Chú Tư trợn mắt: “Ủa, sao... ác nhơn vậy?”.
Khuấy nồi nước lèo nghi ngút khói, dì Ba thủng thẳng: ”Báo chí đang nói đó, nghe nói có dư luận mấy ổng nhận chung chi tiền tỉ của doanh nghiệp vận tải...”.
Chú Tư xe ôm nhảy dựng: “Ăn chung chi mà bị đình chỉ công việc còn kêu oan ức nỗi gì?”.
Dì Tư vẫn thủng thỉnh: “Nhưng chỉ là dư luận thôi, người ta nói sau khi điều tra kỹ càng đâu có thấy chú nào nhận tiền đâu. Chỉ là có đi ăn nhậu với doanh nghiệp, có làm lơ cho mấy xe quen biết, chỉ phạt những xe không quen, không biết điều thôi chớ hổng dính dáng gì tới tiền bạc hết trọi!”.
Lần này tới phiên chú Tư gãi đầu gãi tai, mặt buồn thiu, chậc lưỡi: “Tội...”.
Dì Ba liếc xéo: “Sao ông đổi ý nhanh vậy, biết thương người hồi nào vậy?”.
Chú Tư tréo chân, nhịp nhịp: “Là tội tui với dì Ba. Bởi vì nghe người ta giải thích sao chịu vậy chớ hổng biết cật vấn ai. Chớ tui nghĩ mấy cái chuyện ly kỳ này làm tới nơi vui lắm chớ hổng có đơn giản vậy đâu!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận