16/06/2013 12:24 GMT+7

Làm chủ tốc độ - bài học nằm lòng

Tài xế TRẦN KIÊM HẠ
Tài xế TRẦN KIÊM HẠ

TT - Những ngày gần đây, dư luận nóng lên vì những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân và người thân của họ đau đớn, hãi hùng cho nỗi mất mát này. Với người dân thì phập phồng cho số phận của mình mỗi khi phải bước lên xe. Và giới tài xế thì bàn tán xôn xao...

XGddLjne.jpgPhóng to
Một đoạn dốc cua trên đèo Cả, Đông Hòa, Phú Yên - Ảnh: Tiến Thành

Trong những câu chuyện của cánh tài xế, một vấn đề thường được nêu ra là phải tuyệt đối làm chủ tốc độ, nếu không muốn quãng đời còn lại sống trong nỗi ân hận. Trong câu chuyện “làm chủ tốc độ”, cánh tài xế thường bàn về một khía cạnh: bị áp lực khoán xăng dầu! Những cung đường bị quy định chạy với tốc độ “rùa bò”, nạn kẹt xe, đường xấu... đã làm cho nhiên liệu hao hụt khá nhiều. Vậy là, khi thoát khỏi những cung đường quy định tốc độ “rùa bò”, không ít tài xế phải “gỡ lại những gì đã mất”.

Tôi cũng được nghe có không ít tài xế khi đổ đèo, dốc thường để số lớn - một điều tối kỵ, nhằm vừa tiết kiệm một chút nhiên liệu, vừa để xe êm hơn. Thế là không ít người quên mất cái câu phải nằm lòng: làm chủ tốc độ.

Lấy vụ tai nạn thảm khốc xảy ra gần đây nhất được cho là mất thắng để rút kinh nghiệm: đó là xe khách 30 chỗ biển số 43S-6420 chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang ngày 7-6, khi đang đổ đèo Khánh Lê đã lao vào vách núi làm bảy người tử vong và 22 người bị thương. Theo lời kể của hành khách trên xe, khi phát hiện xe mất thắng, tài xế còn đủ bình tĩnh trấn an hành khách rồi tìm cách xử lý, chứng tỏ anh là một tài xế dày dạn kinh nghiệm. Nhưng trong quãng thời gian cho xe chạy thêm vài trăm mét nữa đã không dừng xe được bằng phương pháp dồn xe về số thấp, cuối cùng dũng cảm chọn phương án đâm xe vào vách núi để giảm tổn thất nhân mạng. (Đó cũng là phương án đúng vì quanh đó không hề có triền dốc cao hoặc bờ bụi rậm).

Tuy nhiên, nhìn quang cảnh hiện trường đường đèo quanh co khá dốc, xe đổ đèo lại chở đầy tải đương nhiên là lực trôi dốc mạnh, và cũng theo lời kể của hành khách thì trên xe nồng nặc mùi khét trước khi được tài xế cho biết xe đã mất thắng. Từ đó có thể suy ra rằng: thắng xe đã bị sử dụng quá mức hoặc bị bó cứng khá lâu mà sinh nhiệt, gây bốc cháy phá vỡ hệ thống phanh của xe... Phải chăng đó là sự sơ sểnh của một tài xế từng trải?

Bởi vậy, với những tài xế có kinh nghiệm, khi cho xe mình đổ dốc bao giờ cũng đi số thấp (thậm chí là số 1), dùng lực hãm của động cơ để kìm tốc độ xe lại, xuống dốc chậm, chắc mà an toàn. Bao giờ họ cũng đạp thử phanh xe mình vài phát trước khi chuẩn bị xuống dốc cao và chỉ sử dụng nó khi cần thiết.

Song bên cạnh những tài xế thận trọng ấy, chúng ta thường thấy nhiều xe đổ đèo dốc vẫn ào ào vượt nhau! Đó là một số tài xế mới vào nghề muốn chứng tỏ mình là tay lái lụa với đồng nghiệp; là những tài xế bị chủ xe khoán chạy thời gian, khoán nhiên liệu, vì hám một chút lợi mà phớt lờ sự nguy hiểm, chủ quan vào tay nghề, quá tin vào sự an toàn của hệ thống phanh xe mình nên khi đổ đèo dốc dùng phanh để hãm tốc độ xe là chính. Sự rà phanh liên tục sẽ sinh nhiệt kinh khủng. Nhiệt nội lực phát sinh từ trong bầu phanh con (heo phanh) nằm trong từng bánh xe. Cộng với nhiệt từ ngoài má phanh đi vào làm dầu phanh nóng lên gây nở, bể vòng chặn dầu phanh (cúp-ben) làm xì dầu dẫn đến mất phanh hoàn toàn.

Với anh em tài xế thâm niên thì “xử lý sự cố mất phanh” là một bài thi thực hành tay lái có từ thời bao cấp trong các trường dạy lái xe. Đó là phương pháp dừng xe không cần dùng thắng. Thí sinh lái chiếc xe giải phóng côn số đã rơ rão chạy lên một đường đồi cao, vẫn để máy nổ và thả cho xe trôi dốc tự do rồi bắt đầu dồn số từ cao xuống số thấp. Xe phải dừng đúng vạch dưới chân đồi, cách nơi bắt đầu thao tác chừng 200m là đạt. Thời ấy, các bộ đồng tốc hóa trong hộp số còn đơn giản chứ không tinh vi như bây giờ, vậy mà do miệt mài rèn luyện nên thí sinh nào cũng đạt điểm cao. Có nên chăng các trường dạy lái thời nay phục hồi chương trình đào tạo này, cộng thêm việc trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho học viên mới có cơ may dọc đường bớt cảnh hãi hùng!

Không đạp số xe là... tự sát

Ông Nguyễn Văn Dũng (chủ nhiệm HTX vận tải - dịch vụ du lịch Sài Gòn, đơn vị có nhiều tuyến xe chạy từ bến xe miền Đông đi các tỉnh Tây nguyên) cho biết với những lái xe có kinh nghiệm khi chạy xe từ đèo xuống dốc không ai trả máy xe về số mo (số không). Bởi như vậy sẽ nguy hiểm, nhất là phải đạp thắng thường xuyên dẫn đến bố thắng bị cháy, không bảo đảm an toàn. Ông Dũng khẳng định 99% khi xe đổ dốc lái xe vẫn phải gài số 2 hoặc số 3, chỉ có những người lái xe ẩu hoặc mới vào nghề mới gài số mo cho xe xuống dốc.

“Sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ vì tiết kiệm nhiên liệu xăng dầu để chạy số mo khi xe xuống đèo, nói một cách khác đó là hành động tự sát” - ông Cao Viết Nhi có hơn 20 năm chạy xe tải trên các tuyến đường Bắc - Nam cho biết. Theo ông Nhi, phần lớn lái xe có kinh nghiệm đều áp dụng nguyên tắc khi xe lên dốc đã gài máy số nào, lúc xuống dốc phải chạy số đó thì xe mới êm thuận và an toàn. Bởi vì gài số 2 hoặc 3 lúc xuống dốc, lái xe sẽ chủ động xử lý xe chạy vào những đường quanh co của đèo dốc, tránh được nguy hiểm.

Chạy tốc độ cao để tiết kiệm nhiên liệu là không đúng

Với mức khoán cho lái xe 30-55 lít dầu/100 km tùy theo loại xe là hợp lý và nhiều lái xe vẫn còn thừa nhiên liệu trong quá trình vận chuyển - ông Lương Hoàng Trung, giám đốc một doanh nghiệp vận tải ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM), nói như vậy.

Theo ông Trung, việc lái xe chạy tốc độ cao để tiết kiệm nhiên liệu là không đúng. Bởi vì xe chạy tốc độ càng cao càng tiêu hao nhiên liệu hơn nhiều so với xe chạy ở tốc độ hợp lý. Sau khi giao khoán dầu, nhiều lái xe vẫn còn thừa nhiên liệu và đơn vị đã trả tiền cho lái xe còn thừa dầu trong mỗi chuyến hàng, coi đây như khoản thu nhập thêm của lái xe.

Không ai dại cắt côn, chạy nhanh

Tài xế Nguyễn Văn Bình (lái xe khách 45 chỗ, chạy tuyến Quảng Nam - TP.HCM) cho biết không một tài xế nào kiếm lời từ tiết kiệm tiền xăng dầu vì đa số định mức chủ xe giao cho kíp tài xế đã sát với số nhiên liệu mà xe tiêu thụ. “Không ai dại cắt côn, chạy nhanh để lấy tiền xăng dư ra mà chết lúc nào không biết. Tiền có bao nhiêu đâu mà liều kiểu nớ!” - ông Bình nói.

NGỌC ẨN - TẤN VŨ ghi

Tài xế TRẦN KIÊM HẠ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất