Trong suy nghĩ của đứa trẻ, nó chưa biết phân tích tại sao sử dụng chiếc mũ kia lại nguy hiểm. Nhưng theo phản xạ, việc đầu tiên là phải bảo vệ cho người thân trước những nguy hiểm có thể xảy ra.
Tôi lại hỏi: “Vậy mũ bảo hiểm phải ra sao?”. Không chần chừ, nó lấy chiếc mũ bảo hiểm của bố để ngoài xe và đưa cho tôi. Tuy cháu dùng từ ngữ chưa chuẩn, nhưng đã phân biệt được sự khác biệt “dỏm hay không dỏm” giữa hai loại mũ. Cuối cùng mẹ nó lặng lẽ cất chiếc mũ mới mua vào tủ.
Gần đây khi nghe Nhà nước phải ban hành quy định mới để bắt buộc người dân không được sử dụng loại mũ này, tôi chợt nhớ lại câu nói của đứa cháu: “đây không phải là mũ bảo hiểm”.
Như vậy, điều hiển nhiên là nó không thể được dùng khi đi xe máy, vậy có gì để mà phải tranh cãi. Đội nó cũng giống như đang đội mũ vải, nón lá... trước kia. Vậy mà có người giữ chức vụ cao trong việc giải quyết an toàn giao thông nói rằng phải phân biệt hai loại mũ trên là khó cho lực lượng chức năng.
Là công dân, tôi cho rằng hành vi phạm pháp luật và biện pháp xử lý sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Một trong những việc làm thường xuyên của bộ máy hành pháp là phải cập nhật kịp thời hành vi phạm pháp mới để điều chỉnh kịp thời biện pháp xử lý.
2. Từ năm 2007 đến nay, vấn đề mũ bảo hiểm đã tốn rất nhiều tiền bạc, giấy mực, phim ảnh. Lãng phí của cải vật chất chưa thể thống kê được nhưng là rất lớn. Trong thời gian đó, không ít lần quan chức có trách nhiệm của Bộ Khoa học - công nghệ “đổ thừa” cho ý thức người tiêu dùng trong việc để mũ bảo hiểm dỏm và mũ giả mạo mũ bảo hiểm ngày càng tràn lan. Rồi khi quy định được ban ra, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này tuyên bố người dân chỉ nên mua những loại mũ có tem CR, ghi nhãn hàng hóa đầy đủ...là yên tâm về chất lượng.
Nhưng gần đây, ông tổng cục phó Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát biểu (sau khi ông đại diện Tổ chức y tế thế giới nói lên tình trạng bi đát của chất lượng mũ bảo hiểm VN) rằng “mũ bảo hiểm có tem chưa chắc đã đạt chuẩn”? Trời ạ! Như vậy người tiêu dùng có ý thức đến đâu đi nữa, có thông minh đến đâu đi nữa cũng đành phải “bó tay”. Nếu cảm thấy không quản lý nổi thì tại sao lại cứ kéo dài từ năm này qua năm nọ để lãng phí biết bao nhiêu “tiền của” xã hội, từ tem CS kiểm soát không nổi chuyển qua tem CR, bây giờ lại đến cái gì đây?
3. Để giải quyết vấn đề, trước mắt nên tập trung tuyên truyền thật mạnh mẽ về hình thức xử lý ở mức cao nhất với hành vi sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng, các hình thức này phải được cập nhật thường xuyên. Bên cạnh đó, công khai trên truyền thông đại chúng và website của Bộ Khoa học - công nghệ những đơn vị vi phạm về vấn đề chất lượng (cả tên của tổ chức chứng nhận hợp quy kèm theo), phù hợp với pháp luật hiện hành và các hình thức xử lý. Sau cùng phải thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường một cách thường xuyên về chất lượng, tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi. Đồng thời có những xử lý điển hình để làm gương. Phải làm dứt khoát, đừng loay hoay nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận