05/09/2010 02:04 GMT+7

Vàng và máu

CẢNH TOÀN tổng hợp
CẢNH TOÀN tổng hợp

TT - Tay run rẩy cầm chiếc bánh mì kẹp thịt và chai nước suối lạnh mà các nhân viên cứu hộ đưa cho, cô Granny Makau vẫn chưa hết bàng hoàng sau hơn một ngày bị mắc kẹt dưới hầm mỏ tối om và ngột ngạt giữa lòng đất.

2V5clMDu.jpgPhóng to
Các thợ mỏ vui mừng sau khi thoát khỏi hầm mỏ - Ảnh: NYT

Kỳ 2: 25 ngày trong lòng đất Kỳ 1: Kỳ tích Vương Gia Lĩnh

Bóng tối của hầm vàng

Trước đó một ngày, vào sáng 3-7-2007 tại mỏ vàng Elandsrand (Nam Phi), cô Makau là một trong số 3.200 thợ mỏ đang làm việc hăng say ở độ sâu 2,2km dưới lòng đất. Đây là mỏ vàng lớn thứ ba của Nam Phi và có thể khai thác tới gần 590kg vàng mỗi tháng. Công ty Harmony, một trong những công ty sản xuất vàng lớn thứ năm thế giới, đã mua lại mỏ Elandsrand từ đối thủ AngoGold với giá 144 triệu USD hồi năm 2001. Kể từ đó công ty này đã tăng cường khai thác sâu hơn vào lòng đất của khu mỏ ước tính trữ lượng đạt 6,8 triệu ounce này.

Mọi việc vẫn diễn ra nhịp nhàng như mọi ngày. Bất thình lình, 10g sáng, đường ống dẫn nước lạnh để làm mát không khí dưới hầm mỏ bị vỡ, làm khối bêtông chống đỡ lỏng dần và đổ ụp lên thang máy chính dẫn từ mặt đất xuống sâu trong hầm mỏ. Đường ống bị đổ cũng làm đứt hệ thống thép của thang trục và cắt đứt dây điện của khu làm việc chính. Đất đá bịt kín lối ra vào duy nhất của hầm mỏ. Thang cuốn để vận chuyển thợ mỏ lên mặt đất bị hư hại nặng nề, còn lối thoát hiểm khẩn cấp vốn chưa hề được sửa sang từ hơn năm năm nay. Bóng tối nhanh chóng bao trùm và dấy lên nỗi lo ngại của tất cả mọi người.

Lối ra vào hầm mỏ duy nhất bằng đường bộ đã bị đất đá lấp đầy. Chiếc thang máy chính thường đưa mỗi lượt tới 300 công nhân xuống lòng đất đã bị hư hại. Mọi hi vọng bây giờ đổ dồn vào chiếc thang máy dự bị duy nhất còn sót lại, vốn dùng chở rác, có thể chở tối đa 75 người. Nó nhanh chóng được sử dụng để giải cứu các thợ mỏ. Ban đầu đội cứu hộ ước tính mất khoảng ba phút cho mỗi lần đưa công nhân lên mặt đất, nhưng thực tế mất tới hơn nửa giờ.

Nhân viên cứu hộ đã phải bơm không khí sạch và nước uống xuống dưới lòng đất cho những thợ mỏ đang héo hon dần. Bên cạnh bóng tối, sự đói khát và cái nóng gần 400C thì một điều khó chịu khác chính là sự ngột ngạt và mùi hôi từ lòng đất, mùi từ cơ thể của hơn 3.000 người thợ tụ tập quanh chiếc thang máy.

Thấy lại ánh mặt trời

Trong khi đó, cách vụ tai nạn 80km về phía tây, tại thủ đô Johannesburg, các quan chức chính phủ liên tục chỉ trích Công ty Harmony vì đã không báo lập tức vụ việc mà phải chờ đến 10 giờ sau đó. Còn bộ trưởng khoáng sản và năng lượng Nam Phi giai đoạn đó, bà Buyelwa Sonjica, cho hay mọi người và tổng thống chỉ được biết về vụ tai nạn sau bản tin chiều. “Không thể giấu nổi việc tới hơn 3.000 người bị kẹt dưới lòng đất. Tôi thấy vụ việc rất khó hiểu và lạ lùng là tại sao họ có thể làm vậy. Liệu có gì khó xử khi họ phải che giấu trong thời điểm đó?”. Liên đoàn lao động dọa sẽ đình công nếu những tiêu chuẩn an toàn không được tôn trọng. Tuy nhiên, gác sang một bên những cãi vã bất tận, bà bộ trưởng cùng chủ tịch Tập đoàn Harmony đã đến hiện trường ngay sau đó và giám sát công việc cứu hộ.

Nam Phi là nước sản xuất bạch kim hàng đầu và sản xuất vàng đứng thứ hai trên thế giới nhưng tiêu chuẩn an toàn lao động hầm mỏ khá kém. Trong vòng nửa thế kỷ tính đến năm 2009 đã có hơn 54.000 thợ mỏ thiệt mạng trong các hầm vàng, nhiều nhất trên thế giới. Sau vụ giải thoát kỳ diệu này, những thợ mỏ trở nên giận dữ về việc sinh mạng của họ đã bị coi thường. Ngày 4-12-2007, hơn 240.000 công nhân tại 60 khu mỏ trong toàn quốc đã đình công. Khoảng 30.000 thợ mỏ đổ xuống đường phố thủ đô Johannesburg biểu tình đòi bảo đảm điều kiện lao động.

Một giờ sáng 4-7, có 74 thợ mỏ đầu tiên được cứu thoát. Những thợ mỏ đó vừa đặt chân lên mặt đất đã hân hoan cùng đám đông người thân và bạn bè tụ tập gần đó. Họ không giấu nổi sự bàng hoàng và mệt mỏi trên gương mặt. “Chúng tôi như sắp chết ở dưới đó - một thợ mỏ hét lên khi đi ngang qua vòng vây các phóng viên - Tôi thà bỏ việc còn hơn là vùi thân dưới kia một ngày nào đó”. Một nhóm khác sau khi nhảy lên từ chiếc thang máy đã cùng hát vang những bài hát truyền thống của đất nước, họ nhảy nhót và vui mừng cực độ bất chấp sự mệt mỏi, còn những nữ thợ mỏ thì ngồi bệt xuống lòng đường và bật khóc.

Một trong những người thợ mỏ được cứu sống bật khóc và nói với báo chí: “Thật là khủng khiếp. Ở dưới đó quá ngột ngạt và mọi người đang đổ dần về trục thang để tìm không khí. Họ sẽ chết mất. Ai cũng khóc nức nở và mọi người đều suy sụp!”. Sethiri Thibile, một trong những thợ mỏ đầu tiên được cứu sống sau 19 giờ mắc kẹt, cho biết dưới đó không có đồ ăn hay thức uống. “Chúng tôi rất đói. Mọi người đều rất sợ hãi. Trong số những thợ mỏ bị kẹt dưới kia có 200 phụ nữ. Họ suy sụp, khóc lóc và nghĩ về gia đình”.

Còn những người thân của các thợ mỏ chưa được giải cứu? Khi thấy những người khác trở về, họ phản đối ầm ĩ với lực lượng cứu hộ. “Chúng tôi muốn điên lên thôi. Quá bất công! Tại sao chúng tôi lại không được quyền biết những gì đang xảy ra với người thân của mình”, Sam Ramohanoe, có người vợ tên Flora 31 tuổi bị kẹt, hét lên.

Trong lòng đất, tất cả thợ mỏ tụ tập quanh chiếc thang tạm bợ. Họ được cung cấp ít nước uống và thực phẩm. Vụ giải cứu được xúc tiến nhanh hơn, tin tức đổ về liên tục, 150 người, rồi 1.500 người, đến 11g trưa là 2.000 người. 21g giờ ngày 4-7, 28 giờ sau kể từ khi xảy ra vụ tai nạn, cả 3.200 thợ mỏ đã được cứu sống. Điều kỳ diệu là không ai thiệt mạng, chỉ có một người thợ bị té ngã khi đang chờ đợi được cứu.

“Không ai phải chết cả, thật là quá may mắn - cô Makau nói khi nhân viên y tế đang chăm sóc sức khỏe cho mình - Hạnh phúc và sung sướng làm sao khi được cứu thoát. Tôi đã nghĩ việc giải cứu có thể mất tới ba hoặc bốn ngày, thậm chí cả hàng tuần”.

Còn ông David Mokgosi với thâm niên 23 năm là phụ tá khoan ở các mỏ đã gọi điện ngay cho vợ và hai cậu con trai 8 và 6 tuổi của mình khi vừa lên mặt đất. Khi ông vừa bước ra khỏi thang máy, đám đông chồm tới ôm lấy ông mừng rỡ, một số khác thì bật khóc. Công việc thợ khoan là một trong những công việc nguy hiểm trong ngành mỏ khi sử dụng chất nổ để phá đất đá và theo đoàn đi vào địa đạo thật sâu để tìm vàng. Ông Mokgosi cho biết mặc dù đã theo công việc suốt ngần ấy năm, bản thân đã chuẩn bị tâm lý trước các vụ tai nạn, nhưng ông vẫn không thoát khỏi nỗi lo về một cái chết tiền định. “Nhờ phước lành của Chúa, may mắn làm sao tôi đã được thấy ánh mặt trời”.

________________

Chín thợ mỏ đã bị mắc kẹt trong hầm cách mặt đất 73m. Quanh họ toàn là nước lạnh và bóng đêm. Câu chuyện được tạp chí Time (Mỹ) xếp vào hạng “Mười cuộc giải cứu ngoạn mục nhất trong lịch sử”.

Kỳ tới: 77 giờ nghẹt thở

CẢNH TOÀN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất