21/05/2013 04:37 GMT+7

Nhật ký cho tình đầu

 VÕ THANH BÌNH (ĐH Nông lâm, TP.HCM)
 VÕ THANH BÌNH (ĐH Nông lâm, TP.HCM)

AT - Tháng ngày mười hai vội vã.

d1cskREG.jpgPhóng to
Minh họa: Khang Lê

Giờ ra chơi, nó ngồi lẳng lặng cách biệt ở góc lớp dòm đám bạn đùa giỡn. Những lúc ấy, nó vẫn thường tự hỏi rằng tại sao những trò chơi cù nhầy "vô thấy mùi" lại được đám con trai cho rằng "vui thấy mồ". Và cứ thế, ngày vẫn như mọi ngày, nó vào lớp và ngồi lì ở đấy, không tịnh tiến đi đâu.

À không. Có chứ. Dạo gần đây, vào những lúc đó, nó biến thiên đủ chỗ, đứng ngồi không yên. Đầu giờ, nó ngơ ngác đứng trên "khán đài" hành lang, ngóng cổ về phía cổng trường để thấy cái bóng áo dài nhỏ bước vào, rồi thẫn thờ chờ đợi để dòm về phía bên kia dãy hành lang nhìn cái dáng dễ thương của nhỏ vào lớp.

Nó học chung nhỏ năm mười một, khi nhỏ chân ướt chân ráo từ trường làng chuyển lên. Nhưng với sự cách biệt của nó với lớp, đến những ngày hè năm ấy, nó mới bắt đầu nói chuyện với nhỏ. Yahoo chat là nhịp cầu. Những dòng messenger không đầu không đuôi. Những icon vui cười mỉm. Năm mười hai, nhỏ vẫn học lớp đó, nó chuyển đi lớp khác. Trên tầng bốn, hai bên cầu thang là hai nửa bán cầu. Lớp nhỏ ở cực nam. Lớp nó ở cực bắc. Giờ ra chơi, nhỏ thường đứng phía bên kia "đường xích đạo", tựa người vào lan can ôn bài. Còn nó thì đứng trước cửa lớp mà chân cứ như gắn lò xo để gây chú ý và trộm nhìn nhỏ. Ấy thế mà nó chẳng bao giờ bắt gặp ánh mắt nhỏ. Có lẽ hai cực bán cầu là quá xa để hai đồng tử đối diện nhau.

Trống báo giờ vào học. Nó ngồi ở lớp mà hồn tòn ten bên cửa sổ. Trên vòm xanh, những đám mây trắng đủ hình thù mặc sức cho nó thả "trí tưởng bở". Hình như, nó đã nhìn thấy đám mây hình trái tim.

oOo

Ngày của những đóa hoa.

Mấy hôm trước, giờ ra chơi, khi nhỏ đang đứng học bài ở lan can, nó đánh bạo "vượt biên" trêu đùa nhỏ.

- Bà học chi lắm thế? Mai mốt lấy chồng cũng... ngu như thường.

- Ừ. Cái "đầu heo" tôi càng học càng ngu. Nhưng tôi thích cái ngu của việc học. Nó dễ thương và ngọt ngào hơn bao cái ngu khác.

Nhỏ mỉm cười. Nó không cười. Nhưng ngày hôm nay - hai mươi tháng mười, nó giấu quyển "Các phương pháp giải quyết nhanh trắc nghiệm hóa học" trong cặp chuẩn bị tặng nhỏ.

Sân trường hôm nay nhốn nháo lạ thường. Cây bàng nơi góc sân đu đưa đưa những tán lá vờn ghẹo làn mây. Đám con trai cà rỡn hôm nọ sao đáng yêu quá xá. Nó cũng lóc chóc muốn nhập bọn để cùng "triển khai" với chúng. Rồi chuyện gì tới cũng lù lù dẫn xác tới. Nhỏ từ cổng trường bước vào. Nó như lên huyết áp. Tim đọc lô tô. Đầu óc loạn bồ cào. Và rồi, nhỏ từ chối món quà ấy.

Lại những ngày bồn chồn nơi góc lớp.

Nó ngồi đó, đau đáu về một bóng hình đâu đâu. Sân trường vắng lặng. Những đám mây trắng lặng lờ quanh quẩn. Gió gửi vào phòng những dòng sms vu vơ rồi dẫn đám mây trôi xa tít tắp. Tiếng thầy trang nghiêm, nhưng lòng cậu trò nhỏ thì bồn chồn như chờ trống đánh. Nó bần thần. Trong tim nhỏ hiện giờ là hắn chứ không phải là nó. Hắn lừa dối nhỏ. Hắn chỉ xem nhỏ như vật sơ-cua trong trò chơi yêu đương của những cậu trò nghịch ngợm. Nhỏ buồn và chẳng còn muốn nhắc đến tình yêu. Nó đau mà nào muốn bỏ cuộc.

- Đừng khổ sở thế. Quên tôi đi. Không bạn bè gì nữa hết. Tất cả rồi sẽ tan như những đám mây trên bầu trời.

- Không! Trái tim tôi đang yêu. Điều đó là thật sự.

- Trái tim cô đơn thường dễ bị đánh lừa. Ông đừng tin vào nó.

- Nhưng thiếu bà chắc nó sẽ ngừng đập.

- Tôi không tin vào những điều vớ vẩn về tình yêu nữa.

Đêm dại khờ nông nổi.

Nó đóng kín cửa phòng, tắt đèn, nằm trên giường, chẳng muốn giao tiếp với ai. Bên cạnh nó, trên chiếc giường là lọ thuốc ngủ. Nó nằm đó và khóc. Tình yêu đánh đắm con tim. Lý trí như chết đuối ngoài biển cả. Cứ như có ai đó đang bổ người nó ra. Bên ngoài cửa sổ, những đám mây xa ngái lẫn khuất trong màn đêm. Ánh trăng nhón chân với vào phòng làm rơi những tia sáng buồn bào mòn hi vọng. Nó uống lọ thuốc ngủ và nằm đó thẫn thờ. Mẹ nó đang gọi cửa bên ngoài. Nó chồm dậy, lấy chút sức lực cuối cùng cố mở cửa.

Hè năm sau.

Nó gặp lại nhỏ trong một quán trà sữa đối diện trường. Hai cực bắc nam lần đầu tiên ngồi uống nước với nhau. Nhỏ giờ đã là du học sinh của Trường đại học Phụ nữ Quốc tế tiếp tục "đấu tranh" cho "cái ngu" theo cách của mình. Còn nó, nhờ năm chữ "rớt là miễn nói chuyện" của nhỏ làm năng lượng mà nó bay với vận tốc tên lửa đến Trường đại học Nhân văn ngành Tâm lý học.

- Sao rồi chàng nhà thơ? - Nhỏ đùa - Vẫn "dồi trường" sức khỏe chứ?

- Vẫn khỏe. Bà quan tâm tôi như thế làm tôi thấy "xúc xích động đậy" ghê! Nhìn bà chắc là khỏe rồi. Khỏi hỏi - Nó cười rách mép - À! Mà tôi không phải là nhà thơ đâu nha. Những bài thơ "cọp" trên mạng ấy mà. Một thời "mơ mộng du".

- Có người yêu chưa? - Nhỏ hỏi.

- Rồi - Nó trả lời - Nếu hồi ấy bà nhận cuốn "Các phương pháp giải quyết nhanh trắc nghiệm hóa học" chắc giờ đời tôi đã khác.

- Chuyện xưa như trái... bắp rồi. Ông còn nhắc lại làm gì?

Nhỏ lại cười. Nó lại không cười. Ừ! Chuyện xưa như trái... bắp rồi mà sao giờ nó lại nhớ như in. Để giờ đây, nó chép lại những dòng nhật ký muộn này với đầy tràn xúc cảm nhỉ? Chuyện một năm trước với bao nỗi niềm vội vã, mơ mộng, đợi chờ, dại khờ, nông nổi nhưng giờ nghĩ lại chỉ thấy "vui thấy mồ". Mà dù thế nào thì những "xúc cảm cúm" vì cơn "say nắng" ấy cũng từ con tim nó mà ra thôi. Trên vòm xanh, những đám mây trắng vẫn bồng bềnh. Mây có thể thành mưa, rồi hòa vào biển cả, rồi cũng có thể lại thành mây. Nhưng những đám mây trắng thì luôn luôn đủ hình thù để người ta thả "trí tưởng bở"!

5BcIZRAV.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 VÕ THANH BÌNH (ĐH Nông lâm, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất