- Sao không là phở mà lại bún? Anh thích ăn phở cơ.
- Nói lại. Thôi nhé. Anh dám nói thế với vợ à? Có nghĩ rồi mới nói không?
- Ơ! Thì em cho anh ăn bún, anh chỉ muốn đổi qua phở thôi mà. Bún hay phở thì cũng giông giống nhau thôi, trăng trắng, dài dài.
- Dẹp đi. Biết cái bụng của mấy ông rồi. Cứ núi này trông núi kia. Biết rồi, cơm thì ngắn, có khi rời rạc, rồi lại có sạn...
- Bún cũng có chất độc. Có ông lò bún dùng cả chất công nghiệp làm bóng dùng trong sơn. Người ta nói muốn biết bún độc thì dùng đèn soi tiền giả, thấy màu sáng, phát quang là đích thị rồi. Ăn vào có nguy cơ suy gan, thận... Muốn đổi món là thế.
- Chuyện đó chỉ xảy ra ở nơi xa, nhà chức trách biết rồi. Đừng vơ đũa cả nắm.
- Mấy cái vụ làm ẩu đó bây giờ nhanh lắm, họ bắt chước mấy hồi. Bởi vậy anh chỉ muốn phở.
- Thôi chồng ơi, phở cũng từng dính chất bảo quản xác. Có an toàn đâu.
- Chuyện xưa rồi. Em đừng nghĩ xấu cho phở.
- Ăn cơm vậy. Cơm là an toàn.
- Cũng có chuyện đấy thôi. Đừng mua nhầm thứ gạo do cái xứ bên phương Bắc trồng nhé. Nó cũng dính chất độc chẳng kém gì như bún và phở của mấy ông làm bậy.
- Nhiều chuyện. Gạo mua siêu thị, chọn đàng hoàng. Xứ mình làm gạo, ai rước củi về rừng, lại là củi mục nhiễm chất độc về làm chi. Tóm lại là giờ muốn ăn gì?
- Hỏi thế mà cũng hỏi...!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận