29/01/2013 00:43 GMT+7

Đừng xem sai sót là bí mật nội bộ

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT thừa nhận có sai sót trong chấm thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Hơn 1.400 bài thi tự luận các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán ở một số trường ĐH được lựa chọn ngẫu nhiên để chấm thẩm định. Kết quả đã phát hiện những sai sót nghiêm trọng khi có hội đồng không chấm hai vòng độc lập, nhiều bài thi có dấu hiệu đánh dấu...

Hiểu một cách đơn giản: kỳ tuyển sinh 2012, nhiều trường đã để “lọt lưới” hoặc cũng có thể “phù phép” cho những thí sinh không đạt yêu cầu trở thành tân SV. Điều này cũng có nghĩa nhiều thí sinh xứng đáng hơn lại bị vuột mất cơ hội trở thành SV do bị chiếm chỗ một cách vô lý.

Trước đó, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, bộ cũng chấm thẩm định bài thi một số địa phương có kết quả “bất thường” và phát hiện nhiều bài chấm sai, cao hơn 1-3 điểm so với chấm thẩm định. Sự thiếu chính xác đã khiến kết quả thi ở 16 tỉnh, thành phố có bài thi bị chọn chấm thẩm định nói riêng và kết quả chung của toàn quốc cao hơn so với thực chất.

Sự dễ dãi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT lâu nay được nói đến nhiều khi các chuyên gia giáo dục vẫn lấy đó làm luận điểm quan trọng cho đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp - bỏ đi một kỳ thi nặng hình thức và tốn kém. Nhưng với kỳ thi tuyển sinh ĐH, tính cạnh tranh quyết liệt hơn thì sự nhập nhèm trong điểm số không đơn giản chỉ là sự thiếu trách nhiệm vu vơ vẫn được biện minh đâu đó. Nâng điểm bài thi so với thực chất không thể làm xã hội tin ngay vào lý thuyết “thương trò” khi lâu nay vẫn xôn xao chuyện định giá mỗi suất vào trường này, trường kia không dưới vài chục “vé” mà chưa thể tìm ra chứng cứ.

Giải pháp được Bộ GD-ĐT đưa ra là từ năm 2013 các trường phải tự thành lập ban chấm thanh tra, chấm ngẫu nhiên ít nhất 10% bài tự luận để phát hiện sai sót kịp thời. Thế nhưng, cách triển khai của bộ vẫn tạo cảm giác thiếu công khai, minh bạch, cách xử lý mù mờ, đùn đẩy về các trường. Nhiều người băn khoăn tại sao bộ không đứng ra tổ chức hội đồng chấm thẩm định, ít ra cũng ngăn được những ngại ngần, né tránh khi để đồng nghiệp cùng trường tự “chấm thanh tra” cho nhau. Chưa kể thời gian chấm thế nào vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Nếu chấm thanh tra tại chỗ thì việc chọn 10% bài thi ngẫu nhiên là không công bằng với thí sinh, nhưng chấm sau khi công bố kết quả lại không khác gì chấm phúc khảo mà không có đơn đòi quyền phúc khảo. Quan trọng hơn, việc xử lý thí sinh đã đỗ hay đã trượt có kết quả ngược lại sẽ thực hiện thế nào?

Nếu lãnh đạo bộ không quyết liệt và có chỉ đạo kịp thời, chủ trương chấm thẩm định sẽ trở thành ý tưởng thiếu khả thi, bởi các trường đều kêu ca không đủ điều kiện thực hiện và quan trọng hơn không ai mặn mà gì với việc “vạch áo cho người xem lưng”. Ngay cả khi phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm thế nào vẫn là “bí mật”, là chuyện thâm cung bí sử “nội bộ” giữa bộ với các trường.

Khi liều thuốc công khai, minh bạch chưa được sử dụng triệt để thì không ai dám tin vào quyết tâm thay đổi tình hình của lãnh đạo ngành giáo dục. Càng không ai dám chắc vi phạm tuyển sinh năm sau sẽ bớt nghiêm trọng hơn năm trước khi nhiều “sáng kiến”, quy chế được ban hành có vẻ như chỉ nhằm làm dịu dư luận chứ không đủ mạnh để khắc phục dứt điểm tình hình...

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất