Cô là giáo viên dạy Văn của lớp tôi năm lớp 12. Nguyễn Thị Hồng - cái tên rất bình thường của một người tài năng và đức độ. Chất giọng Huế ngọt ngào, sâu lắng của cô qua từng bài giảng đã truyền cho tôi cảm hứng mạnh mẽ với văn chương. Cô là một giáo viên giỏi. Đề văn cô đưa ra cho chúng tôi làm luôn có tác dụng giáo dục nhân cách.
Tôi ham học Văn từ nhỏ. Nhưng chỉ khi gặp cô, tôi mới được học một cách bài bản. May mắn là vào học kỳ I của năm 12, cô cho tôi gia nhập đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường. Trước đây, tôi luôn thất bại trong mọi kỳ thi với nhiều lý do. Tôi nghĩ đời mình toàn xui xẻo. Và lần này cũng vậy. Nhưng đối diện với cô, một người nghiêm túc, có trách nhiệm, tôi không dám lơ là trong việc luyện thi. Cô đặc biệt chú ý đến tôi hơn năm bạn khác cùng nhóm. Sự thắc mắc của tôi về thái độ đó cuối cùng cũng được giải đáp. Cô nói tôi có bút lực dồi dào, viết có cảm xúc và lời văn rất mượt mà, nếu cố gắng nhất định sẽ đoạt giải trong kỳ thi lần này. Khỏi phải nói tôi đã sung sướng tới mức nào. Lời khen của cô ngay lập tức giúp tôi vượt qua cảm nghĩ luôn là người thất bại. Lòng thầm cám ơn cô, tôi miệt mài ôn luyện chờ đến ngày thi.
Lớp luyện thi lần này ngoài cô Hồng còn có cô Hữu thay phiên nhau ôn cho chúng tôi. Sau buổi học đầu tiên với cô Hữu, cô Hồng đã nói chuyện cùng tôi khi kết thúc giờ học của buổi dạy mà cô phụ trách.
- Thơm à, cô Hữu nói em học không tập trung, bảo em phản ứng chậm trước tình huống cô đặt ra. Cô còn đề nghị loại em khỏi đội tuyển...
Nước mắt tôi chực trào ra. Nhớ lại buổi học trước, cô Hữu đưa lên một quyển tập bìa màu xanh rồi hỏi chúng tôi thấy gì trước mắt. Tôi không hiểu dụng ý của cô nên trả lời rất lúng túng. Có lẽ vì vậy nên... Nhưng rồi cô Hồng đặt bàn tay ấm áp lên vai tôi rồi tiếp:
- Em yên tâm. Cô đã nói với cô Hữu về khả năng của em. Không thể chỉ qua một buổi học mà đánh giá vội vàng như thế. Cô kiên quyết giữ em ở lại đội tuyển. Em hãy cố gắng để khẳng định năng lực của mình.
Tôi vô cùng biết ơn cô. Nhờ lòng tin và lời động viên từ cô, tôi nhận ra giá trị của chính mình. Tôi chăm chỉ học không bỏ buổi nào. Cũng qua những ngày tháng đó, tôi học được đức tính kiên cường, hết lòng vì đam mê, không gục ngã trước khó khăn trong cuộc sống, từ câu chuyện về đời cô. Tôi viết văn ngày càng lên tay. Bài phân tích các tác phẩm văn học của tôi nhiều lần được đọc trước lớp cho bạn bè cùng tham khảo.
Ngày thi đến, tôi tự tin làm tốt bài của mình. Kết quả là tôi đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn vòng tỉnh, đem lại niềm vinh dự cho trường. Bởi từ ba năm nay, trường tôi chưa có thí sinh nào đạt giải môn Văn trong kỳ thi học sinh giỏi. Tôi rất vui vì đã khẳng định được năng lực thật sự của mình với mọi người.
Cũng từ đó, con bé ngày nào còn tập cười mỗi lần đứng trước gương là tôi luôn tươi cười mỗi ngày đến lớp. Tôi hoạt bát hẳn lên. Trái tim tôi mở rộng đón chào cuộc sống. Lời khen, sự khích lệ của cô đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Sau này khi đọc sách tâm lý, tôi mới biết được ý nghĩa của lời khen đúng lúc quan trọng như thế nào, nhất là với trẻ nhỏ và những người đang trong khó khăn, nghịch cảnh.
Cuối năm lớp 12, tôi được xếp loại Khá trong lớp. Rồi tôi đậu vào đại học với ngành học thuộc khối C, trong đó môn Văn tôi được tròn 8 điểm.
Nhớ lại một năm tôi luyện thi môn Văn để thi vào khối C, cô Hồng chẳng lấy một đồng nào tiền dạy thêm. Biết hoàn cảnh tôi khó khăn nhưng sợ tôi mặc cảm, tự ti nên cô khéo léo đề nghị tôi giúp cô kèm cặp những bạn học yếu trong lớp, coi như là đền ơn cô. Yêu cầu của cô hoàn toàn có lợi cho việc học của tôi.
Trước ngày tôi lên Sài Gòn nhập học, cô lại cho tôi mượn 500 ngàn để góp vào số tiền ít ỏi mà gia đình xoay xở được làm hành trang cho tôi.
Giờ đây, sự đền đáp tôi dành cho cô Hồng và gia đình là các học kỳ đạt loại Khá, Giỏi, những suất học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi. Điều quý giá nhất là tôi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Tôi biết sống bao dung và nhân ái. Tôi thận trọng trong từng lời nói, hành động để không làm tổn thương mọi người. Nhớ đến lời dạy và những ân tình của cô, của gia đình, tôi không cho phép mình gục ngã mỗi lần thất bại mà tiếp tục nhìn về phía trước, nghĩ đến một hướng tích cực hơn.
Những ngày tháng khó khăn chưa hề chấm dứt nhưng cho đến giờ và về sau, tôi nhất quyết không để mình đầu hàng số phận.
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận