Sau khi trực tiếp nghe chị Ngọc tóm tắt sự việc, ông Robert thành khẩn xin lỗi chị Ngọc (có phóng viên và lễ tân khách sạn chứng kiến), nói rất lấy làm tiếc vì không có mặt ở bar lúc đó và đề nghị cho phép nhân viên bảo vệ cùng đi nói lời xin lỗi.
Tuy nhiên, khi được gọi vào, nhân viên này xin lỗi với thái độ chiếu lệ, thiếu thành khẩn, làm chị Ngọc không hài lòng. Theo nhóm du khách, nhiều nhân viên cùng hành hung, chứ không chỉ có nhân viên này và họ vẫn còn nhớ mặt. Cả 5 du khách đều bị đánh. Anh Matthew còn bị xịt hơi cay vào mặt.
Cũng trong tối 30-1, kế hoạch đưa gấp chị Linh (em gái chị Ngọc) về TPHCM khám và điều trị tiếp bị hủy bỏ, do chị quá đau, phải nhập cấp cứu ở viện Quân y 87. Theo chẩn đoán lúc 22g21 cùng ngày, chị Linh bị dập lá lách, phải nằm viện để tiếp tục điều trị bằng thuốc và theo dõi, đề phòng diễn biến xấu, phải can thiệp bằng phẫu thuật.
Nóng ruột, trong đêm 30, cha chị Linh (ông Sơn) tức tốc ra Nha Trang lo chạy chữa cho con.
Như tin đã đưa, vào khoảng 3g30 sáng 30-1, nhóm du khách gia đình gồm 5 người (có 2 người Anh) bị bảo vệ bar Sailing Club hành hung và thách thức báo công an. Nhóm du khách điện báo cảnh sát 113, nhưng không thấy đến.
Nhập viện tỉnh cấp cứu, anh Matthew (chồng chị Ngọc) phải khâu 5 mũi ở mặt, chị Linh bị chấn thương vùng bụng. Cho rằng hậu quả sự việc không lớn, công an Lộc Thọ không báo cáo Công an TP Nha Trang.
Đến chiều 31-1, Công an địa phương vẫn chưa gặp các du khách để lấy lời khai, mặc dù chị Ngọc đã lên công an Nha Trang và công an tỉnh Khánh Hòa trình báo ngay sáng 30-1.
V.T.
Vốn dị ứng với những chuyện vệ sĩ vênh váo, gây hấn, hành hung khách hàng nên tôi càng dị ứng và bất bình với cách hành xử của Sailing Club ở Nha Trang (vụ việc đã được Tuổi Trẻ đưa tin): đả thương du khách rồi xin lỗi chiếu lệ. Trong khi VN đang nỗ lực thu hút du khách nước ngoài đến “đất nước của những nụ cười” thì hành động vô văn hóa, côn đồ của một bộ phận nào đó đã và đang góp phần làm giảm nguồn lợi của ngành du lịch và hơn thế nữa ló ra những “cái đuôi” xấu xí khiến người ta ngoảnh mặt.
Nói chung, góc cạnh không đẹp đẽ liên quan đến vệ sĩ được báo chí phản ánh khá nhiều và rõ ràng có mang lại một số tác động tích cực. Riêng tôi thường tự hỏi là không biết các đơn vị tuyển dụng và quản lý vệ sĩ có đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố “quyền hạn” không? Là vệ sĩ, theo tôi, anh có “quyền” chăm sóc, hướng dẫn, che chở khách hàng chứ tuyệt đối không được phép ra oai, dọa nạt, gây hấn, tấn công khách hàng.
Lâu nay ở nước ta dường như có sự nhầm lẫn về “tính tương đồng” giữa vệ sĩ thời nay với cấm vệ quân múa may gươm giáo thời xưa. Đây chưa phải là gốc vấn đề của chuyện dài vệ sĩ “lộn xộn” nhưng chắc hẳn là vô cùng tai hại. Cứ cho rằng cái tai hại này bắt nguồn từ cái chưa hiểu ra vấn đề của anh em vệ sĩ để mong sao “cấp trên” có trách nhiệm thường xuyên nâng cao khả năng chuyên môn, bồi dưỡng đạo đức cho họ.
Hãy cho họ niềm tự hào là vệ sĩ của khách hàng. Niềm tự hào đó sẽ được nhân lên trong ý niệm nghề nào cũng cao quý. Và cái cao quý của nghề vệ sĩ nằm ngay ở chỗ nhanh nhạy để bảo vệ khách hàng, góp công sức mang đến cho bao người niềm vui trọn vẹn khi đi mua sắm, vui chơi, du lịch. Cần lưu ý ấn tượng tổng thể của đất nước VN với bạn bè quốc tế là thân thiện, hiếu khách mà trong đó hiển nhiên có bóng dáng của vệ sĩ VN. Bất cứ người VN nào cũng phải luôn cố gắng làm đẹp hình ảnh quê hương hơn nữa để hướng tới vị thế hùng cường không xa.