi tôi viết những dòng này, đặt câu chữ cũng khó khăn. Gõ bàn phím mà lòng buồn đến vậy. Nhưng phải gõ để trần tình cùng bạn đọc, cũng là để bạn đọc hiểu chút về nghề của người cầm bút trong kỷ niệm sinh nhật 36 năm của báo Tuổi Trẻ.
1.
Những phóng viên viết mảng tòa án như chúng tôi không ít lần bị cự cãi, đe dọa, thậm chí bị giật máy ảnh, điện thoại… Có những bị cáo quen thói cậy sức giải quyết mọi việc bằng dao và mã tấu… cả lúc ra chốn pháp đình vẫn không chừa tính hung hăng, côn đồ, bất ngờ từ hàng ghế bị cáo xông lên gằn giọng bảo chúng tôi không được chụp hình. Có những bị cáo nguyên là quan chức, ra tòa vẫn quen thói bề trên, cứ nghĩ pháp luật đặt ra chỉ để ràng buộc người dân thường nên không chịu nổi cảnh bị đưa ra xét xử. Vì vậy khi chúng tôi tác nghiệp, thân nhân của bị cáo nhìn gườm gườm, nói những lời móc mỏ, đe dọa... Riêng tôi trong hơn bốn năm lăn xả nơi chốn pháp đình cũng từng bị chặn đường ngay trước cổng tòa án vì “dám” chụp hình những bị cáo nguyên là quan chức…
Ngược lại, cũng có không biết bao nhiêu lần tôi không thể bấm máy dù không có ai ngăn cản. Trong vụ án xét xử những bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà tôi đã dự, ngoài một bị cáo dưới 30 tuổi, còn lại đều trên 40. Chỉ có một bị cáo khá đẹp, còn lại sắc vóc đều dưới mức trung bình, tàn tạ, héo úa, vậy mà chỉ bằng những lời ngon ngọt, các bị cáo đã thực hiện trên 60 cuộc hẹn hò với những đại gia khắp các tỉnh thành như Trà Vinh, Cần Thơ, TP.HCM… , dụ họ đến khách sạn rồi bỏ thuốc mê vào nước giải khát cho họ uống để lấy tiền bạc, vàng vòng.
Tại tòa, các bị cáo khai nhận rõ ràng, không cấn tội, thậm chí còn nhận phần tội về mình. Điều này khiến tôi muốn tiếp xúc với họ để tìm hiểu thêm. Những bị cáo đều nói khi làm như vậy rất xấu hổ nhưng do vận rủi cứ bám mãi khiến buôn bán lỗ lã cụt vốn, rồi vì miếng cơm… Họ khẳng định: “Chúng tôi chỉ gạt những ông giàu có thôi”. Rồi cả nhóm năn nỉ: “Em chụp tụi chị cũng được nhưng chừa nhỏ này ra. Vài tháng nó đám cưới rồi. Bên chồng biết họ từ hôn mất”. Tôi hỏi lại: “Nhưng chị ấy bị tạm giam hơn cả năm trời chả lẽ chồng không biết?”. “Chồng nó biết nhưng mẹ chồng không biết, tưởng đi làm ăn xa. Mà nó chỉ có bưng cà phê chứa thuốc mê thôi và chỉ có một vụ thôi à”.
Khi tòa tuyên án, họ ôm mừng cô gái bởi đúng như họ nghĩ, mức án tù bằng thời gian tạm giam nên cô gái ấy được trả tự do. Sau đó chợt nhớ đến mức án của mình, họ òa lên khóc nức nở… Hôm đó tôi không chụp hình bởi ngoài việc sợ bên chồng cô gái hay, còn vì một nguyên nhân nữa, đó là tôi nghĩ đến cảnh các phụ nữ này tay bị còng, ngồi trong xe bít bùng giải đi hết tỉnh này đến thành phố khác (do gây án ở nhiều tỉnh) để bị xét xử. Và mỗi lần đứng trước vành móng ngựa lại phải cúi đầu giấu mặt khi ánh đèn flash máy ảnh phóng viên lóe lên…
Cứ thế không biết bao nhiêu mảnh đời trôi qua ống kính chúng tôi. Các bị cáo thường tìm cách né khi chúng tôi đưa máy ảnh lên. Còn chúng tôi thực lòng cũng không muốn chụp lại khoảng khắc tối tăm của đời người. Nhưng một khi là phóng viên, chúng tôi phải cung cấp thông tin một cách trung thực, công tâm đến bạn đọc. Bởi đó là nhiệm vụ mà tòa soạn và xã hội trao cho. Nếu chúng tôi không hoàn thành công việc thì sẽ có lỗi với tờ báo của mình, và quan trọng là có lỗi với bạn đọc, với xã hội. Vì vậy đối với bị cáo Phan Hà Bình, người đã từng là đồng nghiệp, mặc dù rất đau, buồn nhưng chúng tôi vẫn phải rút máy ảnh ra, bởi bị cáo Bình đã ở vào cương vị không được phép phạm phải bất kỳ tội cố ý nào, huống chi là tội “cưỡng đoạt tài sản”.
2.
Những anh, chị đi trước dạy chúng tôi khi cầm bút phải viết bằng cả trái tim và tính cách của mình. Những chất liệu phải được đốt từ trái tim rừng rực lửa, rồi ngâm trong dòng nước tươi mát của tâm hồn để cho ra một bài viết trung thực, sâu sắc, rắn rỏi... Lời dạy thì bao giờ cũng là… lý thuyết. Tôi nghe, biết đúng nhưng không chú tâm bởi nghĩ cần gì phải câu nệ đến vậy.
Rồi trong một phiên phúc thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi tôi tiếp xúc với mẹ bị cáo thì bà lắc đầu rằng rất sợ nhà báo. Bà nói lúc con gái bà bị xử sơ thẩm, một tờ báo đưa tin, giật tít “hồ ly hầu tòa”. Cháu ngoại bà học lớp 4, cứ bị những đứa trẻ học cùng trường trêu chọc “mẹ mày là hồ ly” và không chịu chơi với nó. Đứa bé sốc và bỏ học. Dẫu không phải là người viết tin đó nhưng tôi cảm thấy áy náy. Trong đầu tôi xoay mãi ý nghĩ: “Có phải đồng nghiệp của mình thiếu lòng bác ái, cảm thông hay cách dùng chữ như vậy là thích đáng với tội lỗi của người mẹ?”. Tuy nhiên tôi rút ra bài học: phải cân đong từ ngữ theo đúng giá trị thực của chúng để những dòng chữ của phóng viên không làm hại thêm người.
Cũng những anh chị đi trước dạy chúng tôi, đối với người làm báo quan trọng là phải giữ gìn tên tuổi. Có người dùng bút danh, có người dùng tên thật. Nghe qua tên là có thể hình dung năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người viết đó. Do đó đừng dùng bút danh để đổi lấy những đồng tiền bẩn thỉu bởi bút danh không chỉ là danh dự của cá nhân mình mà còn của tờ báo, đồng nghiệp, rộng ra là cả làng báo. Và còn là danh dự của gia đình, người thân. Vì vậy phải cẩn trọng giữ gìn. Mỗi khi viết phải đồ đậm lên chữ: trung thực. Việc uốn cong ngòi bút đồng nghĩa với việc khai tử chính mình. Nếu pháp luật không phát hiện thì đồng nghiệp cũng biết, không thể giấu được.
Và những điều dạy trên đã được thực tế minh chứng khi bị cáo Phan Hà Bình nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án: “Vì lòng tham mà bị cáo đánh mất tất cả. Bị cáo rất ăn năn, hối hận. Bị cáo xin lỗi bị hại vì những tổn thất mà mình gây ra. Bị cáo xin lỗi tổng biên tập, xin lỗi cơ quan báo Tiền Phong, xin lỗi đồng nghiệp vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của làng báo. Bị cáo cũng xin lỗi gia đình vì gây ra tai tiếng xấu. Mong rằng đừng ai phạm sai lầm như bị cáo”.
MINH TÂM