Phóng to |
| Minh họa: THÁI SINH |
- Khép cửa thì leo xuống đất mà khép, sai gì nó, con nít hay đau ốm vặt, bảo nó ra gió làm gì!
Một tháng sau, bà Bảy mất. Cô Lý khóc lóc thảm thiết, ôm bé Nô ngồi rũ một góc. Người đi viếng chạnh lòng thương cô Lý mất mẹ, bé Nô mất ngoại. Một ngày sau đưa tang bà Bảy, gió mùa tràn về, trời đột ngột trở lạnh. Nhìn lên bàn thờ bà ngoại, chẳng ai bảo, bé Nô chạy ra khép cánh cửa lớn, rồi nói với mẹ: “Con khép cửa cho ngoại đỡ lạnh”.
Cô Lý đang đếm tiền người đi viếng đám ma mẹ mình, quay sang buông giọng lạnh lùng: “Người chết rồi, còn biết lạnh gì nữa mà mày khép cửa!”.
Trên bàn thờ, di ảnh bà Bảy vẫn mỉm cười độ lượng, khói tỏa nghi ngút theo khe trần nhà dột, bay lên trời...
Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận