Chỉ trong vài phút, hàng chục người đã vô tư đi ngược chiều và mỗi lần như vậy ông Tây lại chặn đầu xe, chỉ lên tấm biển báo và ôn tồn nhắc nhở: “Bạn đã đi vào đường ngược chiều. Xin hãy quay lại! Cảm ơn”.
Nhiều người đã quay đầu xe nhưng cũng không ít người, trong đó có cả nam thanh nữ tú điều khiển những chiếc xe đắt tiền, vẫn cố tình phóng đi khiến ông Tây phải chạy theo giằng xe lại. Thậm chí có người còn giả bộ chấp hành nhưng lợi dụng sự cả tin của ông Tây rồi điềm nhiên rồ ga chạy thẳng vào đường ngược chiều...
Clip dài hơn 4 phút được tung lên mạng ngay lập tức làm nóng các diễn đàn. Hàng trăm người đã gửi ý kiến khen ngợi, cảm phục hành động của ông Tây, đồng thời cảm thấy xấu hổ và phản đối những người vi phạm giao thông ở ngay chính nơi được coi là “Tràng An thanh lịch”. Cũng có ý kiến cho rằng việc làm của ông Tây đáng để học tập, nhưng không nên khuyến khích vì “không đúng chức năng, nhiệm vụ”, lại gây nguy hiểm cho chính ông Tây và những người tham gia giao thông.
Xuống đường điều khiển giao thông một cách bất đắc dĩ, ông Tây chắc không hi vọng sẽ giải quyết được vấn nạn giao thông vốn đang là một thứ bệnh di căn ở xứ mình. Bởi vì một mình ông thì không thể làm nên được điều gì, ngay cả cái ngã tư mà ông đứng thì bịt chỗ này, dòng người lại vô tư đi ngược chiều chỗ kia. Có lẽ với hình ảnh một “người lạ” tình nguyện dọn “rác” hộ chủ nhà, ông Tây muốn đánh thức lòng tự trọng, sự xấu hổ ở mỗi người dân Việt.
Nửa thế kỷ trước đây, Nhật Bản cũng từng như chúng ta bây giờ, khi giao thông là vấn nạn với số người chết vì tai nạn mỗi năm lên tới 17.000 người. Bên cạnh khẩn cấp ra hai đạo luật mới là Luật giao thông và Luật phương tiện, Nhật Bản ráo riết giáo dục văn hóa giao thông, đặc biệt là cho trẻ em với quan điểm “Mỗi trẻ em hôm nay là một người lái xe ngày mai”. Kết quả, giờ đây số phương tiện giao thông của quốc gia này đã tăng bốn lần, nhưng số vụ tai nạn giảm xuống bốn lần. Nhật Bản hôm nay trở thành một trong những địa chỉ an toàn nhất thế giới.
Nói chuyện người để ngẫm cho mình. Có thể rồi đây hệ thống pháp lý về giao thông của chúng ta sẽ được hoàn thiện, cơ sở hạ tầng sẽ được cải thiện, bộ máy bảo vệ và thực thi pháp luật sẽ được kiện toàn, giáo dục giao thông trong nhà trường cũng sẽ được đẩy mạnh. Tuy nhiên, khó có thể tin trong vài mươi năm nữa chúng ta sẽ làm được điều thần kỳ như xứ sở mặt trời mọc. Bởi vì hằng ngày, hằng giờ biết bao cảnh oái oăm như vượt đèn đỏ, tranh giành khi giao thông, bóp còi inh ỏi loạn xạ để giành đường... vẫn đập vào tai mắt con trẻ. Thậm chí như trong clip trên đây và đầy rẫy mỗi ngày ngoài đường, không ít những ông bố, bà mẹ đang chở con nhưng vẫn thản nhiên đi vào đường ngược chiều.
Được “rèn luyện” từ những ngày thơ bé như vậy, mai kia lớn lên liệu những “chủ nhân tương lai” có đủ sự thượng tôn pháp luật, sự nhẫn nại và hơn hết là sự tự giác, lòng tự trọng để dừng lại trước đèn đỏ, để nhất quyết không đi vào đường không phải dành cho mình và để chịu nhường nhịn khi tham gia giao thông? Người lạc quan nhất cũng khó mà dám tin vào điều đó!
HÀ TUYÊN
Trông người mà ngẫm đến ta. Vô ý thức đến thế là cùng. Những hành động như vậy sẽ làm xấu đi hình ảnh của đất nước chúng ta trong con mắt bạn bè quốc tế. Mà không hiểu CSGT ở đâu nhỉ?
Thật tình không hiểu những người đó nghĩ gì mà lại hành động như vậy nữa, ý thức và trách nhiệm của họ ở đâu? Họ không biết xấu hổ hay sao?
Đất nước mình tuy còn nghèo nhưng vẫn tạo điều kiện cho mọi người đi học mà sao những người đó hành động như vậy?
Tôi thiết nghĩ đó là ý thức chung cần cho mọi người học hỏi. Nhìn người nước ngoài mà coi trọng quy tắc nước mình đặt ra như vậy. Là người dân Việt Nam lại không làm được. Thật sự là rất xấu hổ
Chuyện đi ngược chiều có thể nói là một "vấn nạn" xã hội, không những xảy ra ở các đô thị lớn, thậm chí còn ở những nơi hẻo lánh vùng sâu vùng xa vẫn xảy ra thường ngày, từ người lớn đến trẻ em, từ dân thường đến những công chức... vẫn ngang nhiên đi ngược chiều chỉ vì nhất thời tiện lợi cá nhân.
Nhà nước cũng đã áp dụng những biện pháp tuyên truyền giáo dục trên khắp cả nước, nhưng những vấn đề này cứ xảy ra như thường ngày, cho nên cần phải áp dụng những biện pháp chế tài phạt nặng đối với những người vi phạm, bằng cách tăng cường lực lượng CSGT đứng chặn tại tất cả các giao lộ, điều động CSGT ngày đêm đi tuần trên khắp mọi con phố, mọi nẻo đường, như vậy vừa có thể hạn chế tình trạng vi phạm giao thông, vừa có thể ngăn chặn các tệ nạn cướp giật...
Vấn đề nan giải chủ yếu là nguồn ngân sách, nhưng khi đã áp dụng biện pháp chế tài phạt nặng này, lúc đó có thể lấy nguồn này bù đắp khoản kinh phí cho lực lượng CSGT; hay là tính theo phương pháp thưởng hoa hồng...
Nếu có thể áp dụng được cách làm này mình nghĩ chỉ cần mất thời gian 3-6 tháng thì có thể hoàn toàn giải quyết được tình trang vi phạm giao thông hiện nay.
Ông Tây đúng là một người có văn hóa. CSGT đâu, sao không xử lý mạnh tay ngay tại chỗ?