Phóng to |
| Thông qua báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc đã gửi giúp em Trần Thị Gương hơn 3 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân còn ngỏ ý muốn giúp em chỗ ở, cấp học bổng cho em - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Tôi còn nhớ đó là chú chó lông rất ít, má tôi thường phải phủ thêm trên lưng nó một mảnh bao bố rách rồi lấy dây buộc lại cho nó đỡ lạnh. Hôm đó nhà không còn gì để ăn, kể cả củ khoai nhỏ. Một người đi mua chó dạo cứ đứng trước nhà gọi mời và má tôi không còn lựa chọn nào khác.
Chị em tôi lặng lẽ khóc khi chứng kiến con chó thân yêu bị ràng trên yên sau xe đạp, đôi mắt cứ nhìn chủ như van xin, nài nỉ... Đôi mắt buồn thảm đó đã ám ảnh tôi mãi mấy mươi năm qua - nhất là khi biết số phận bi thảm dành cho nó sau đó là bị làm thịt, chứ không như những chú chó nuôi làm cảnh khác.
Càng lớn càng thấy bao nhiêu cảnh đời cơ khổ, tôi học trường ngân hàng rồi theo nghề ngân hàng và ngẩng cao đầu mà nói rằng chưa bao giờ tôi cầm - dù chỉ một đồng - tiền bồi dưỡng từ những người đi vay.
Có lúc tôi đã nuôi mơ ước có một ngân hàng hay một tổ chức chỉ chuyên cho người nghèo vay. Ngân hàng đó giờ cũng đã có (Ngân hàng Phục vụ người nghèo, nay là Ngân hàng Chính sách xã hội) nhưng có lẽ còn xa vời vợi với những người thật sự nghèo trên khắp nẻo đường đất nước, như gia đình em Trần Thị Gương (Bình Phước) mà Tuổi Trẻ đã kể.
Tôi hi vọng Tuổi Trẻ sẽ thành lập một nhóm hay một câu lạc bộ để làm cầu nối giữa các mạnh thường quân và những người như em Gương, để khi ai đó gặp khó khăn hoạn nạn hay lâm bước đường cùng vẫn hi vọng tìm được chút ánh sáng dù đã cuối đường hầm. Và tôi cũng xin góp chút sức nhỏ bé của mình để tham gia.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận