Phóng to |
- Tôi sinh ra sau nạn đói lịch sử đúng hai năm. Nhưng chuyện từng đoàn người đói dật dờ, lê lết, lũ lượt bỏ làng bỏ xã kéo nhau tha phương cầu thực rồi chết gục trên đường tôi đã được nghe ông bà, người thân kể lại. Ở xã tôi không nhiều người chết đói như các huyện khác trong tỉnh (ông quê ở xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy, Thái Bình), nhưng qua câu chuyện của người già, qua sách báo lịch sử, tôi hiểu nạn đói năm đó khủng khiếp đến thế nào. Nếu tôi không nhầm, trong số trên 2 triệu người chết đói ở khắp các tỉnh miền Bắc năm ấy, người Thái Bình đã có đến 20 vạn...
* Các nhà sử học, người dân đều cho rằng đã đến lúc cần phải có một ngày giỗ, có nơi tưởng niệm 2 triệu vong hồn chết đói năm đó. Thái Bình là địa phương có rất nhiều người chết đói và đây cũng là một địa điểm tiêu biểu để xây dựng đài tưởng niệm. Ông nghĩ sao?
- Việc này quả thật chúng tôi chưa bàn tính đến. Thái Bình hiện đang rất thiếu các tượng đài và cần phải xây dựng những tượng đài các danh nhân văn hóa, anh hùng lịch sử của riêng tỉnh mình. Ví như phải xây các tượng đài Lê Quí Đôn, Lý Bí, Trần Cảnh, Trần Thủ Độ, Nguyễn Đức Cảnh, bà mẹ “5 tấn”... Thời gian qua bằng nhiều nỗ lực, Thái Bình mới xây dựng xong được một tượng đài trong số đó. Đó là tượng đài Nguyễn Đức Cảnh, mới hoàn thành năm 2004.
* Có nghĩa Thái Bình chưa tính “một ngày giỗ, một bàn thờ” ít nhất là để cho hơn 20 vạn nạn nhân của tỉnh mình?
- Không phải thế. Cái chính là tỉnh không có tiền. Để xây dựng được một tượng đài không phải chuyện đơn giản nói là làm được. Một ngày giỗ, một tượng đài tưởng niệm các vong hồn chết đói năm ấy, theo tôi, cũng là một việc rất nhiều ý nghĩa, phải tính toán, xem xét và nên làm. Xây dựng một tượng đài như thế chính là để nhắc nhở mọi người nhớ đến quá khứ đau thương của người dân quê mình, cũng là cách để mọi người nhìn vào đó mà phấn đấu, hướng về tương lai. Nhưng Thái Bình là một tỉnh nghèo, kinh phí có hạn.
* Nếu có một tổ chức đứng ra vận động, quyên góp xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân chết đói thì sao, thưa ông?
- Nếu thế thì quá tốt. Dù xây dựng tượng đài nào cũng cần có sự hỗ trợ của trung ương, các ban ngành, các tổ chức xã hội. Nhưng dù kinh phí từ nguồn nào, chắc chắn việc xây một tượng đài tưởng niệm nạn nhân chết đói của tỉnh vẫn phải đem ra thường vụ tỉnh ủy bàn bạc. Nếu thống nhất, lúc đó lại phải tiếp tục lấy ý kiến các nhà sử học, những người cao tuổi và nhân dân địa phương. Việc này phải bàn bạc kỹ, không một ai có thể tự quyết định được...
* Giả sử được hỗ trợ kinh phí, thường vụ tỉnh ủy lại thống nhất thông qua thì việc xây dựng tượng đài theo ông nên đặt ở đâu. Ông có ý tưởng gì cho tượng đài như thế này?
- Nói đến nạn đói năm Ất Dậu 60 năm trước ở Thái Bình, hẳn mọi người không thể quên bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh chụp tại kilômet số 3, không thể quên hình ảnh những thân hình da bọc xương vì đói lả, gục xuống bên cột cây số khi đang trên đường hành khất xin ăn. Nếu xây dựng tượng đài, địa điểm này là tốt nhất. Nhưng chẳng nhẽ ngay cửa ngõ vào thành phố, cửa ngõ của tỉnh lại đặt một tượng đài như thế? Hơn nữa khu vực kilômet số 3 bây giờ đã có một trường đào tạo giáo viên cho tỉnh, lại là khu vực có nhiều công ty, nhà máy sản xuất có từ nhiều năm nay rồi...
Theo tôi, đã làm tượng đài tưởng niệm thì không thể làm qua loa, chạy theo phong trào mà phải có một bức tượng ở trung tâm có chủ đề hẳn hoi, với hình tượng các nạn nhân chết đói. Quanh tượng chính phải có thêm những bức phù điêu cỡ lớn.
* Và cuối cùng, theo ông, một ngày giỗ cho các vong hồn sẽ là ngày nào thì hợp lý nhất?
- Theo những gì tôi biết thì tháng 3-1945 là tháng có nhiều người chết đói nhất. Lấy một ngày trong tháng ba để làm ngày giỗ là hợp lý, nhưng đây chỉ là ý kiến của riêng cá nhân tôi. Việc này cũng phải bàn bạc, lấy ý kiến chứ không thể tùy tiện được...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận