>> Đề án “giả”, đại học thật
>> Sẽ thanh tra ĐH Phan Thiết
Với những gì được thông tin trên báo Tuổi Trẻ (ngày 14-10), lại có thêm một trường ĐH bổ sung vào hàng ngũ những trường ĐH “ba không” đang tồn tại trong hệ thống giáo dục ĐH hiện nay. Đó là những trường ĐH ra đời, hoạt động, tuyển sinh và đào tạo hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chỉ tiêu mỗi năm trong khi không có đủ giảng viên, không có đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, không có hệ thống chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo theo quy định. Từ “ba không” đó dĩ nhiên sẽ dẫn đến cái không thứ tư là đào tạo không có chất lượng.
Thực tế này không chỉ được phản ánh trên báo chí, chính cơ quan quản lý nhà nước cũng đã tự nhìn ra. Tại hội nghị đánh giá các trường ĐH thành lập trong vòng 10 năm gần đây, Bộ GD-ĐT đã thừa nhận tình trạng nhiều trường ĐH sau khi ra đời nhiều năm vẫn không có đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.
Nhưng vì sao những trường ĐH “ba không” đó vẫn tồn tại và tiếp tục được tuyển sinh, đào tạo? Vì sao những trường ĐH dạng “ba không” mới vẫn tiếp tục được ra đời? Trả lời câu hỏi này, chỉ cần nhìn lại quá trình các trường ĐH “ba không” được thẩm định và phê duyệt như thế nào sẽ rõ.
Trường ĐH Phan Thiết là một ví dụ điển hình. Tập hồ sơ đề nghị thành lập trường nộp Bộ GD-ĐT thẩm định vào tháng 10-2008 còn thiếu toàn bộ thông tin về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên. Sau khi nộp bổ sung, trường nhanh chóng có quyết định thành lập ngày 25-3-2009. Cũng chỉ vài tháng sau đó, đầu tháng 7, Bộ GD-ĐT có quyết định giao cho Trường ĐH Phan Thiết tuyển sinh hệ đại học chính quy năm học đầu tiên (2009-2010) với năm ngành học và ba ngành hệ cao đẳng.
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường không được công bố chính thức trong quyết định (ngay cả trên website của trường cũng không có số liệu này) mà chỉ được viết bằng một câu chung chung “phân bổ theo điều kiện hiện tại của trường”. Và điều kiện hiện tại của trường như chúng ta đã được biết: một ngôi trường “ba không” với nhiều dấu hiệu gian lận trong hồ sơ xin thành lập trường và mở ngành.
Tất nhiên để những trường ĐH “ba không” có thể ra đời, phần cơ bản không phải do lỗi của quy trình, thủ tục mà chủ yếu phụ thuộc vào những con người cụ thể thực hiện quy trình đó.
Chúng ta không nghi ngờ chủ trương khuyến khích đầu tư thành lập thêm các trường ĐH ngoài công lập để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân. Nhưng rõ ràng không thể chấp nhận việc các trường ĐH ngoài công lập được thành lập, đào tạo và cấp bằng một cách dễ dãi như đang diễn ra. Sau khi đã đi vào hoạt động, không ít trường bị phát hiện không đủ các điều kiện để tiếp tục đào tạo nhưng chưa hề có trường nào phải đóng cửa, tạm dừng đào tạo.
Khi lý giải về nguyên nhân của tình trạng những trường ĐH hoạt động trong điều kiện “ba không”, Bộ GD-ĐT đổ do “chưa có quy định về việc hậu kiểm như kiểm tra, giám sát kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ sau khi nhà trường được thành lập, chưa có chế tài xử lý đối với những chủ đề án không thực hiện đúng cam kết”.
Nhưng có thể nói, từ thực tế hiển hiện của những trường như ĐH Phan Thiết, trách nhiệm không chỉ từ phía những nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Còn có trách nhiệm không nhỏ của những người thay mặt cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thẩm định và cho phép các trường ĐH đó được ra đời và tiếp tục hoạt động... trong điều kiện “ba không”!
THANH HÀ