03/10/2004 21:58 GMT+7

Đổi những giọt nước mắt lấy một nụ cười

PHAN XUÂN LOAN dịch
PHAN XUÂN LOAN dịch

TT - Vì công lý, vượt qua mọi biên giới, mỗi người đã cất lên tiếng nói của mình. Và hai trong nhiều ý kiến vừa gửi tới Tuổi Trẻ cũng là một khẳng định cho sự tất thắng của lẽ phải - một lẽ phải mạnh mẽ ngay trong chính quá trình đi đến thắng lợi. Diễn đàn tạm khép lại, nhưng cuộc đấu tranh cho những điều mình tin tưởng thì chưa dừng lại...

r9gB9zOW.jpgPhóng to
Giáo sư Carlyle Thayer
TT - Vì công lý, vượt qua mọi biên giới, mỗi người đã cất lên tiếng nói của mình. Và hai trong nhiều ý kiến vừa gửi tới Tuổi Trẻ cũng là một khẳng định cho sự tất thắng của lẽ phải - một lẽ phải mạnh mẽ ngay trong chính quá trình đi đến thắng lợi. Diễn đàn tạm khép lại, nhưng cuộc đấu tranh cho những điều mình tin tưởng thì chưa dừng lại...

Người thứ 596.094...

(PETR TSEVTOV - bình luận viên tạp chí Liên Bang Nga Ngày Nay)

Tôi đã nhiều lần tới Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP. HCM, và cứ mỗi lần tới gian trưng bày hình ảnh quân đội Mỹ sử dụng chất diệt cỏ trong chiến tranh VN, tim tôi lại se thắt. Không thể thản nhiên nhìn những nạn nhân của một loại vũ khí như thế - chất da cam.

Những đứa trẻ dị dạng, không có chi, câm điếc, chúng được sinh ra và tiếp tục được sinh ra từ những người không may sống dưới những cơn mưa da cam. Tôi đau xót cho những bé trai, bé gái không tội tình gì nhưng không thể lớn lên thành những con người bình thường, chỉ vì từ trong phôi thai chúng đã bị dị dạng bởi cuộc thí nghiệm dã man của quân phiệt Mỹ.

Không chỉ thế, tôi còn cảm nhận nỗi đau nhiều hơn khi hình dung những khổ tâm mà cha mẹ các bé phải cam chịu. Bởi tôi cũng là một người cha và cảm thấy thật kinh khủng khi tưởng tượng nỗi bất hạnh đó ập xuống gia đình mình...

Khó mà giúp được gì cho nỗi buồn khổ đó. Nhưng cần phải lên án những ai sản xuất, chuyên chở và sử dụng loại vũ khí khủng khiếp này mà không hề sám hối. Chính vì thế mà tôi đã ký tên vào lời kêu gọi sẽ được chuyển tới tòa án NewYork, yêu cầu tổng thống và chính quyền Mỹ cùng các công ty hóa chất phải nhận trách nhiệm và đền bù cho nạn nhân của tội ác man rợ này.

Số của tôi là 596.094 (www.PetitionOnline.com/AOVN/petition.html). Có nghĩa ít nhất đã có hơn nửa triệu người trên hành tinh lên án tội ác của bộ máy chiến tranh Mỹ và bày tỏ sự đồng cảm với những nạn nhân chất độc da cam.

Với những người này, cũng như với tôi, lời của nhà thơ Xô viết Konstatin Simonov: “Nỗi đau không phải của riêng ai” có lẽ là một lời giải thích chân tình nhất. Tôi nghe nói các bạn cũng đang có cuộc vận động ký tên vì công lý, và bạn, bạn đã ký tên chưa?

Bởi những tội ác trên thế gian này đã sinh ra từ sự thờ ơ.

Có thể có ba kết quả tích cực

(CARLYLE A. THAYER - giáo sư Đại học New South Wales, Úc)

Tôi vẫn theo dõi vấn đề da cam như một phần trong quan hệ Việt - Mỹ. Tôi cảm thấy VN cuối cùng cũng đã biết “cách chơi” bằng việc đưa vụ việc ra một tòa án Mỹ để đòi bồi thường.

Cho tới nay vấn đề vẫn còn là chuyện giữa hai chính phủ, mà Chính phủ Mỹ luôn lảng tránh trách nhiệm trực tiếp trong việc sử dụng chất diệt cỏ, dù trong thời gian qua họ đã bị thuyết phục bởi phía VN và tài trợ cho những nghiên cứu nhằm xác lập mối liên hệ khoa học giữa tác nhân da cam (chủ yếu là dioxin) với việc sinh dị dạng. Tới tháng 3-1992, người Mỹ chỉ mới đồng ý tài trợ một chương trình nghiên cứu chung như thế với VN.

Tôi nghĩ rất tốt khi khoa học đã xác lập được chất dioxin có thể gây ung thư, bệnh bạch cầu, các loại ung thư, các khiếm khuyết trong hệ miễn dịch, rối loạn thần kinh, tác hại tới hệ sinh sản, các loại bệnh chậm phát triển tinh thần, các loại bệnh về da.

Với vụ kiện của VN, có thể có ba kết quả tích cực: 1) VN thắng kiện, được đền bù. 2) Một thỏa thuận bên ngoài tòa án sẽ được dàn xếp, đền bù cho VN bởi các công ty liên quan. 3) Vấn đề chất độc da cam sẽ được biết đến nhiều hơn ở Mỹ.

Tiến trình pháp lý có thể tốn nhiều thời gian. Thí dụ như các cựu binh Mỹ đâm đơn kiện tập thể năm 1979 nhưng tòa án chỉ ra phán quyết năm 1984. Tôi cho rằng đại diện của 30 công ty hóa chất liên quan sẽ tác động các phán quyết để bãi bỏ vụ kiện này. Còn với khả năng thứ hai và ba, năm 1984 các công ty hóa chất đã trả 180 triệu USD cho các cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh VN bị ảnh huởng bởi chất độc da cam.

Nhưng theo luật Mỹ, việc chi trả này được thực hiện khi mà các công ty hóa chất không phải gánh chịu nghĩa vụ pháp lý (liabitlity). Như tôi được biết, Tòa án tối cao Mỹ hồi năm ngoái đã phán quyết các cựu binh vẫn có thể đòi bồi thường về pháp lý.

Do đó Báo Tuổi Trẻ cần làm sao để có càng nhiều nạn nhân tham gia đơn kiện càng tốt và công bố vụ việc lên Internet.

orTqPFUd.jpgPhóng to
Máy bay Mỹ rải chất độc da cam ở miền Nam VN

Theo tờ New Zealand Herald (3-10), Ủy ban Y tế của Quốc hội New Zealand sẽ công bố bản báo cáo điều tra vào thứ tư này, trong đó lần đầu tiên chính thức thừa nhận chất độc da cam gây hại sức khỏe các cựu binh trong chiến tranh VN và con cái của họ.

Kết quả điều tra này được hiểu sẽ loại bỏ kết quả của hai cuộc điều tra trước đây do Trường Y khoa Wellington và một ủy ban do (cựu) Thủ tướng Jenny Shipley lập ra năm 1999 nói chất độc da cam không gây tổn hại sức khỏe.

Tờ New Zealand Herald nhận xét việc nước này chính thức thừa nhận mối liên hệ giữa chất độc da cam và các vấn đề sức khỏe sẽ mở đường cho sự bồi thường sau này.

Cuộc điều tra đã được tiến hành trong một năm với những chứng cứ mới về sức khỏe và những lời chứng thực đầy đau đớn của các cựu binh. Bên cạnh đó, nhân viên điều tra cũng đã nghe các chứng cứ mới từ phía quân đội, cho biết: các tuyên bố trước đây nói đã không xảy ra những đợt rải chất độc da cam ở khu vực tỉnh Phước Tuy cũ của VN (nơi binh lính Úc và New Zealand đóng quân) là sai.

Thật ra binh lính New Zealand đã tiếp xúc với chất độc da cam trên 350 lần ở vùng này. Trong số khoảng 3.200 lính New Zealand phục vụ tại VN, khoảng 2.500 còn sống nhưng nhiều người mắc các chứng bệnh như nứt đốt sống, mù mắt..., trong khi con cháu bị hỏng chức năng tim và phổi, vẹo cột sống, viêm dạ con, hen suyễn, rối loạn mạch máu não...

Chủ tịch Hội Các cựu binh New Zealand trong chiến tranh VN Basil Nissen cho rằng cuộc điều tra đã làm dịu đi nỗi đau của những cựu binh khi lắng nghe các câu chuyện thật của họ.

Những năm qua các cựu binh đã tỏ ra vô cùng tức giận về các chứng cứ "thiếu chính xác một cách trắng trợn" trong hai lần điều tra đầu tiên. "Bồi thường không phải là điều mà chúng tôi tìm kiếm. Chúng tôi chỉ muốn sự chứng thực rằng nó (chất độc da cam) đã thật sự ảnh hưởng đến các binh lính và gia đình, và họ phải được chăm sóc" - ông Nissen nói.

Ông Ross Miller, chủ tịch một quỹ trợ giúp con cái của các cựu binh, nhận xét rằng kết quả điều tra lần này sẽ “trút bỏ gánh nặng 35 năm nay đối với những nạn nhân chất độc da cam ở New Zealand”.

“Chúng tôi cần một hồi kết cho câu chuyện chỉ toàn đau buồn này” - ông nói, và bày tỏ hi vọng "kết quả cuộc điều tra mới sẽ quẳng hai cuộc điều tra trước vào sọt rác vì chúng chỉ toàn sự dối trá !".

PHAN XUÂN LOAN dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất