Siêu nghèo

PHƯƠNG LINH 20/07/2014 19:07 GMT+7

TTCT - Tư xe ôm là một trong những thành viên tích cực của hội nhậu cuối tuần.

Có Tư, màn cụng ly sẽ trở nên rôm rả hơn nhờ những câu chuyện vỉa hè ly kỳ anh ta nhặt được trên đường chở khách. Khuyết điểm lớn nhất của Tư là nghèo. Một lần Tư than thở:

- Tức ghê, năm lần bảy lượt xin vào danh sách hộ nghèo mà không được.

Tôi bĩu môi:

- Thời này mà còn muốn xin vô hộ nghèo, quá lạc hậu!

Tư tròn mắt:

- Sao lạc hậu? Vẫn được vay vốn xóa đói giảm nghèo, nhận quà từ thiện và miễn đóng học phí cho mấy đứa nhỏ mà.

Tôi phẩy tay:

- Không ăn thua gì, rồi cũng có thoát nghèo đâu? Ông muốn thoát nghèo thì phải phấn đấu lọt vô danh sách những hộ... siêu nghèo!

Anh bạn nhậu hào hứng:

- Vậy sao, mà thoát nghèo thế nào?

Tôi thong thả:

- Dễ ợt. Bây giờ mấy cái công ty truyền thông đang ráo riết đi “săn” người siêu nghèo để làm nhân vật cho các chương trình thực tế. Chỉ có siêu nghèo mới lấy được nước mắt khán giả và... nhà tài trợ. Ông cố gắng đi, vừa được lên tivi vừa được khối tiền.

Tư sáng mắt lên, nắm tay tôi:

- Hay quá, ông giúp tôi đi, khi nào thoát nghèo tôi sẽ bao ông một chầu hoành tráng. Bây giờ nói đi, làm sao lọt vô cái danh sách siêu nghèo đó?

Tôi gỡ tay Tư ra, thì thầm:

- Siêu nghèo cũng giống như siêu giàu vậy. Người ta sẽ căn cứ anh ở nhà nào, đi xe gì và tiêu pha ra sao, hiểu chưa?

Tư nhanh nhẩu:

- Tôi ở nhà thuê, đi xe... ôm, chẳng dám tiêu pha gì, được chưa?

Tôi nhăn mặt:

- Chưa! Có tiền đi thuê nhà, có xe chạy xe ôm, vậy mà nghèo cái nỗi gì!

Anh bạn nhậu của tôi mếu máo:

- Vậy phải làm sao?

- Những người “siêu” thì hoặc là tài giỏi, hoặc là có cơ hội. Ông thấy mấy người siêu giàu không, cơ hội của họ đa số từ những cơn sốt bất động sản. Nếu ông không có tài thì cũng nên canh me cơ hội để hi vọng lọt vào top siêu nghèo.

Tư gật gù ra vẻ hiểu...

Bẵng đi một thời gian không gặp, một hôm Tư chạy đến kiếm tôi, vẻ phấn khởi:

- Nè ông, tôi đã đủ tiêu chuẩn siêu nghèo rồi...

Tôi nhìn bộ dạng tiều tụy của Tư, gật gù:

- Nhìn ngoại hình thấy cũng đạt yêu cầu, còn nhà cửa xe cộ con cái thì sao?

Tư hào hứng:

- Xe bán rồi, nhà thiếu tiền ba tháng cũng bị đuổi luôn, con nghỉ học đi bán vé số, cả nhà giờ sống tạm dưới gầm cầu!

Quá tuyệt! Tôi vỗ vai Tư:

- Vậy là đủ tiêu chuẩn, để tôi giới thiệu cho một đơn vị truyền thông. Chắc chắn sẽ có những cảnh quay đầy xúc động. Ông giỏi quá, mới hơn một tháng mà đã làm được.

Tư xịu mặt, lắc đầu:

- Giỏi cái con khỉ!

Tôi nhíu mày:

- Vậy nghĩa là có cơ hội? Ông có quen với quan chức bên quy hoạch, hay buôn hàng lậu, hay móc ngoặc đấu thầu gì không?

Tư trợn mắt:

- Cái gì? Ông điên hả?

Tôi giật mình:

- À, không, tôi nhầm cái vụ siêu... giàu. Ý tôi là ông gặp cơ hội gì mà siêu nghèo nhanh vậy?

Tư hào hứng trở lại:

- Cơ hội à? Thì đó, tôi đang kiếm cách lọt vô top siêu nghèo thì cơ hội đến. Nguyên một tháng World Cup tôi tham gia cá độ, trận nào cũng thua!

Tôi trố mắt, đúng là cơ hội ngàn vàng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận