Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Lệnh truy nã

Đi săn quỷ (kỳ 2)

18/08/2005 06:23 (GMT + 7)
TT - Những ngày giả dạng thường dân, “nằm vùng” ở khu vực miền Đông Nam bộ để truy bắt băng cướp xe máy đập gậy, nhiều lần trung tá Mai Đình Cử nghe tiếng tăm của Hoàng “lựu đạn”, ngay cả dân giang hồ thứ thiệt cũng kiêng dè khi nghe nói tới cái tên này.

Ngày tàn của Hoàng "lựu đạn"

Linh cảm của một trinh sát lâu năm cho biết đây là một đối tượng phức tạp, nguy hiểm chứ không đơn thuần là một tay giang hồ đội lốt cán bộ nhà nước...

Quỉ đội lốt người!

Sinh năm 1960 ở huyện Dĩ An, Bình Dương, lẽ ra Trịnh Xuân Hoàng đã trở thành một viên chức lương thiện khi được nhận vào làm ở ngành kiểm lâm Bình Dương. Nhưng bản chất lưu manh đã biến cơ hội trở thành một người có ích cho xã hội  thành bước đệm cho hắn tự tung tự tác đi gây tội ác. Bắt gỗ lậu thì ít Hoàng bảo kê bọn phạm tội này thì nhiều.

Chính cái trò ma mãnh tay trắng lẫn tay đen của hắn đã làm cho giới giang hồ nhiều phen khốn đốn. Bọn chúng thuê sát thủ hạ sát tên Hoàng bằng cả một trái lựu đạn. May mắn hắn không chết. Và chính cú thoát chết đó lại là một cơ hội cho tên Hoàng có số có má trong giới giang hồ với những vết sẹo đầy người.

Tội ác ngày càng lún sâu, năm 1996, Hoàng “lựu đạn” còn táo tợn đến mức ban ngày thì khoác áo kiểm lâm thực thi luật pháp, ban đêm lại tay súng tay lựu đạn đi trấn lột sòng bạc ở ngay TP.HCM. Bị công an bắt, nhưng không hiểu sao hắn chỉ bị kết án tù treo ba năm và vẫn tiếp tục được cho làm cán bộ kiểm lâm? Hoàng “lựu đạn” càng ngông nghênh không coi ai ra gì.

Không chỉ muốn ăn quịt, trấn lột tiền của ai thì trấn lột, hắn còn cuồng loạn đến mức sẵn sàng hãm hiếp bất cứ cô gái nào hắn thích. Nhiều người đã bị hắn cưỡng bức ngay tại chỗ, có cô bị hắn khống chế về khách sạn. Thậm chí mấy anh chồng biết vợ mình rơi vào tay con quỉ cũng chỉ biết quì xuống lạy lục xin tha mạng. Hắn gí súng thẳng vào mặt, quát: “Mày muốn vợ mày đi với tao hay mày muốn nó khiêng xác mày ra nghĩa địa?” .

Tội ác của Hoàng “lựu đạn” chồng chất như núi. Đọc hồ sơ dày cộp về hắn, lòng trung tá Cử cứ sôi lên sùng sục...

Một buổi sáng, trong vai một người nhập cư quần áo bẩn thỉu, nhàu nát, trung tá Cử lê bước chân đi tìm chỗ trọ gần Khu công nghiệp Sóng Thần. Anh dùng chứng minh nhân dân của em trai đăng ký tạm trú, rồi lang thang xin việc. Suốt hàng tháng trời, không ai, kể cả vị chủ nhà trọ mảy may nghi ngờ chút gì về anh chàng công nhân trọ trẹ giọng Thanh Hóa nghèo khổ, chăm chỉ, hiền lành như cục bột.

Để tránh tai mắt của tên Hoàng “lựu đạn”, mọi việc làm của người trinh sát này đều được giữ bí mật tuyệt đối. Nhiều đêm anh phải thuê xe ôm, bí mật tìm xuống tận Định Quán, Đồng Nai hoặc lên tận Bình Phước để gặp các nhân chứng, người bị tên Hoàng hãm hại, thuyết phục họ tố cáo và đứng ra làm nhân chứng.

Khó khăn nhất là những phụ nữ đã từng bị tên Hoàng hãm hiếp, sau khi bị hại họ đã bỏ xứ ra đi và luôn cố quên đi cái quá khứ khủng khiếp. Anh cứ thuyết phục mãi, cuối cùng họ cũng đồng ý đứng ra tố cáo. Đã đủ chứng cứ, lệnh bắt tên Hoàng “lựu đạn” đã được lãnh đạo ký duyệt thì bỗng nhiên hắn lặn mất tăm!

Trung tá Cử buồn như anh nông dân mất trâu cày, cứ suốt ngày đi ra đi vào thẫn thờ. Trong buổi họp chuyên án, tướng Nguyễn Việt Thành cũng nóng ruột, ông hạ lệnh phải tìm mọi cách bắt bằng được Hoàng “lựu đạn” về qui án, vì tên này không chỉ dày tội mà còn liên quan đến đường dây tội ác rất lớn khác.

Trung tá Cử và các trinh sát lại được tung vào trận, họ rà soát khắp nơi, nhà bố, mẹ, vợ con, họ hàng, người quen, đệ tử của tên Hoàng “lựu đạn”. Các trinh sát còn giả làm dân lao động thuê nhà gần nhà tên Hoàng để theo dõi mọi động tĩnh từ người thân của hắn. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày…. Bóng hắn vẫn bặt tăm. Các cuộc điện thoại “nhắp câu” vào số di động của hắn để định vị đều không liên lạc được. Mọi người nôn nóng không yên.

Lấy “ông trùm” chống “ông trùm”

Cử và đồng đội phân tích lại toàn bộ nhân thân và thói quen của tên tội phạm này, biết điểm yếu của Hoàng “lựu đạn” là mê gái nhưng mê tiền là số một. Khó có ai “cạy” được của hắn đồng nào,  dù rất giàu có hắn vẫn sẵn sàng ăn quịt quán xá, trấn lột bậy bạ. Kế “gậy ông đập lưng ông” được quyết định chọn lựa.

Trung tá Cử lại vào một vai diễn khác trong bộ quần áo sang trọng, anh là một ông trùm buôn gỗ lậu theo đường Campuchia - Việt Nam. Ngồi trên chiếc Camry cáu cạnh, thêm hai trinh sát vào vai đàn em kiêm vệ sĩ, “ông trùm Cử” bắt đầu ăn chơi bốc trời mây. La cà quán xá sang trọng, vừa thể hiện là một ông chủ ngoài xã hội vừa ra vẻ ông trùm trong thế giới ngầm, cuối cùng Cử cũng tiếp cận được một đệ tử thân tín của Hoàng “lựu đạn”.

Khi nghe “trùm” Cử ngà ngà say tiết lộ có đoàn xe chở gỗ từ Campuchia về TP.HCM qua đường Bình Dương, tên này hám lợi bập vào tìm hiểu ngay. “Trùm” Cử tỉ tê: “Đường sá anh mày mua đứt hết rồi. Chỉ còn đoạn Bình Dương này lúc nóng lúc lạnh khó nhai quá. Nếu chú em mua được cho anh, bảo đảm có phong bì tiền đủ liệng bể đầu người khác …”.

Nghe đúng sở trường nghề nghiệp của đại ca mình, hắn gật đầu cái rụp! Cử không cho hắn “cắn” mà tiếp tục thả mồi nhử để mẻ lưới chắc chắn thành công, anh khề khà: “Anh mày đi đường dài, đi chuyến lớn không thôi. Một mình chú mày làm sao lo liệu nổi cho anh. Tao nói thiệt nghe, chuyến này mà đi trót lọt ngon ăn tao lên liền một đoàn chục xe reo đánh chuyến nào chắc chuyến đó, kiếm vài chục tỉ rồi rửa tay gác kiếm, xây vũ trường ba miền chơi tay trắng đếch thèm chơi tay đen nữa cho khổ...”.

Nghe tiền bạc ngồn ngộn như núi, tên đệ tử của Hoàng “lựu đạn” cắn cú quyết định: “Anh Hai yên tâm, em có đại ca rành chuyện này lắm. Để em gọi thử coi sao”. Nó móc điện thoại, quay lưng đi ra xa bấm số di động để không ai nhìn thấy. Bình thường, Hoàng “lựu đạn” đã có qui tắc không bao giờ trả lời số lạ. Những ngày bị động này, hắn càng chặt chẽ hơn, chỉ trả lời vỏn vẹn vài số máy của “thầy” hoặc đàn em tuyệt đối trung thành. Chuông đổ lần đầu, hắn tắt ngang. Đến lần thứ hai, thì hắn trả lời. Hai bên trò chuyện với nhau gần nửa giờ, thằng đàn em quay lại bàn: “OK. Đúng 9 giờ sáng mai, ông  anh ghé sân tennis Bình Dương. Nhớ  đi một mình thôi, đại ca em chỉ muốn gặp một mình anh Hai”.

Y hẹn, sáng hôm sau “ông trùm” Cử bệ vệ trên chiếc Camry cùng hai “đàn em”đến điểm hẹn. Vòng ngoài, hàng loạt trinh sát giỏi được bố trí mai phục khắp nơi trong vai dân chơi, xe ôm, người bán hàng rong... Đến giờ hẹn, Hoàng “lựu đạn” không xuất hiện! Các trinh sát đều đánh lô tô trong bụng... gần nửa giờ, điện thoại reo, tên đàn em cho biết: “Đại ca em bận việc, hẹn lại ngày mai”.

Và hôm sau, hắn lại tiếp tục chơi trò “mèo vờn chuột”. Đến lần thứ ba, đổi địa điểm hẹn, hắn hẹn gặp tại  cây xăng của gia đình. “Ông trùm” Cử cáu ra mặt quát lớn: “Dân làm ăn với nhau, mà sao đại ca mày chơi quái thế! Tao về!”. Nói vậy chứ trong lòng anh đã tin rằng Hoàng “lựu đạn” đã cắn câu.

Hoàng “lựu đạn” xuất hiện! Hắn đến điểm hẹn trong bộ cánh thể thao sang trọng trên xe Spacy: “Mấy bữa rồi kẹt chút chuyện, thông cảm nghe huynh”. “Ông trùm” Cử mặt lạnh tanh ra vẻ không hài lòng vì trò chơi “leo cây” mấy hôm rồi.

Nhìn quanh địa hình, anh đâm lo: đường sá quá đông người, bắt hắn ngay rất phức tạp. Đám đàn em hắn xung quanh đông đúc, có thể cậy thế đông người xông vào giải cứu, trong khi các trinh sát lại khó nổ súng khi cần thiết. Nguy hiểm nhất là Hoàng “lựu đạn” thường mang vũ khí trong người. Cùng đường, hắn liều mạng tung một quả sẽ gây đổ máu cho cả người dân… Một quyết định táo bạo lóe nhanh trong đầu Cử:  sẽ dồn cọp vào hang để bắt!

Giả vờ khoác vai hắn như dân giang hồ nghĩa hiệp gặp nhau, anh nói nhỏ vào tai hắn: “Chuyện làm ăn. Bàn chỗ đông người này hơi khó. Về nhà ông đi. Sẵn trong xe tôi có chai rượu rắn hổ mang núi ngâm với mật gấu rừng anh em mình kết giao huynh đệ luôn”.

Hoàng “lựu đạn” có vẻ suy nghĩ, nhưng làm sao có thể nghi ngờ một “ông trùm” như con người đang đứng trước mặt? Hắn chạy trước dẫn đường, “trùm” Cử ngồi Camry theo sau -  một hình ảnh mà mãi về sau này Cử và các trinh sát không thể nào quên: cọp đang dẫn thợ săn về tận hang ổ! Đến nhà, Hoàng “lựu đạn” mở cửa rồi đứng lách sang bên mời khách vào trước. “Trùm” Cử bình thản đi vào, ngồi xuống bàn nước, thò tay túi quần nhá điện thoại cho tuyến ngoài.

Hoàng “lựu đạn” đang lom khom tháo dây giày thì bất ngờ một cơn lốc  tràn vào: các trinh sát cầm tiểu liên AK, súng ngắn từ khắp nơi lao đến, bắt tất cả giơ tay khỏi đầu. Mặc dù đã đoán trước có ngày này, nhưng tên tội phạm cuồng loạn vẫn trân người, lắp bắp những câu vô nghĩa: “Thế này là thế nào? Thế này là thế nào?”. Còn thằng đàn em ngày thường vung mạng, đâm chém biết bao dân lương thiện, mặt cũng xanh mét như tàu lá.

“Ông trùm” Cử  vẫn tiếp tục vào vai diễn cho tới màn cuối, anh ra vẻ sợ hãi trước các họng súng đen ngòm, tay móc giấy chứng minh nhân dân xuất trình, miệng ú ớ vô can, giả vờ lùi dần rồi bất ngờ vọt thẳng ra ngoài. Một kịch bản hoàn hảo như phim hình sự!

Tin Hoàng “lựu đạn” một thời được mệnh danh là “cậu ông trời” ở Bình Dương, Đồng Nai bị công an bắt gọn lan truyền nhanh chóng. Người dân vui mừng khôn tả, còn các trinh sát lại tiếp tục lao vào những cuộc truy nã mới…

Một cao thủ taekwondo trở thành một “tướng cướp của những tướng cướp” khét tiếng ở miền Nam. Một cựu lính biên phòng có biệt tài bắn súng hai tay lại dùng tài nghệ này để đi cướp của giết người rùng rợn ở miền Bắc. Vậy mà cả hai tên khát  máu này lại thua trí một chiến sĩ cảnh sát hiền lành, trắng trẻo...

--------------------

Kỳ sau: Mật phục tử thần

--------------
Kỳ 1:  Một mình truy lùng tên tướng cướp

 

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TT - “Cộng đồng người Việt tập trung đông nhất ở Sao Paulo mà cũng chỉ khoảng 30 gia đình nên chúng tôi như chung một đại gia đình.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ