Các tuyến xe buýt trên quốc lộ 1A đi từ hướng miền Tây về miền Đông hoặc từ hướng nội thành ra rẽ phải về miền Đông đều đỗ xe phía đối diện cổng CVPMQT. Dải phân cách của quốc lộ 1A ở đoạn này được làm bằng hàng rào sắt, cao khoảng 2m. Không thể băng qua đường để vào CVPMQT được, khách bộ hành thường phải đi bộ vòng cầu vượt hoặc đón thêm chuyến xe buýt khác nữa để có thể đỗ ở cổng phía mặt đường Tô Ký.
Nếu chọn phương án đi bộ thì khách phải đi vòng, băng qua cầu vượt dành cho xe cơ giới. Phân luồng trên tuyến này hiện nay không có làn dành cho người đi bộ. Có đoạn người đi bộ phải đi ngược chiều. Nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Đoạn đường vòng này phát sinh thêm hàng kilômet nên phải mất 15-20 phút, chiếm thời gian tương đương 1/3 thời lượng di chuyển bằng xe buýt từ trung tâm. Đã có một số trường hợp sinh viên bị cướp giật khi di chuyển trên cung đường này. Gần đây nhất vào ngày 20-2, một sinh viên Trường đại học Hoa Sen bị giật túi xách khi đi bộ ở đây.
Nếu chọn phương án đón thêm chuyến xe buýt khác thì khách phải tốn thêm một khoản chi phí và thời gian chờ đón xe cho tuyến phát sinh này. Ngoài hai cách trên, khách có thể đón taxi, xe ôm... để đi vòng đến đoạn nào có thể rẽ trái, rồi đi ngược lại về CVPMQT. Phương án này phát sinh chi phí khá cao cho mỗi lần di chuyển. Tuy nhiên, phương án nào cũng đều mất thời gian và chi phí hoặc công sức.
Ngoài những người đến CVPMQT học tập và làm việc, còn có người dân và công nhân làm việc ở các xí nghiệp hai bên quốc lộ 1A cũng liên quan đến trạm xe buýt và dải phân cách này. Nhiều người thường chọn cách di chuyển bất hợp pháp là chui hoặc trèo qua hàng rào dải phân cách, rất nguy hiểm. Người dân ở đây cho biết đã có trường hợp trèo rào bị trượt chân văng ra ngoài đường...
Nếu bắc một chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ ngay vị trí đề cập thì hàng ngàn người đang đi lại bằng xe buýt trên tuyến đường này sẽ đỡ vất vả hơn. Và khi đó dịch vụ xe buýt cũng có thể thu hút thêm nhiều khách hàng vốn đang sử dụng phương tiện giao thông cá nhân hiện nay để đến CVPMQT.
VÕ ANH TUẤN
|
* Về đề nghị này, ông Võ Khánh Hưng (phó giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3 Sở Giao thông vận tải TP.HCM) cho rằng việc lắp đặt cầu vượt bộ hành băng qua quốc lộ 1A, đoạn trước CVPMQT cần phải cân nhắc đến tính hiệu quả và mỹ quan. Bởi lẽ, hiện trên địa bàn TP.HCM có rất nhiều cây cầu vượt bộ hành được đặt tại những khu vực có nhiều người đi bộ băng qua đường như ở các bệnh viện nhưng phần lớn người dân vẫn giữ thói quen băng giữa dòng xe cộ để qua đường, còn cầu vượt bộ hành bỏ không. Việc này gây lãng phí ngân sách vì kinh phí để xây dựng một cây cầu bộ hành vốn không nhỏ. Hơn nữa, việc xây cầu vượt băng qua quốc lộ 1A chiếm một khoảng không gian lớn, gây mất mỹ quan đô thị. Về phương án tháo dỡ dải phân cách để hành khách đi xe buýt băng qua quốc lộ 1A, ông Hưng cho biết không thể thực hiện được trong giai đoạn hiện nay vì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Để thuận lợi cho việc đón trả hành khách đi xe buýt tại khu vực này, ông Võ Khánh Hưng cho biết thời gian tới khu sẽ phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng điều chỉnh các trạm dừng đón trả khách để người đi xe buýt được thuận lợi hơn. MẬU TRƯỜNG ghi |
Theo tôi việc xây cầu vượt bộ hành dành cho SV, nhân viên làm việc tại CVPMQT là rất cần thiết. Người đi bộ sẽ không còn vượt qua hàng rào chắn cao 2m hay đón thêm một tuyến xe buýt khác để vào CVPMQT, vừa tốn thêm một khoản phí và cũng nguy hiểm khi leo qua rào chắn. Đồng thời tôi không đồng ý với ý kiến ông Võ Khánh Hưng đưa ra để không xây cầu vượt là không hợp mỹ quan, thiết nghĩ mỹ quan quan trọng hay sự an toàn cho người đi bộ quan trọng. Còn về ý kiến ông đưa ra là xây cầu rồi lại bỏ không vì người đi bộ không sử dụng. Tôi có dẫn chứng cụ thể là cầu vượt bộ hành trước cổng CV Suối Tiên, vì sao người đi bộ không đi lên cầu vượt đơn giản là vì hàng rào chắn giữa 2 làn đường quá thấp người đi bộ có thể leo qua dễ dàng.
Còn ở trước CVPMQT hàng rào cao 2m vả lại còn có dây leo mọc um tùm trên hàng rào làm giảm khả năng quan sát rất nguy hiểm khi leo qua. Mong các lãnh đạo khu quản lý môi trường đô thị TPHCM nên cân nhắc lại về việc xây cầu.
Là một người dân sống gần khu vực này thiết nghĩ việc xây dựng cầu bộ hành là cần thiết. Bởi lẽ khu vực này tập trung khá nhiều công nhân cùng sinh viên học sinh, cao điểm nhất là vào giờ chiều tập trung khá nhiều người băng qua đường, tôi thấy thật sự là nguy hiểm cho họ. Dẫu biết ý thức của họ như ông Võ Khánh Hưng nói:"phần lớn người dân vẫn giữ thói quen băng giữa dòng xe cộ để qua đường, còn cầu vượt bộ hành bỏ không". Thiết nghĩ vậy tại sao lại không rèn luyện ý thức đi cầu bộ hành cho họ. Và hãy thử xây một cây cầu ở đây xem. Tôi nghĩ sẽ không lãng phí. Vì đoạn đường này là quốc lộ 1A, phương tiện lưu thông khá nhiều, nhất là xe tải, xe buýt, với tốc độ cao. Đó là chưa kể tệ nạn xung quanh. Xin đừng vì mỹ quan đường phố mà hãy đặt tính mạng con người lên trên tất cả.
Với tình hình xảy ra tai nạn vừa qua, với lại đường QL1A toàn xe tải lớn, nếu không làm cầu vượt cho công nhân và sinh viên rất dễ gây ra tai nạn đáng nói cho người dân hoạt động cũng như làm việc và học tập trong CVPMQT. Không lẽ việc kém đi mỹ quan đô thị còn quan trọng hơn mạng sống và tài sản của con người hay sao? Nếu có một cây cầu vượt dành cho người đi bộ qua CVPMQT sẽ đỡ làm mất thời gian và không phải bắt và chờ thêm một tuyến xe buýt nữa.
Mong các nhà chức trách xem lại cho chúng tôi.
Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của bài báo: các cấp chính quyền cần xem xét và giải quyết một cách thỏa đáng để người dân có cơ hội tốt hơn, không còn gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển tới CVPM Quang Trung.
Về ý kiến ông Võ Khánh Hưng, tôi không thật sự đồng tình. Mỹ quan là cái nhìn của tất cả mọi người, không phải chỉ riêng ai.
Nếu xét về tính hiệu quả, việc xây dựng cầu như tác giả bài báo là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ, cây cầu sẽ góp phần không nhỏ trong việc giúp người dân cảm thấy an toàn hơn và tiết kiệm hơn.
Theo tôi, đa số người dân đang sống ở khu vực Chợ Cầu và trên Quốc lộ 1A hướng ra Thủ Đức đang rất cần một cây cầu vượt và đó cũng chính là mong muốn của rất nhiều bạn sinh viên, công nhân viên đang sống và học tập tại công viên phần mềm Quang Trung.
Hằng ngày, số lượng lượt người đi vào công viên phần mềm Quang Trung là rất nhiều, chính vì có dãy phân cách nên người dân phải đi vòng nên rất tốn thời gian, rất tốn chi phí và còn rất nhiều khó khăn đe dọa tới sự an toàn của người dân.
Đề nghị phía cơ quan Nhà nước xem xét lại và có hướng giải quyết thỏa đáng hơn để người dân không còn phải gặp khó khăn trong việc đi lại qua công viên phần mềm Quang Trung. Tóm lai, cần phải có một cây cầu vượt dành cho người đi bộ đó chính là mong muốn của riêng tôi và cũng là của đa số các bạn sinh viên, cong nhân viên đang học tập và làm việc ở đây.
Theo tôi, ý kiến của ông Võ Khánh Hưng còn nhiều điều chưa hợp lý.
Thứ nhất, ông đưa ra phương án là điều chỉnh các trạm dừng đón trả khách. Điều này thật sự không khả thi. Nếu thay đổi các trạm dừng thì điều đó cũng đồng nghĩa là sẽ phải thay đổi lộ trình của 1 hoặc nhiều tuyến xe buýt nào đó. Việc này sẽ vô tình gây ra 1 vài vấn đề khó khăn đối với những người hay đi những tuyến xe này.
Thứ hai, ông Hưng đưa ra 1 số lý do nhằm phản đối phương án xây cầu vượt bộ hành. Những lý do này hoàn toàn không thuyết phục. Khu vực này tập trung rất nhiều sinh viên, công nhân... Sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm cho họ khi phải trèo qua hàng rào cao 2m hay phải đi 1 đoạn đường vòng.
Tôi mong rằng Sở sẽ cân nhắc lại và đồng ý việc đề xuất xây cầu vượt vì sự an toàn của mọi người.
Về vấn đề thiếu cầu vượt qua công viên phần mềm Quang Trung, tôi không đồng ý với bài trả lời của ông Võ Khánh Hưng (phó giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3 Sở Giao thông vận tải TP.HCM).
Theo ý kiến ông Hưng thì việc lắp đặt cầu vượt bộ hành cần được cân nhắc về tính hiệu quả và mỹ quan. Tôi đồng ý với ông về tình trạng cầu vượt bị bỏ không tại các khu vực bệnh viện, nhưng với tình trạng của khu vực công viên phần mềm Quang Trung thì khác. Ở các khu vực bệnh viện có cầu vượt bộ hành, người đi bộ có 2 phương án lựa chọn để qua bên kia đường, thường do thói quen nên họ không đi cầu vượt mà đi bộ băng qua làn đường, còn trường hợp ở khu vực CVPM Quang Trung nếu có cầu vượt bộ hành thì người đi bộ chỉ có một phương án để qua bên kia đường là qua cầu, bởi vì làn đương cho xe cơ giới không có lối cho người đi bộ và dải phân cách là hàng rào sắt cao 2 m.
Thực tế, cầu vượt xây ở khu vực CVPM Quang Trung là hoàn toàn hợp lý, giảm được thời gian, chi phí và công sức cho người đi bộ cũng như hạn
Theo tôi thì ông Võ Khánh Hưng vừa có ý đúng nhưng vừa có ý khiến tôi không tán thành. Đúng là việc lắp đặt cầu vượt rất tốn chi phí và mất vẻ mỹ quan vì diện tích có hạn; và không nên phá vỡ dãy ngăn cách là đúng, vì sẽ rất nguy hiểm đối với người lưu thông trên đường lẫn người đi bộ.
Tuy nhiên, với kĩ thuật xây dựng như hiện nay thì việc thiết kế một chiếc cầu bộ hành cũng không thể nói là quá khó. Đa số người đi lại ở đây là sinh viên,công nhân thì họ sẽ có ý thức trong việc lưu thông sao cho an toàn nếu như có cầu xây ngang qua quốc lộ. Tôi nghĩ mọi người ở đây sẽ không bỏ phí khi cầu được xây.
Tóm lại, tôi hy vọng rằng Sở sẽ chấp nhận đề nghị của bài báo và ý kiến tán thành xây cầu vượt của mọi người.
Tôi không đồng ý với lý do mà ông VKH đưa ra về việc không xây dựng cầu ở đây. Tôi thấy việc xây dựng cầu vượt cho người đi bộ ở đây là rât cần thiết và khi cầu được đưa vào sử dụng tôi chắc chắn rằng người đi bộ qua lại trên tuyến đường sẽ sử dụng tối đa. Vì họ sẽ không bất chấp tính mạng của mình để họ trèo hoặc chui qua hàng rào hay là đi đường vòng mà sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh họ như người viết đã đưa ra.
Còn về vấn đề thẩm mỹ, đây chỉ là ý kiến chủ quan của mỗi cá nhân, đẹp hay không một phần cũng là do bản thân mỗi người. Tôi thấy việc xây cầu vượt ở đây không có gì là không thẩm mỹ cả. Tại sao vẫn có thể xây cẩu ở những nơi khác thì là có thẩm mỹ còn ở đây nơi rất cần có cây cầu thì lại nói là không có thẩm mỹ... (SVĐHHS)
Theo quan điểm của tôi, ý kiến cua ông Võ Khánh Hưng có phần đúng, có phần sai.
Phần sai là hiện nay, cầu vượt Quang Trung trước công viên phần mềm Quang Trung (Q.12, TP.HCM) rất thường xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân chính, theo người dân tại đây, do thiết kế cầu không hợp lý.Vì thế chúng ta chú trọng việc để ý mỹ quan là vô lý.
Cứ băng ngang rẽ trái trước khi qua gầm cầu.Đi thẳng qua gầm cầu một đoạn rồi mới quẹo phải theo chiều vòng xoay lên cầu vượt cặp tay phải về Gò Vấp. Đây là hướng bắt buộc, nhưng biển báo không rõ ràng và quá sát gầm cầu, nên đa số lái xe thường đi theo cách đầu tiên nói trên, gây tai nạn giao thông thường xuyên.
Phần đúng là nếu xây thêm cầu vượt cần phải chú ý đến hiệu quả vì có rất nhiều cây cầu vượt cũng trên đoạn đường này không có người sử dụng.
Nên tham khảo ý kiến người dân nếu nhiều người đồng tình thì xây cầu vượt để cầu vượt không bị bỏ phí.
Việc xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua QL1A là vô cùng cần thiết. Tuyến QL1A luôn có lượng xe lưu thông rất nhiều mà dải phân cách của đoạn đường này cao khoảng 2m nên rất khó khăn và nguy hiểm cho người đi bộ muốn băng qua con đường này. Đặt biệt ở Công viên phần mềm Quang Trung có rất nhiều sinh viên, công nhân viên học tập và làm việc nên vấn đề an toàn phải là trên hết.
Về ý mỹ quan mà ông Võ Khánh Hưng đưa ra là không hợp lý vì nó thuộc về cảm nhận riêng của mỗi người. Không nên đặt nặng vấn đề mỹ quan ở đây, hãy quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn của người dân.
Quốc lộ 1A là đoạn đường rất nguy hiểm, hằng ngày, lượng xe tham gia lưu thông khá nhiều, đa số là xe vận tải và ô tô chạy với tốc độ cao, thường hay xảy ra tai nạn. Mặt khác, tình trạng cướp giật cũng thường xuyên xảy ra - thật quá nguy hiểm. Thế nhưng, hằng ngày người dân vẫn phải len lỏi giữa những dòng xe cộ, leo qua dải phân cách cao gần 2m để qua bên kia đường. Người dân quanh đây cho biết: "Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng tiết kiệm được rất nhiều thời gian”. Giá như có cầu vượt bộ hành thì tốt biết bao, người dân vừa an toàn lại vừa không mất thời gian.
Xét về tính mỹ quan, chúng ta khó có thể nói việc xây dựng cầu vượt sẽ làm mất tính mỹ quan hay không, bởi vì cảm nhận của mỗi người mỗi khác. Và cho dù việc xây cầu vượt làm mất đi tính mỹ quan nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận: an toàn của người dân là trên hết. Vì thế, việc xây dựng cầu vượt bộ hành là rất cần thiết.
Trước đây tôi có sử dụng xe buýt để đi học tại Công viên phần mềm Quang Trung, nhưng một thời gian lại thấy sự bất tiện trong việc qua lại giữa công viên Quang Trung và phía bên kia quốc lộ 1A.
Việc đi lại không đảm bảo an toàn khi dải phân cách của quốc lộ 1A ở đoạn này được làm bằng hàng rào sắt, cao khoảng 2m, việc băng qua để đi đến công viên là không thể, đi bộ hay bắt thêm tuyến xe buýt khác thì tốn rất nhiều thời gian và phát thêm chi phí. Tôi phải chuyển qua đi xe máy do trên đường xe cộ đông đúc và thường xuyên xảy ra tai nạn.
Tôi hoàn toàn tán thành trong việc xây cầu vượt bắc qua công viên Quang Trung để việc đi bộ trở nên an toàn hơn. Ngoài ra, việc điều chỉnh các trạm dừng xe buýt đón trả khách tại khu vực này cũng cần được quan tâm, như thế sẽ tạo thuận lợi cho việc qua lại công viên phần mềm Quang Trung.
Khi việc di chuyển qua công viên được dễ dàng tôi sẽ suy nghĩ lại việc đi học bằng phương tiện công cộng.
Mỹ quan đô thị có thật sự quan trọng hơn tính mạng người bộ hành hay không? Đảm bảo an toàn tính mạng luôn luôn quan trọng hơn mỹ quan. Mỹ quan đô thị có còn hay không nếu như mọi người cứ tiếp tục leo rào để qua đường?
Chắc chắn mọi người sẽ sử dụng cầu vượt bộ hành nếu nó được xây dựng vì không ai muốn qua đường bằng cầu vượt dành cho xe máy, xe ôtô. Nó quá nguy hiểm. Cầu vượt sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho nhiều người, vì vậy việc xây dựng cầu vượt tại đây là rất cần thiết. Mong ông Võ Khánh Hưng xem xét lại.
Mỗi người đều có một quan điểm khác nhau nhưng đối với quan điểm của tôi thì tôi thấy ý kiến của của ông Võ Khánh Hưng không hợp lý.
Sở dĩ cần đặt một cây cầu vượt ở CVPMQT hơn ở chỗ khác là vì ở đây tập trung số lượng rất đông sinh viên, công nhân viên và người dân sống quanh khu QL1A.
Hơn thế nữa, dải phân cách của QL1A ở đoạn này được làm bằng sắt và cao 2m, không thể băng qua đường vào CVPMQT được. Buộc lòng người đi bộ phải leo qua hàng rào cao 2m như vậy rất dễ xảy ra tai nạn.
Riêng về mỹ quan thì thuộc vào cảm nhận của từng người. Nhưng không thể đặt mỹ quan lên trên sự an toàn của người dân.
Nếu xây dựng một câu cây vượt ở đây chắc hẳn sẽ giảm bớt tai nạn giao thông, tình trạng cướp giật và tiết kiệm được thời gian.
Tôi đồng ý với ý kiến của bài báo. Và lí do của ông Võ Khánh Hưng đưa ra vẫn chưa thật sự thỏa đáng.
Tôi là một người thường xuyên sử dụng xe buýt. Hằng ngày, không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều các bạn học sinh và người dân sống ở khu vực này phải băng qua những con đường đầy xe cộ để đến được trạm xe buýt.
Mọi người ai cũng ý thức được việc băng qua đường như vậy là rất nguy hiểm và người dân xung quanh cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm ở đoạn đường này nhưng đây là cách nhanh nhất để đến được trạm xe buýt bên kìa đường.
Không dùng cách trên thì người dân phải đi vòng một đoạn đường rất xa. Nếu như chỉ vì mất mỹ quan mà không xây dựng một cây cầu vượt thì tính mạng của người dân sẽ vẫn ở giữa những làn xe.
Hơn nữa, công viên phần mềm Quang Trung có nhiều sinh viên, nhân viên đang học tập và làm việc tại đây.
Rất nhiều người trong số họ cũng đang sử dụng phương tiện đi lại bằng xe buýt. Vì thế nên xây cầu vượt ở khu vực này .
Theo quan điểm của tôi thì ý kiến của ông Võ Khánh Hưng không hoàn toàn sai, bởi vì nhiều cây cầu vượt được xây dựng nên nhưng hiệu quả sử dụng không cao do nhiều yếu tố. Tuy nhiên, điều lưu ý ở đây là CVPM Quang Trung tập trung số lượng lớn sinh viên của 4 trường cao đẳng, đại học và nhiều công nhân viên, chưa kể đến công nhân và người dân sống quanh khu vực quốc lộ 1A.
Hơn thế, quốc lộ 1A nổi tiếng với lưu lượng xe tham gia giao thông rất đông, phần lớn là xe có tải trọng lớn và đa số là chạy với vận tốc cao. Việc băng qua đoạn đường này là vô cùng nguy hiểm ngay cả khi không có hàng rào sắt cao 2m chắn ngang, nói chi đến việc phải vượt qua hàng rào sắt chắc chắn ấy.
Ông Hưng cho rằng việc xây dựng cầu vượt ở đoạn đường này có thể gây mất mỹ quan, tốn kém chi phí. Vậy tôi đặt một câu hỏi ở đây: việc gây mất mỹ quan, tốn kém chi phí đó có quan trọng hơn việc hàng ngàn người dân, sinh viên hằng ngày phải băng qua đoạn đường nguy hiểm ấy hoặc phải đi vòng một đoạn rất xa (mất nhiều thời gian), thì việc nào nên đặt lên đầu?
Cầu vượt Quang Trung là nơi chứng kiến quá nhiều tai nạn thảm khốc. Tôi đã từng chứng kiến và cảm thấy hoang mang khi lưu thông qua đây nên quyết định chuyển sang đi lại bằng phương tiện công cộng. Nếu đi từ chợ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp đến CVPMQT chỉ mất 15 phút nhưng mất gấp đôi thời gian để đi từ bên đường này sang đường bên kia. Tôi lại quay về với phương tiện hàng ngày dù biết rằng nguy hiểm.
Mặc khác, ở dải phân cách dọc con đường trồng hoa khá đẹp. Thế nhưng còn đẹp nữa không khi từng tốp người leo treo, dẫm đạp lên để băng qua đường. Cảnh tượng như thế thì có còn mỹ quan nữa không?
Chính vì thế, ông Phạm Khánh Hưng nên xem xét lại vấn này một cách tổng quan hơn. Không thể vì mỹ quan mà bất chấp an toàn của người dân.
Dẫn chứng của ông Phạm Khánh Hưng về tính hiệu quả khi xây cầu vượt bộ hành tại công viên phần mềm Quang Trung là thiếu chặt chẽ. "Hiện trên địa bàn TP.HCM có rất nhiều cây cầu vượt bộ hành được đặt tại những khu vực có nhiều người đi bộ băng qua đường như ở các bệnh viện nhưng phần lớn người dân vẫn giữ thói quen băng giữa dòng xe cộ để qua đường, còn cầu vượt bộ hành bỏ không". Dẫn chứng của ông không đúng cho trường hợp ở CVPMQT. Vì cầu vượt bộ hành ở đây cần thiết, chứ không thể có chuyện bỏ không được. Mọi người sẽ chọn một cây cầu vượt an toàn gần trạm dừng xe buýt, thay vì băng qua quốc lộ đông đúc và hàng rào sắt cao 2m .
Cây cầu vượt ở công viên phần mềm Quang Trung là hoàn toàn hợp lý và khả thi. Chúng ta hãy xét thời gian đi xe buýt từ chợ Bến Thành đến công viên phần mềm Quang Trung là 40 phút với chiều dài là hơn 30km. Nhưng khi đến quốc lộ 1A, để có thể băng qua đường thì chúng ta có thể mất gần 20 phút nhưng với quãng đường chỉ hơn 1km. Vậy tại sao chúng ta lại không xây dựng 1 cây cầu vượt để tiết kiệm thời gian cho người dân đang học tập và làm việc tại đây. Thời gian là tiền bạc. Như thế cũng là 1 hình thức tiết kiệm hợp lý.
Tôi không tán thành ý kiến của ông Võ Khánh Hưng khi cho rằng xây cầu vượt bộ hành băng qua quốc lộ 1A , đoạn trước Công viên phần mềm Quang Trung là không hiệu quả và mất mỹ quan.
Việc so sánh các cây cầu vượt tại những nơi khác với khu vực này là không phù hợp và rất khập khiễng. Tại những nơi khác, có thể cầu vượt chưa thực sự cần thiết. Người dân chọn phương án băng ngang qua đường thay cho cầu vượt bởi vì ở những đoạn đường đó, họ dễ dàng băng ngang qua chứ không như đoạn ở quốc lộ 1A với dải phân cách cao 2 mét.
Riêng về ý mỹ quan là thuộc cảm nhận khách quan của mỗi người. Nhưng thử hỏi, vấn đề mất mỹ quan đô thị hay không có quan trọng bằng việc người dân có thể đi lại an toàn, tiện lợi, trật tự giao thông được giữ vững.
Theo ý kiến của ông Võ Khánh Hưng về việc "Lắp đặt cầu vượt bộ hành băng qua quốc lộ 1A, đoạn trước CVPMQT cần phải cân nhắc đến tính hiệu quả và mỹ quan" là hết sức vô lý. Những người đang học và làm việc tại CVPMQT đang bất tiện trong việc lưu thông để đón xe buýt mà trong hoàn cảnh ngày nay đang xảy ra nhiều tai nạn giao thông và nhà nước ta cũng đang khuyến cáo người dân nên đi xe buýt.
Về tính hiệu quả thì không cần phải cân nhắc nữa vì không ai muốn bỏ thời gian và công sức của mình để đi bộ trên cầu vượt mà luôn có những "hung thần giao thông" đe doạ tính mạng mình bất cứ lúc nào.
Về mặt mỹ quan, tuy có làm mất đi hình ảnh đẹp của đô thị nhưng nhìn chung thì nó sẽ đem lại cho ta nhiều lợi thế về việc hạn chế tai nạn giao thông ở khu vực này. Chưa kể ta có nhiều phương án khác thay thế việc xây dựng cầu bộ hành mà vẫn có được mỹ quan đô thị như lắp dải phân cách dành cho người đi bộ, hay độc đáo hơn nữa là xây đường hầm nhỏ dưới cầu....
Ý giải thích của ông Võ Khánh Hưng là vô lý. Vì việc xây cầu vượt không những không làm mất mỹ quan đô thị mà làm đô thị trở nên văn minh hơn, đẹp hơn không có tình trạng đi bộ lấn lòng lề đường gấy mất trật tự mỹ quan đô thị.
Nếu như dựa vào ý thức của người dân còn thấp không sử dụng cầu vượt tại CVPMQT là hoàn toàn sai, vì ở đây có dải phân cách cao 2 mét chắn ngang thì không ai mà bỏ hơi sức để đi bộ qua cầu vượt giành cho xe mà vào CVPMQT trong khi cây cầu dành cho người đi bộ được xây.
Hướng giải quyết của ông Võ Khánh Hưng là không khả thi vì việc đón trả khách đúng giờ và thuận tiện là điều hiển nhiên cần phải làm nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào để việc di chuyển qua lại giữa CVPMQT với trạm xe buýt phía bên kia quốc lộ 1A thuận lợi.
Tôi rất tán đồng quan điểm của bạn Võ Anh Tuấn, những ai đã, đang sống và làm việc tại khu vực này mới thấy rất cần đến cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường đến chừng nào. Ngay cả thiết kế của Cầu Vượt Quang Trung cũng đã bất hợp lý rồi, cầu vượt gì mà lên giữa cầu xe được phép rẽ trái?