01/10/2004 22:43 GMT+7

Mỗi người hãy góp gió đi!

KITAMURA HAJIME
KITAMURA HAJIME

TT - Lần đầu tiên tôi gặp các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở VN là lúc tôi làm trưởng phân xã Bangkok của một đài truyền hình Nhật.

AZdRRQLA.jpgPhóng to
Nhà báo Kitamura (phải) và GS Nguyễn Trọng Nhân - phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN - Ảnh tư liệu
TT - Lần đầu tiên tôi gặp các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở VN là lúc tôi làm trưởng phân xã Bangkok của một đài truyền hình Nhật.

Từ đó, trong 15 năm qua, bao gồm cả hai năm thường trú tại Hà Nội, cùng với một số bạn bè, tôi thường xuyên đến thăm các nạn nhân bị nhiễm độc để giúp đỡ và khích lệ họ. Những mẩu chuyện quý mà tôi đã nghe từ các nạn nhân đó sẽ được kể lại trong một quyển sách sắp phát hành tại Nhật.

A Lưới, Quảng Trị, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bến Tre, Bình Dương... tôi đã đặt chân tới những nơi này để thăm các nạn nhân. Tại Ninh Bình, tôi đã nghe câu chuyện cảm động của những người lính là phụ nữ thuộc đơn vị 559. Ngoài ra hội chúng tôi (Hội Nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam VN) đã giúp đỡ chi phí phẫu thuật cho các trẻ em bị tàn tật, trong đó có hai chị em ở Hà Tây chân bị quặp vào bên trong.

Tai tôi vẫn nghe rõ lời bi thảm và đầy nước mắt của nhiều nạn nhân và gia đình họ: “Chúng tôi muốn nói chuyện với nhau, nhưng con tôi hoàn toàn không hiểu gì cả”. “Tôi đi vắng chỉ khoảng 15 phút thôi mà hai con tôi đến gần ao và lên cơn động kinh rồi ngã xuống nước”. Cả hai anh em tàn tật và một người cháu ra cứu giúp đều chết đuối cả. Gặp 100 người là 100 mẩu chuyện bi thảm khác nhau.

Một tội phạm chiến tranh

Gửi bài viết cho Tuổi Trẻ từ Sydney nhưng ông Kitamura là một người Nhật làm báo đã gần 40 năm (Hãng truyền hình Asahi).

Hai năm nay, từ năm 2002 ông đến Úc, như ông nói, vì muốn chọn một địa điểm để sống khi về hưu, nhưng đó cũng là khoảng thời gian ông tập trung nghiên cứu về hậu quả của chất độc da cam trong chiến tranh VN ở Trường ĐH Tây Sydney.

Ở đây ông đã gặp và phỏng vấn nhiều lính Úc từng tham gia chiến tranh VN (có 500 lính Úc đã chết, số tự tử sau khi về nước cũng lên đến trên 1.000 người).

Là phóng viên truyền hình, ông Kitamura từng làm trưởng phân xã Bangkok từ 1989-1993, trưởng phân xã Hà Nội từ 1995-1997, trưởng phân xã Sydney từ 1997-2001.

Trong giai đoạn đầu Thế chiến thứ 2, Hội đồng nghiên cứu quốc gia Mỹ đã cho phép nghiên cứu chất hóa học nhằm phá hoại đồng ruộng tại Nhật. Kết quả đó là sự ra đời chất độc da cam với mục đích quân sự. Tuy nhiên tổng thống Roosevelt lúc bấy giờ không sử dụng chất hóa học này.

Sau đó một nhân viên quân đội Mỹ đã tiết lộ rằng vào tháng 6-1945, cuối Thế chiến thứ 2 dưới thời tổng thống Truman, quân đội Mỹ chuẩn bị sử dụng thuốc diệt cỏ ở đồng ruộng quanh sáu thành phố lớn Nhật. Tuy nhiên kế hoạch này không thực hiện được vì Nhật đã đầu hàng sớm. Thế nhưng chính tổng thống Truman đã ra lệnh thả bom nguyên tử khủng khiếp xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki.

16 năm sau sự kiện đó, tức năm 1961, tổng thống Kennedy lúc bấy giờ đã đưa ra một quyết định sử dụng vũ khí hóa học nói trên, thứ vũ khí mà các chính quyền Mỹ từ trước đến nay chưa dám làm. Còn tổng thống Nixon thì trao đổi ý kiến với phụ tá Kissinger về khả năng sử dụng cả bom nguyên tử.

Đối với Nhật, Mỹ đã thả bom nguyên tử kiểu urani xuống Hiroshima và kiểu plutoni xuống Nagasaki; còn đối với VN, Mỹ đã rải 15 loại thuốc hóa học với số lượng 80 triệu lít, trong đó có gần 400kg chất dioxin. Con số này gần trùng hợp với lời phát biểu “500kg dioxin” của ông Fokin của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô vào năm 1983. Tuy nhiên tôi vẫn nghi ngờ con số mà ông Fokin phát biểu cũng còn quá thấp so với con số thực tế.

Nhiều nạn nhân chưa nhận được tiền bồi thường, chưa nghe lời xin lỗi của Mỹ mà chết yểu với tâm trạng oan ức. Người ta nói tế bào con người có thể tái sinh được cho đến 120 tuổi. Sách Phật giáo cũng viết con người có thể sống được 120 tuổi. Thế mà các nạn nhân chỉ sống một cuộc sống quá ngắn ngủi như thế. Chính dioxin đã phá hoại tế bào quí báu đó.

Chất dioxin là loại chất hóa học có tác dụng từ từ, nó chỉ bộc lộ toàn diện tính quái ác của nó 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Mỹ không chỉ hành động vô nhân đạo mà còn là một tội phạm chiến tranh.

Im lặng là đồng lõa với kẻ ác

7fZ0NszS.jpgPhóng to
Các chiến sĩ thuộc đơn vị 559 ở Trường Sơn - Ảnh tư liệu

Tại Hiroshima và Nagasaki ở Nhật, những người sống sót đã vượt qua đau khổ và khó khăn do hậu quả của bom nguyên tử đang kế tiếp nhau kể lại kinh nghiệm khủng khiếp do bom nguyên tử gây ra. Im lặng tức là đồng lõa với kẻ gây tội ác.

Chúng ta cần phải nghe và tiếp tục kể lại những mẩu chuyện của các nạn nhân chất độc da cam còn sống sót, nạn nhân của một cuộc chiến tranh hóa học có thể là dai dẳng nhất trong lịch sử.

Tiếng Nhật có câu “Đồng khổ”. Nói một cách khác là cảm nhận đau khổ của nạn nhân như là đau khổ của bản thân mình mà đứng cùng vị trí của người yếu. Còn giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam VN, lại cho tôi biết một thành ngữ VN là “Góp gió thành bão”. Vâng, mỗi một người hãy góp gió đi.

Tôi tin tưởng rằng trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi ngày nay là động viên dư luận thế giới, kêu gọi lương tâm, công lý, chính nghĩa của thế giới. Chính điều này sẽ dẫn đến thắng lợi trong vụ kiện của tập thể các nạn nhân. Theo tôi, VN dù là nước nhỏ nhưng đã vượt qua cuộc chiến tranh kéo dài ác liệt chưa từng có nên có sứ mệnh to lớn là cất lên tiếng nói của tư tưởng yêu chuộng hòa bình.

Chất độc vô cùng mạnh dioxin sẽ giảm phân nửa mức độc theo thời gian. Chất hóa học dần dần mất đi, các nạn nhân cũng chết dần. Nhưng nếu nghĩ theo thời gian đó mà trách nhiệm của chính phủ, quân đội và 37 công ty hóa học sản xuất chất độc da cam của Mỹ cũng sẽ phai nhạt thì thật là hoàn toàn sai lầm. Hành động của chính phủ và quân đội Mỹ không thể giảm ngay cả đến phân nửa mức tội, trừ khi họ thừa nhận trách nhiệm của mình và viện trợ nhân đạo.

Họ là những nhà báo, nhà nghiên cứu, giáo sư đại học, nhà hoạt động xã hội. Họ quan tâm tới vấn đề chất độc da cam và không vô cảm trước cuộc đấu tranh vì công lý mà Tuổi Trẻ phát động. Từ Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Úc, Nga, họ đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ và phần đóng góp của mình, dù nhỏ bé.

Đó có thể là một chữ ký, một lời góp ý, cũng có thể là cả một cuộc đấu tranh bền bỉ như con ong hút mật mỗi ngày để "nói lên tiếng nói đủ lớn" thức tỉnh lương tâm và trách nhiệm. Tuổi Trẻ sẽ trích đăng ba trong số các thư điện tử gửi về hưởng ứng lời kêu gọi góp tay vì công lý của Tuổi Trẻ.

------------------------

* Kỳ cuối: Đổi những giọt nước mắt lấy một nụ cười

KITAMURA HAJIME
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất