20/05/2010 04:39 GMT+7

Có quản lý được giá thuốc?

DS HÀ THỦY PHƯỚC (buiuy42@...)
DS HÀ THỦY PHƯỚC (buiuy42@...)

TT - Phát hiện giá bán lẻ đội lên lộn xộn, kiểm tra xử lý là cần thiết, song cần sớm đề ra các biện pháp cụ thể hơn về quản lý giá mới ổn định lâu dài được.

Theo Cục Quản lý dược, năm 2007-2010 giá thuốc ít tăng, mức tăng thấp (quý 1-2010 có 0,7% mặt hàng tăng, mức tăng < 5%). Cục nhận định: “Giá cơ bản được bình ổn”.

Từ giá bán buôn đến bán lẻ: khoảng cách quá xa

Tuy nhiên từ năm 2007-2009, năm nào cũng có các đợt sốt giá. Chẳng hạn, năm 2007 có ba đợt rầm rộ, chỉ kiểm tra năm công ty, nhà thuốc bệnh viện ở Hà Nội (tháng 3) và ba công ty ở TP.HCM (tháng 6) thấy có 100 mặt hàng tăng (chiếm 5%). Mức tăng thấp nhất 6%, cao nhất 30%. Hiệp hội Kinh doanh dược khảo sát ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng cùng thời điểm ấy cho biết mức tăng thấp nhất là 5%, cao nhất 21,8%.

Riêng quý 1-2010, một số thuốc của các nhà thuốc bệnh viện có giá quá cao so với giá trung bình trên thị trường (thanh tra Bộ Y tế ghi nhận 13,5%), ngoài ra còn một vấn đề đáng quan ngại khác là ngay giá trung bình trên thị trường cũng bị đẩy lên cao 1,3-5 lần so với giá gốc. Ví dụ: viên Liverhel từ 1.600đ lên 3.300đ (tăng 2 lần), viên Fixcap-D 100mg từ 600đ lên 1.800đ (tăng 3 lần)... Giá một số thuốc đấu thầu bệnh viện cũng vậy, như lọ Lidocef (1g) từ 12.500đ lên 68.000đ (tăng 5,4 lần).

Tỉ lệ mặt hàng tăng giá theo số liệu của thanh tra Bộ Y tế tại các điểm thanh tra là 5,2% (124/2.361 mặt hàng). Ngoài các cơn sốt, giá cũng nhích dần lên đều đặn từng kỳ, mỗi kỳ một ít, cộng dồn từ đầu đến cuối năm cũng không nhỏ.

Hai số liệu, nhận định không thống nhất trên là do giá Cục Quản lý dược công bố là giá bán buôn (đầu nguồn), giá các cơ quan truyền thông đề cập là giá bán lẻ (cuối nguồn). Bình ổn giá bán buôn có mặt lợi là định ra ngưỡng cho việc đấu thầu, cho việc tạo ra giá bán lẻ. Tuy nhiên, việc bức thiết là phải kiểm soát giá bán lẻ, bởi giá này ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh.

Tại sao giá bán lẻ cao?

Mức dùng thuốc tính theo người/năm ở nước ta thấp, năm 2008 chỉ 16,45 USD (trên thế giới năm 2002 trung bình đã là 40 USD, riêng Nhật 440 USD; Mỹ, Tây Âu 220 USD). Cả nước có 48.675 điểm bán lẻ. Một điểm bán chỉ phục vụ chưa tới 1.800 người (các nước khác 5.000 người), doanh số trung bình một điểm bán lẻ thấp (chỉ khoảng 516 triệu đồng/năm).

Người kinh doanh mua đi bán lại vòng vèo làm doanh số tăng, tỉ lệ lãi từng chặng hạ xuống (giả tạo) mới có thể “sống được”, nhưng tổng mức dùng thuốc chung (thực tế) vẫn thấp, tổng lãi suất cả chặng (thực tế) vẫn cao. Hệ thống phân phối có căn bệnh trầm kha: lạm phát điểm bán, quá nhiều điểm manh mún, chồng chéo.

Tuy nhiên, ta không quy định thặng số bán lẻ toàn chặng, cứ qua mỗi lần bán mặc nhiên cộng thêm thặng số nên người kinh doanh vẫn vô tư mở thêm. Mặt khác, do kẽ hở này, người kinh doanh không trung thực có thủ đoạn làm giá bằng cách làm hóa đơn bán khống từ nơi này sang nơi khác (khi hàng vẫn để trong kho), hoặc phóng tay chi hoa hồng cho người kê đơn rồi cứ thế cộng thêm thặng số, làm giá bị đẩy lên cao vô lý! Muốn kiểm soát giá bán lẻ, không có cách nào khác là phải quy định thặng số bán lẻ toàn chặng.

Quy định thặng số bán lẻ toàn chặng sẽ có lợi

Khi có quy định thặng số bán lẻ toàn chặng thì mỗi người tham gia một chặng chỉ được hưởng một phần nhất định, gọi là chiết khấu (đủ chi phí, có lãi hợp lý). Điều này dẫn tới nhiều lợi ích. Người kinh doanh tự tính toán, không muốn và cũng không thể lập ra nhiều chặng vì càng nhiều chặng, chiết khấu cho mỗi chặng càng giảm. Do đó hệ thống phân phối sẽ tự thu hẹp dần.

Mỗi người tham gia một chặng phải khéo tính toán tiết kiệm chi phí mới có lãi. Bằng cách điều tiết chiết khấu (bù trừ) có thể tạo ra giá bán lẻ thống nhất toàn quốc. Khi có giá bán lẻ thống nhất, không cần tổ chức đấu thầu riêng từng bệnh viện.

Thực tế khi không có thặng số bán lẻ toàn chặng thì các đơn vị kinh doanh vẫn có thể liên kết với nhau (và có thể liên kết với bệnh viện) bỏ giá thầu cao mà vẫn trúng thầu hợp pháp, dù là tổ chức đấu thầu riêng. Sau này nếu muốn có giá thống nhất cho một số mặt hàng chủ yếu dùng trong bệnh viện (thấp hơn giá lẻ chung một chút), chỉ cần đấu thầu chung toàn quốc về những mặt hàng đó.

Khi có giá bán lẻ thống nhất sẽ chống được một số móc nối không lành mạnh giữa người bán - người mua, giữa người kê đơn - người bán thuốc, chống được các thủ thuật làm giá. Người kinh doanh lấy khoản kinh phí (trong chiết khấu được hưởng) làm việc tiếp thị, chứ không thể dùng hoa hồng rồi đưa hoa hồng vào giá.

DS HÀ THỦY PHƯỚC (buiuy42@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất