- Chỉ là giống cái tên thôi. Sao ông lại so sánh thế được. Một bên là người có nghị lực, ý chí vươn lên, còn ông là loại vất bờ nằm bãi...
- Biết rồi, nhưng buồn quá nên có tâm sự.
- Có tâm sự gì thì cũng phải biết thân biết phận chứ. Ông và tôi là “Nít” khác hoàn toàn.
- Khác nhau thế nào, tui thấy chúng mình khởi đầu cũng giống đó chứ. Ông không nhớ ngày khai trương, chúng mình được đón tiếp long trọng như thế nào à. Rồi những ngày đầu tiên chúng mình được nhập về, người ta hứa hẹn sau khi sử dụng mình xong còn phế phẩm vẫn làm ra được khối thứ có ích, góp nhặt cho đời... Vậy không mang theo biết bao cảm hứng à!
- Hu hu hu...
- Thôi đừng khóc nữa, mình còn hơn người ta nhiều lắm đó?
- Hơn cái gì?
- Mình mà được dọn đi sạch sẽ, hàng trăm nghìn người sẽ vỗ tay reo mừng đó. Còn cảm ơn mình không kịp, chứ “vấn vương” thì xinhê gì!
- Ông nói vậy để an ủi tui thôi, bây giờ tui và ông vẫn nằm đây, trơ gan cùng tuế nguyệt. Hỏi sao không chạnh lòng...
(ghi lại theo lời tâm sự của hai hạt nix)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận