- Bé Út ơi! Ra đây dì Hai cho sữa nè.
Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt khi thấy dì xách theo cả một thùng sữa thật. Ba đứa em tôi thấy thế chạy nhào ra giành giật nhau. Dì Hai ngọt ngào:
- Mấy đứa cứ từ từ. Dì cho cả thùng cơ mà. Ai cũng có phần hết.
Em tôi mỗi đứa lấy một hộp, hút lấy hút để, cười toe toét. Riêng tôi vẫn đứng trơ ra, chẳng hiểu chuyện gì. Dì Hai lại gần:
- Má con mất rồi, dì thay má thương yêu các con là lẽ đương nhiên. Con đừng ngại nhé. Nấu ăn tiếp đi rồi ra uống sữa với các em nha! Dì về đây.
Tôi lặng người vì xúc động. Ngày ba má tôi đi xa vì bị tai nạn giao thông, lời trăn trối cuối cùng được má thốt ra là mong dì Hai sẽ nuôi nấng bốn chị em tôi nên người, vì chẳng có ai thân thích nữa. Lúc đó, dì Hai không làm theo lời má, để chị em tôi côi cút trong căn nhà tranh vắng bóng người lớn. Dì chẳng có chút quan tâm nào đến bốn đứa cháu mồ côi tội nghiệp. Đã có lúc tôi hận dì, đến nỗi mong gian hàng tạp hóa đông đúc của dì mở phía đầu làng chẳng có ai đến mua. Nhưng hôm nay, có lẽ dì đã hối hận nên muốn bù đắp cho chúng tôi chăng?
Chiều tối, thằng Út khóc lóc ầm trời vì đau bụng. Tôi đèo nó trên chiếc xe đạp ra trạm xá. Bác sĩ khám, bảo tôi:
- Nó bị ngộ độc thực phẩm. Hôm nay nhà con ăn món gì lạ không?
Tôi giật mình, mặt tái mét, chẳng trả lời lại được, vội vã đạp xe về nhà lôi thùng sữa đang để trên bàn ra xem. Sữa dì Hai cho đã hết hạn sử dụng một tháng nay rồi!
Áo Trắng số 8 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận