30/12/2013 07:00 GMT+7

Học để chữa bệnh cho chính mình

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Phú Yên)
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Phú Yên)

AT - Em Trần Ngọc Trọng bị bệnh suy thận, hiện là học sinh lớp 9A Trường THCS và THPT Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên. Năm học 2012-2013, em được Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam tặng giấy khen và phần thưởng với danh hiệu “Học sinh khuyết tật vượt khó, nghèo - học giỏi”.

mtnZZzqX.jpgPhóng to
Em Trần Ngọc Trọng

Hoàn cảnh gia đình và nỗi đau bệnh tật

Tôi đến nhà em vào một buổi trưa. Em Trọng rơm rớm nước mắt nói, sau khi tan học em phải về nhà nấu cơm, ba mẹ đi làm đồng và chị gái làm công nhân ở nhà máy gạch. Ba em là ông Trần Quốc Thưởng, 42 tuổi, mẹ là Cao Thị Mông Vương, 42 tuổi. Gia đình là hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng mỗi ngày phải đi làm thuê cuốc mướn để hằng tháng đưa con đi chạy thận.

Bà Vương cho biết gia đình phát hiện bệnh của Trọng khi em được bốn tuổi, ban đầu là phù thận rồi sau đó chuyển sang suy thận. Tháng nào cũng phải đưa em vào viện chạy thận, nếu đợt nào chạy nhiều thì chi phí khoảng 600.000-700.000 đồng, đợt nào ít thì khoảng 300.000-400.000 đồng. Có những lúc khó khăn, không thể đưa con vào viện chạy thận thì Trọng sẽ uống thuốc Bắc, thuốc Nam, dân gian bảo gì thì làm nấy.

Ngày nào mẹ đi làm về cũng nấu nước râu bắp, mã đề cho em uống. Nếu đợt nào không vào viện chạy thận, mặt em sẽ phù lên, cảm thấy đau nhức nhiều ở bả vai.

Vượt lên chính mình

Gia đình nghèo khó, cơ thể bị bệnh tật hành hạ, nhưng nhiều năm liền Trọng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô Trần Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm của em năm học 2012-2013, tâm sự: “Trọng yếu ớt nhưng rất chăm chỉ. Em học giỏi, những đợt nào bệnh nặng thì em nghỉ học độ hai tuần nhưng khi đến trường, em vẫn cố gắng chép bài và hỏi thầy cô để theo kịp bạn bè. Không chỉ học tập, Trọng cũng rất năng nổ nhiệt tình khi tham gia công tác phong trào”.

Trọng bảo rằng ngày nào cũng phải uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ nên em luôn tranh thủ học xong rồi mới uống thuốc, vì uống thuốc vào là em sẽ chìm trong giấc ngủ.

Có những lúc em chỉ muốn nằm cho khỏe, có đợt nằm lâu ngày một chỗ, mẹ em thấy thương nên mua chiếc ti vi để em nằm xem cho đỡ buồn. Em quyết tâm học vì ông ngoại em khi còn sống rất thương em, ông cứ động viên cố gắng đi học. Ngày ông ngoại mất, trước khi nhắm mắt ông vẫn khăng khăng dặn em đừng bỏ học.

Trần Ngọc Trọng có ước mơ trở thành bác sĩ. “Em muốn tự chữa hết căn bệnh của mình và chữa bệnh cho tất cả những ai bị bệnh mà không có điều kiện để chữa bệnh, để không có một bạn nhỏ nào phải có hoàn cảnh như em”.

Cầu mong với sự tiến bộ của y học, với nghị lực kiên cường của chính mình, em Trần Ngọc Trọng sẽ được khỏe mạnh để học hành, để trở thành bác sĩ như em mơ ước.

0omNwpKt.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên